Lời của Jung Kook [ nhị ]

Ánh nến sáng lung linh. Lễ trưởng thành của Jeon Jung Kook thiếu gia sắp tới.

Đêm trong thành nhộn nhịp, không khí vui mừng.

Jung Kook sắp trưởng thành, như trước lười biếng ngồi trên ghế, nhìn mẫu thân bài bố, chải đầu đổi trang.

"Mẹ à, mặt trời đến tột cùng là cái bộ dáng gì?" ngáp một cái, thuận miệng hỏi, đối với buổi lễ long trọng không có chút hứng thú.

"Mẹ cũng chưa thấy qua, không có cách nào diễn tả cho con biết." hai tay chẳng hề rảnh rỗi sửa soạn, tùy tiện nhất đáp.

Ừm...... Cái áo choàng này thêu công rất tốt, tài chế cũng đẹp, Kookie mặc vào lại thích hợp...... Con ta quả thật là đẹp trai...... Thật không hổ do ta sinh.

"Mẹ, quản gia đại thúc nói khi chúng ta chết có thể nhìn thấy mặt trời, phải không ạ?" còn muốn đợi...... Đúng vậy, hơn một ngàn chín trăm năm, dài quá.

"Hôm nay ngày tốt, miễn bàn chết được không" mẫu thân giận, thường ngày đối với đứa con bảo bối ăn nói loạn thất bát tao, không nỡ trách móc nặng nề.

"Rốt cuộc có thật không mà" đôi mắt cười cong cong, miệng chu lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi làm nũng, luôn luôn bách phát bách trúng.

"...... Ừm, đúng vậy." vô lực chống đỡ, tâm lại bị con trai hung hăng nhu toái một lần, ngọt thấu. Đáng yêu như vậy...... Thực không ngờ lại là bảo bối của mẹ.

Xem ánh mắt mẫu thân, lại đang say mê...... Haiz...... Đầy mị lực thật sự là có lỗi a.

"Mẹ, vì sao tới ngày đó chúng ta mới có thể nhìn thấy mặt trời, ngày thường không được à ?" vốn dĩ tò mò rất lâu rồi, hôm nay lại nhàm chán, vừa vặn hỏi một chút.

"Ừm...... Xem như ông trời ban ân, đến cuối cùng cho chúng ta một cơ hội lặng lẽ ngắm oan gia cả đời đối đầu." giải thích hàm hồ, ngữ khí bất đắc dĩ. Nhịn không được, khẽ thở dài.

"Vậy con muốn chờ từ giờ đến sáng, không trở về Huyền thành, ngắm mặt trời xem thử kết quả thế nào? Ai nha...... Mẹ à, đau lắm nha" đột nhiên một cái tát vỗ trên lưng, không lưu tình nhi tử hồ đồ...... Như thế nào bỏ được a.

"Con còn dám nói ?! Hồn phi phách tán hóa thành tro tàn – đó chính là kết quả ! Mẹ đã nói qua mấy ngàn mấy trăm lần không lọt lỗ tai con à, con thật tùy hứng hồ nháo!" nộ khí , nghĩ đến thì mẹ càng run lợi hại.
Có đứa con luôn tùy hứng làm bậy, thật sự là đại bất hạnh...... Ta thật mệnh khổ."

"Mẹ...... đừng tức giận nữa, gương mặt mỹ miều như vậy, tức giận sẽ mất đẹp. Tuy nói chúng ta sẽ không già cả, nhưng mẹ là hội trưởng tế văn , người mẹ thiên hạ vô song của con, con cũng không muốn hại hại mẹ đau lòng đâu." đầu tựa vào vai mẹ, vừa nhu thuận vừa cầu xin.

Thích chưng diện tự kỷ, đều là di truyền. Như dự kiến, vốn giận dữ , cơn tức liền biến mát, mặt mày cười tươi, sợ lúc đọc tế văn lộ ra vẻ hào hứng.

"Mẹ không tức giận, mà này...... Trăm ngàn đừng làm chuyện gì khiến mẹ thương tâm. Mẹ thật sự chịu không nổi con xảy ra chuyện. Ban ngày là tử huyệt duy nhất của chúng ta, không thể chạm vào." nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa con nghịch ngợm trên vai, lại dặn dò.

"Dạ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nghe lời , không để mẹ lo lắng nữa ." ngữ khí ngọt ngào, cam đoan.
Mặt trời...... Xa không thể nhìn......
Thôi, nghĩ nhiều vô dụng.

"Tốt lắm, đứng lên để mẹ nhìn một cái xem được không, cái áo choàng này là trước khi con sinh ra, tỷ muội trong tộc đang may , là chờ ngày hôm nay ." quang cảnh trăm năm trước, tâm tình hưng phấn chờ mong, hiện rõ trong đầu như tạc.

Nghe lời Jungkook đứng dậy, giơ hai tay, vung vung như đôi cánh, nở nụ cười say lòng mỹ phu nhân.
Jung Kook của mẹ...... Gần trăm tuổi rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip