9. Cậu thực tập xinh
Tôi với Trần Minh Hiếu chính thức hẹn hò được hai tuần, năm ngày, mười lăm giờ và khoảng ba mươi tám phút, tính từ lúc anh gật đầu đồng ý trong thang máy mà không kịp suy nghĩ. Đó cũng là khoảng thời gian vừa đủ để tôi tẩy não anh về thời trang, thuyết phục anh từ bỏ cái quần jean ống suông bạc màu đã sờn chỉ, và dạy anh phân biệt được áo sơ mi formal với áo sơ mi "hàng đi từ thiện".
Từ ngày Trần Minh Hiếu rơi vào tay tôi, được tôi tút tát lại như người ta tút lại xe máy cũ, số phận anh đã chính thức rẽ sang một hướng mới. Hiếu đã vươn mình thành biểu tượng phong cách văn phòng, khiến không chỉ mấy chị em mà cả mấy anh em trong công ty đều phải nhìn lại bạn trai mình rồi ngậm ngùi thở dài.
Vấn đề là, nhìn thì được, nhưng động tới là bị cắn. Vì ai cũng biết đằng sau lớp trench coat be thanh lịch kia là một con chó điên tên Đặng Thành An đang chực sủa.
Tôi không nói quá. Chị kế toán từng bảo: "Từ hồi Hiếu được An phối đồ, má ơi, đẹp mà phát sáng. Nhưng nghĩ tới An cái là lạnh gáy." Chị hành chính thì thì thầm với chị nhân sự: "Đẹp kiểu bị sở hữu toàn phần á, đẹp mà không ai dám bén mảng."
Tôi nghe hết. Tôi không phản đối. Tôi còn hãnh diện.
Trong một công ty mà gossip còn dày hơn tài liệu onboarding, tôi tự hào là người góp phần nâng tầm gu mặc của Trần Minh Hiếu lên hàng đầu bảng "trai đẹp không thể tiếp cận". Và nếu có ai hỏi gu của anh là gì, tôi sẽ nhún vai: "Gu của ảnh là em đó."
Hiếu không lên tiếng xác nhận, cũng không phủ nhận. Anh chỉ lặng lẽ mặc đồ tôi phối, chụp ảnh khi tôi bảo, đi bên tôi như thể tôi là la bàn của đời anh, dù phương hướng trong đầu anh toàn tọa độ API.
Tôi từng nghĩ mình sẽ giữ được phong độ mãi mãi như vậy, cho đến khi bị ốm một cách không mấy vẻ vang.
Cụ thể là vì tôi ăn lẩu ba ngày liên tiếp, hôm thứ tư lại ăn thêm mì lạnh kèm đá xay, và đến tối thì sốt li bì như thể vừa đóng phim cổ trang mười tập mà chưa có phân cảnh ngọt nào. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài hôm. Tôi gật đầu, rồi nằm thẳng cẳng trong phòng, bực bội vì đang yêu mà phải xa người yêu. Cái này gọi là nghiệp chướng.
Tôi nằm vật trên giường như một nhành hoa thiếu nắng, thỉnh thoảng mở điện thoại xem Hiếu có nhớ tôi không. Anh vẫn nhắn. Vẫn gửi ảnh đồ mặc hôm nay, kèm caption: "Áo xám, quần đen. Được chưa?"
Tôi đáp: "Được, nhưng anh nhớ là mặc cái áo khoác be khi ra đường, sáng nay trời lạnh."
Hiếu chỉ gửi lại cái nút like.
Tôi không biết tức hay vui, đành tự dặn mình chờ đến ngày khỏi bệnh rồi quay lại văn phòng cho hoành tráng.
—
Tôi đi làm lại vào một buổi sáng có nắng nhẹ, nắng kiểu hiền lành, không gay gắt, như biết tôi vừa ốm dậy nên chỉ rọi xuống một ít để chào mừng. Mọi người trong công ty cũng tỏ ra thân thiện lạ thường. Người thì hỏi tôi đã khỏi chưa, người thì gật đầu cười như thể tôi vừa từ một chuyến đi dài trở về. Tôi suýt nữa tin rằng họ nhớ tôi thật, nếu như không thấy cái đứa chờ tôi ở đầu hành lang lại là một người... không nên chờ chút nào.
Tôi không sợ người đẹp trai. Tôi sợ người đẹp trai mà còn niềng răng. Vì trong văn hóa đại chúng của tôi, người niềng răng là biểu tượng của sự kiên trì, nhẫn nại, và khả năng theo đuổi mục tiêu tới tận cùng, dù mục tiêu đó là hàm răng đều hay bạn trai người khác. Cậu ấy tóc hơi xoăn, mặt non choẹt, da trắng, đeo kính không độ. Tôi nhìn là biết loại được mấy chị phòng kế toán gọi là "em trai ngọt ngào". Và cái em trai ngọt ngào đó đang đứng trước mặt Hiếu, cúi đầu hỏi:
"Anh Hiếu, cuối tuần rồi anh có đi đâu chơi không ạ?"
Tôi đứng khựng lại như bị dội gáo nước đá vào gáy. Không phải vì câu hỏi. Mà vì cái người hỏi. Là cậu thực tập sinh mới. Hình như tên Minh Tú. Gì đó.
Cậu ta đứng nghiêng đầu, cười tươi như ảnh minh họa trong sách giáo khoa tâm lý học hành vi. Hiếu chỉ khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Anh ở nhà."
Cậu kia lại cười. "Em đoán đúng luôn. Nhìn anh là biết kiểu người thích ở nhà uống trà đọc sách rồi."
Tôi ngồi xuống bàn, mở máy, rồi đóng lại. Sau đó chống cằm, quay sang nhìn hai người họ như đang xem vở kịch tạp kỹ giữa giờ làm việc.
Cậu thực tập không để ý tới tôi, tiếp tục nói chuyện với Hiếu, giọng hạ thấp kiểu thân mật:
"Anh thích phim gì? Em biết một rạp chiếu phim nghệ thuật rất hay, vé rẻ nữa, cuối tuần em rảnh."
Tôi vươn tay bấm nút mở máy lần nữa, mặt không biểu cảm.
"Tôi cũng rảnh," tôi nói, giọng đều đều như nhạc nền game kinh dị. "Mà tôi với anh Hiếu có kế hoạch rồi. Đi coi 'Kẻ Đâm Lén' bản remake. Tựa nghe bạo lực nhưng nội dung rất sâu sắc. Rất hợp với mấy người từng bị theo dõi ở khoảng cách ba bước."
Cả văn phòng rơi vào im lặng ngắn. Rồi Quang Anh quay sang bảo Khang:
"Chó điên về thật rồi này."
Minh Hiếu khẽ ho. Cậu thực tập cười cười, không lùi bước, quay sang tôi hỏi:
"Anh An cũng thích xem phim hả?"
Tôi gật đầu. "Ừ. Nhưng tôi không thích coi chung với người lạ. Nhất là mấy người hay cười khi chưa tới punchline."
Tôi tưởng Minh Tú sẽ cụt hứng nên bắt đầu thấy vui. Cảm giác có người lấp lửng rình rập bạn trai mình mà không làm được gì giống như đang xem phim kinh dị mà biết trước kết cục: quái vật thắng. Mà quái vật ở đây là tôi. Ai ngờ, Minh Tú nhìn tôi chăm chú như vừa phát hiện ra loài sinh vật lạ trong sách đỏ. Một giây sau, tôi nghe tiếng cậu ấy bật cười:
"Giờ em để ý mới thấy anh An đẹp trai ghê, anh nói chuyện cũng đúng gu em nữa."
Cả văn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Bảo Khang quay sang nói với Quang Anh:
"Chết con chó điên rồi."
Tôi tắt máy tính. Minh Tú vẫn tiếp tục.
"Mà nay anh An mặc đẹp ghê. Anh khỏi ốm rồi hả?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Minh Tú đã cười, lúm đồng tiền hai bên má hiện ra, dễ thương tới mức tôi suýt bị lừa tưởng đây là phim tình cảm học đường. Tôi gật đầu cho có lệ.
"Ừ."
"Anh ăn cháo trắng hay cháo thịt bằm mấy hôm nay ạ?"
Tôi liếc qua Minh Hiếu đang đứng ở bàn phía xa, thấy anh đang mở laptop, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, không thèm quay lại. Tôi quay về phía Minh Tú, nhàn nhạt nói:
"Anh ăn cháo gà. Có vấn đề gì không?"
Minh Tú cười như vừa được tặng lì xì Tết.
"Dạ không, tại hôm bữa em cũng bị cảm, nhưng ăn cháo thịt bằm không thấy ngon bằng cháo gà. Em đoán người đẹp như anh chắc cũng phải ăn cháo gà mới hợp."
Tôi nhíu mày. Lời khen nghe vô hại nhưng tôi vẫn thấy rợn rợn. Cảm giác như mình là con cá cảnh bị nhìn chằm chằm trong hồ. Tôi tính quay đi thì cậu ta gọi lại:
"À, anh ơi, mai em trực sảnh, nếu anh muốn thì em lấy nước cho anh nha?"
Tôi lắc đầu.
"Anh có tay. Cảm ơn."
Minh Tú gật đầu, vẻ mặt không hề tổn thương. Ngược lại còn như được tiếp thêm động lực.
"Dạ, em biết. Nhưng em thấy tay anh trắng quá, em sợ anh cầm chai nước lạnh rồi bị khô da."
Tôi quay phắt lại. Lần này thì thật sự phải nhìn cậu ta một cái. Gương mặt trắng trẻo, mắt mở to như thể chưa từng làm gì sai, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, kiểu giống như đang đưa ra đề xuất giúp đỡ nhân loại.
Tôi gằn từng chữ:
"Em tán ai thì đi tán cho dứt khoát. Trước thích anh Hiếu, giờ chuyển sang anh. Lỡ mai mốt thấy anh Khang đẹp trai rồi quay sang thích tiếp, anh sợ em mệt."
Minh Tú không đỏ mặt, cũng không chối. Chỉ gật đầu, giọng đều đều như đọc báo cáo cuối kỳ:
"Dạ, tại hôm bữa anh nghỉ, em mới để ý thấy anh cũng đẹp trai không kém. Mà còn nói chuyện kiểu hơi chửi em một chút. Em thích kiểu đó."
Tôi cứng họng.
Không phải lần đầu tôi bị tán tỉnh, nhưng là lần đầu tiên bị theo đuổi theo kiểu chuyển đối tượng công khai như vậy. Tôi vừa tức vừa ái ngại. Cái ái ngại không phải vì bị thích, mà vì sợ rằng nếu mình càng nói nhiều thì cậu ta lại càng thấy đúng gu. Mấy người trẻ bây giờ hay vậy, càng bị lạnh nhạt càng bám. Giống như mèo con bị đói, không cần cho ăn, chỉ cần nhìn nó một lần là nó nghĩ bạn sẽ nuôi nó suốt đời.
Tôi quay về bàn làm việc, cố tỏ ra bận rộn. Nhưng vừa mở laptop, tôi đã nghe giọng Minh Tú ở phía sau:
"Anh An ơi, mai em đem trà táo mật ong lên công ty, anh uống được không ạ?"
Tôi không quay lại.
"Không."
"Vậy em đem trà hoa cúc nha? Cho mát gan, giải nhiệt."
"Anh không có gan."
"Dạ hả? Nghe ngầu quá trời, lần đầu em gặp người không có gan như anh á."
Tôi thở dài. Tôi bắt đầu thấy mệt.
Chiều hôm đó, tôi cố tình đi cầu thang bộ để tránh gặp Minh Tú ở thang máy. Nhưng đến tầng ba thì cậu ta đã ở đó, tay cầm một hộp sữa đậu nành, giơ ra mời như thể tôi vừa thi chạy marathon về.
"Anh uống cái này đi, tốt cho người mới bệnh."
Tôi nhận lấy hộp sữa, không phải vì cảm động, mà vì biết nếu tôi không cầm, Minh Tú sẽ đứng đó thêm ba tầng nữa. Tôi nhận rồi đặt xuống bàn gần đó.
"Cảm ơn. Nhưng từ mai đừng đưa gì nữa."
"Dạ, vậy mai em đưa bằng lời nói được không?"
Tôi nhìn Minh Tú. Mắt cậu ta vẫn sáng như tên, lúm đồng tiền vẫn hiện, đôi giày vẫn sạch và tinh thần thì không hề sứt mẻ. Giống như một nhân vật trong phim học sinh trung học vừa mới cưa crush hụt nhưng đã sẵn sàng lên kế hoạch mới.
—
Sau hôm đó, mỗi lần cậu thực tập tên Minh Tú kia nói gì với Minh Hiếu, cậu ta đền canh lúc có cả tôi và Hiếu ở đó như một thói quen tiền kiếp.
"Anh ăn trưa chưa?" - Tú hỏi, mặt vui như Tết.
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình, đáp: "Anh ăn rồi. Với bạn trai anh. Là ảnh đó. Em đang định hỏi ai?"
Minh Tú cười cười. "Dạ, hỏi cả hai."
Tôi gật đầu. "Vậy lần sau hỏi anh với bạn trai anh cùng một lượt, đỡ mất công hỏi hai lần."
Tú không nói gì. Tôi tưởng thế là xong. Ai ngờ hôm sau, cậu ấy mang tới một túi bánh ngọt, để lên bàn tôi trước mặt Trần Minh Hiếu.
"Em nghe anh Quang Anh bảo anh thích đồ ngọt nên em làm đó, anh ăn ngon miệng nha," Minh Tú nói.
Tôi nhìn túi bánh, rồi nhìn Hiếu, rồi nhìn Tú, rồi liếc Quang Anh. "Em tốt với bạn trai người khác vậy lỡ mai mốt người ta chia tay rồi em cưới luôn là kỳ lắm đó."
Tú mỉm cười. "Ơ em được cưới anh ạ? Vậy nếu mai mốt anh chia tay thì em tới liền."
Tôi sặc nước bọt. Minh Hiếu ngẩng lên nhìn tôi một cái như thể đang hỏi: "Giờ tính sao?". Tôi không biết. Tôi cũng đang muốn hỏi tôi tính sao đây. Vì cậu kia không chỉ nói chơi cho vui mà còn gửi cả lịch tiêm phòng cúm mùa kèm lời nhắn: "Anh tiêm chưa? Em đi cùng anh được đó."
Tôi chuyển sang chiến thuật im lặng. Cụ thể là mỗi lần cậu ấy xuất hiện, tôi giả vờ ngủ, hoặc mở Spotify bật nhạc thiền. Tôi thậm chí đã đổi cả vị trí ngồi để tránh mặt. Nhưng không hiểu sao, dù tôi có ngồi ở đâu thì Minh Tú cũng xuất hiện ở đó, với một ly cà phê, một hộp bánh hoặc một câu chào buổi sáng đầy năng lượng.
—
Một buổi chiều, khi tôi đang đứng đợi thang máy, Minh Tú tới gần, đứng cạnh tôi với khoảng cách vừa đủ nghe thấy mùi nước hoa trên áo tôi.
"Em xin lỗi nếu làm anh khó xử. Nhưng em nghĩ cảm xúc nên được nói ra," Minh Tú nói, giọng nhẹ nhàng.
Tôi thấy khung cảnh này hơi quen quen, lời thoại cũng quen quen. Tôi quay sang nhìn Minh Tú. Gương mặt sáng bừng, chân thành, nhiệt tình như thể sẵn sàng xách vali theo tôi đi bất cứ đâu. Tôi ho nhẹ một cái. Minh Tú nói tiếp:
"Em thích cả anh lẫn anh Minh Hiếu. Nhưng nếu hai người chia tay, thì em vẫn chọn anh, vì anh hay chửi em, em thích anh Thành An nhất!"
Tôi nhìn gương mặt như gió đầu xuân của cậu ta. Trái tim không động, nhưng chân mày tôi hơi nhíu lại.
Minh Tú cười, má lúm sâu thêm một chút. "Em thích kiểu người miệng độc tâm mềm. Cảm giác giống như ăn ớt hiểm mà có nhân marshmallow bên trong."
Tôi mở to mắt. "Em biết là ớt hiểm không có nhân không?"
"Em biết. Nhưng anh là ngoại lệ, nên là nếu hai người chia tay thì anh cứ về bên em nhé, em hứa em yêu anh gấp đôi."
Tôi không nói gì nữa. Chỉ tự nhủ mình nên xin nghỉ phép ba hôm. Hoặc ít nhất là không mặc áo sơ mi nữa, vì từ lúc tôi mặc sơ mi trắng đi làm, có vẻ Minh Tú tưởng tôi là hình mẫu công tử lạnh lùng, trong khi thực chất tôi chỉ đang không có áo phông sạch để mặc.
Đáng tiếc là sau này tôi phải cảm ơn Minh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip