Chương 13 : 29/8 up
Du Uyển nhanh chóng trở về Ma Tộc , tìm ngay Liêm Triết . Để tránh bị người khác biết chuyện cô vội nói .
- Liêm Triết tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ ông . Ông ra ngoài nói chuyện với tôi một chút .
- Tam tiểu thư , có chuyện gì quan trọng sao ? Chúng ta nói chuyện ở đây được rồi , tôi còn đang làm việc cho Ma Vương nữa . Bỏ đi như vậy tôi sợ sẽ không kịp làm .
- Nhưng ở đây tôi lo sẽ không tiện . Vậy đi , ông hứa với tôi là không để tiết lộ ra ngoài có được không ? Chúng ta ở đây nói cũng được .
Liêm Triết không nghĩ ra cô có chuyện gì quan trọng nên cũng gật đầu đồng ý . Du Uyển liền ghé sát tai ông nói nhỏ . Sau khi nghe cô nói xong , ông lại ngạc nhiên .
- Chẳng phải chúng ta đã có Ma Y rồi sao ? Tiểu thư còn cần tìm Thần Y làm gì ?
Du Uyển không thể nói nhiều nên hết cách cô bèn diện lí do .
- Đây là người phàm nhiễm bệnh nên MaY không thể cứu được . Tóm lại đây là lệnh , ông mau làm đi . Ai cho ông cái quyền chất vấn lại tôi như thế ?
- Vâng vâng tôi biết tội . Tôi sẽ giúp tiểu thư tìm ngay đây . Phiền tiểu thư cho tôi một chút thời gian .
- Được rồi , ông mau lên đi .
Liêm Triết liền vận nội lực tìm kím vị Thần Y ngự ở nhân gian như cô đã nói . Sau một hồi lâu , Du Uyển đi đi lại lại chờ kết quả mà tâm tư nóng bừng như lửa đốt .
- Tam tiểu thư , có rồi , tôi tìm được rồi . Nhưng tôi không biết có phải là người tiểu thư cần tìm hay không ? Cô qua đây xem đi .
Du Uyển vội vàng đi đến chỗ Liêm Triết , nhìn vào khối nước vòng tròn trên vách đá mà cũng chẳng biết có đúng là người đó không .
- Tôi .. tôi cũng không biết . Nhưng ông ta là ai , ông có biết ông ấy ở đâu không ?
- Theo lời tiểu thư nói thì có lẽ đúng là ông . Ông ta là Dương Sinh , sống ở đỉnh núi Huyền Âm . Nhưng điểm lạ là ngọn núi này người thường khi lên đó thì không sao . Nhưng người trong lục giới lên đó thì khá trắc trở vì không sử dụng được linh lực .
- Sao ông lại biết người trong lục giới không thể dùng linh lực khi lên đó ? Đã có chuyện này xảy rồi hay sao ?
Liêm Triết thở dài vài hơi rồi từ từ nói .
- Tam tiểu thư , tôi không biết cô tìm ông ta có việc gì . Nhưng tôi khuyên tiểu thư đừng nên đi đến đó . Hơn hai nghìn năm trước , một vị Tiên nhân thuộc Thiên giới cũng vì đi tìm vị Thần Y này mà mất mạng . Tóm lại Huyền Âm là nơi không thể đến . Hơn nữa Dương Sinh kia là ai ở trong lục giới này cũng chẳng ai biết đến thân phận thật của ông ta . Tam tiểu thư , cô nên suy nghĩ kĩ trước khi đến đó .
Những lời Liêm Triết vừa nói khiến cô càng chắn chắn đó là người cô cần tìm . Tuy cô chưa thể nghĩ ra vì sao ông ta lại ra tay tàn nhẫn với người trong lục giới . Nhưng đó là hy vọng cuối cùng cho sự sống của Vĩnh Thành nên đành liều một phen vậy .
- Liêm Triết , chuyện này chỉ có tôi và ông biết . Nếu để tôi phát hiên có người thứ ba biết chuyện tôi sẽ khiến ông vạn kiếp bất phục có nghe thấy không ?
Liêm Triết tuy sợ nhưng vẫn quyết ngăn cô lần nữa .
- Tiểu thư thật sự muốn đi sao ? Nơi đó quả thật không thể đến . Tại sao biết rõ là con đường chết mà cô vẫn đi chứ ?
- Vì nếu không đi thì kết quả vẫn sẽ là chết .
- Tam tiểu thư ! Tam tiểu thư .
Liêm Triết cố gọi với theo nhưng cô đã đi mất dạng .
---------------------------------
Chân núi Huyền Âm .
Buổi chiều xế tà đã ngã bóng , xung quanh chân núi đang dần chìm vào một màu u tối . Đứng bên dưới nhìn lên trên chỉ thấy mây mù có lẽ đã che kín một nửa ngọn núi . Những ngôi nhà nhỏ liêu xiêu gần chân núi cũng đã thay nhau sáng đèn . Nơi đây âm khí không nặng , dường như là một nơi Âm suy Dương thịnh .
Phía đối diện , một người phụ nữa tuổi trung niên đang dẫn một đứa nhóc về nhà . Dường như thái độ người phụ nữ không tức giận , nhưng đứa nhóc kia thì đang bật khóc . Người phụ nữ dẫn đứa bé vào nhà rồi xoay người trở ra đóng cổng . Nhân lúc cánh cửa chưa kịp đóng Du Uyển đã đến hỏi thăm .
- Chị ơi , có thể cho em hỏi thăm một chút được không ? Chỉ vài câu thôi , sẽ không mất nhiều thời gian đâu .
Người phụ nữ có vẻ dè chừng người lạ nên không mấy vui vẻ trả lời .
- Cô cần hỏi gì ?
- Em là người từ xa đến . Em có nghe qua nơi đây có vị Thần Y gì đó ngự trị . Số là người nhà em mắc bệnh lạ nên khi nghe danh Thần Y em đã đến đây tìm . Chị có thể chỉ cho em đường lên tìm Thần Y không ?
Người phụ nữ nghe xong lại nhìn qua cô một lượt từ đầu đến chân rồi lại lạnh nhạt nói .
- Nơi đó đúng là có Thần Y . Nhưng mười đi chỉ hai người quay lại . Nếu không muốn mất mạng vô ích thì mau quay về đi .
Dứt lời người phụ nữ cũng quay đi vào trong . Du Uyển liền hạ giọng thuyết phục .
- Chị ơi nghe em nói hết đã . Em cũng có nghe nói nơi này không phải muốn đến là được . Nhưng ngưồi nhà em thật sự đang rất cần sự giúp đỡ từ Thần Y . Mong chị niệm tình em đường xa đến đây mà giúp em được không ?
Bước chân người phụ nữ chợt khựng lại . Giọng nói từ đó lại phát ra nhưng người thì vẫn không quay lại .
- Đường lên núi chỉ có một , chính là lối mòn ở phía Đông . Cô cứ đi thẳng là sẽ lên tới . Chúc cô may mắn !
- Chị .. em cảm ơn !
Những căn nhà xung quanh đã đóng chặt cửa . Xung quanh cô hiện tại chẳng có ai liền trở nên vắng lặng . Vắng lặng đến nổi một cơn gió lay nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng động .
Không còn cách nào khác cô đành đi về hứing người phụ nữ kia đã chỉ dẫn . Cô lần theo chân núi về hướng Đông thì quả thật ở đó có một lối mòn nhỏ . Lối đi này như chỉ vừa đủ cho bước chân một người đi qua . Phía trước mặt đã phủ dày một màu tối đen khiến không khí trở nên âm u , lạnh lẽo . Bước chân cô liên tục giẫm lên những chiếc lá khô tạo thành tiếng xột xoạt rõ rệt . Vì xung quanh chỉ toàn bóng tối nên cô đã dồn tất cả sự tập trung về con đường nhỏ phía trước . Đi được một khoảng khá xa cô lại cảm nhận rất rõ linh lực trong người đang dần mất đi .
Lúc này tứ phía lại vang lên một loạt âm thanh lạ lẫm . Nó vừa giống tiếng thú kêu , vùa giống tiếng người ngâm nga . Theo quán tính cô đứng yên lại rồi nhìn quanh một lượt . Mọi thứ như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra , vẫn một vẻ yên ả như thế . Cô liền nghĩ đó chỉ là ảo giác nên lại tiếp tục bước đi .
Đi được một khoảng xa hơn , lần này cô lại cảm nhận rất rõ có thứ gì đó vẫn luôn dõi theo mình . Nhưng mỗi lần cô quay nhìn lại thì thứ đó lại biến mất . Lần này cô quyết định phải nhử được thứ đó , nhất định phải biết nó là thứ gì thì mới yên tâm mà đi tiếp được . Cô nhìn thẳng về phía trước bước đi như không hay biết gì . Vừa đi cô vừa cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh mình . Quả đúng thật phía sau có tiếng động , hơn nữa nó đang đi theo cô . Bởi lẽ khi cô dừng lại thì nó cũng dừng theo . Không còn kiên nhẫn nữa , cô bước thêm vài bước thì đột nhiên quay phắt lại .
- Ai đó ?
Nhưng phía sau lại chẳng có một ai . Cô nhìn quanh rồi nhặt lấy một cành cây khô héo dưới đất chìa ra phía trước .
- Là ai ? Cho dù là người hay ma cũng mau ra đây đối mặt đi . Á ..
Đằng sau cô như có ai đó cố tình vật cô xuống đất . Cú ngã đột ngột khiến Du Uyển có chút sợ hãi . Cô nhanh chóng đứng lên . Nhưng lúc này cô như đã mất phương hướng mà liên tục xoay người lòng vòng tứ phía .
- Rốt cuộc là ai mau ra đây .
Vừa dứt lời lại có thêm một sức mạnh vô hình nào đó đã áp thẳng vào người khiến cô văng ra một khoản xa . Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tự ôm lấy người mình . Trong màn đêm đen tĩnh mịch cô lại lờ mờ nhìn thấy một nhóm người , không , chính xác là một đám cô hồn dạ quỷ đang đứng xung quanh mình . Rõ ràng nơi đây không thể dùng được linh lực . Nhưng lúc nãy cô chính xác là bị một loại linh lực mạnh mẽ đánh trúng . Như nghĩ ra được chuyện gì , cô lại lò mò đứng lên rồi nói .
- Các người thuộc về nơi đây , nằm ngoài lục giới có đúng không ? Là U Hồn trấn giữ nơi đây sao ?
Mọi thứ xung quanh vẫn một vẻ im lặng . Cô lại không muốn đầu hàng như vậy nên liền nói .
- Tôi không có ý mạo phạm mọi người . Tôi chỉ muốn diện kiến Thần Y nên mới mạn phép lên đây . Mong mọi người nhường đường cho tôi có được không ?
Cô vừa dứt lời thì một giọng nói nghe bay bổng phát ra . Nhưng cô lại chẳng nhìn ra được là ai đang nói .
- Ngươi là kẻ nằm trong lục giới sao ? Thân phận chắc cũng không thấp đúng chứ ?
Không cần biết là ai đang nói chuyện với cô . Vì việc cô cần làm bây giờ là gặp bằng được Thần Y . Vậy nên cô không muốn vòng vo cùng họ .
- Đúng , tôi là Tam tiểu thư của Ma Tộc Tống Du Uyển . Như vậy mọi người có thể cho tôi gặp Thần Y được chứ ?
Một giọng nói mang vẻ uy nghiêm lại xen lẫn nộ khí vang lên .
- Người thuộc lục giới đến đây đều phải chết . Ngươi nộp mạng đi .
Dứt lời những U Hồn kia cùng lúc phóng ra nhiều loại linh lực về phía cô . Theo phản xạ cô liền đưa tay muốn dùng linh lực chống lại họ . Nhưng khi đó lại chợt nhớ nơi đây cô vốn không còn chút linh lực nào . Cứ như vậy cô đứng yên tại chỗ hứng trọn một luồng linh lực mạnh mẽ xâm nhập thẳng vào cơ thể . Hai bàn tay cô nắm chặt cam chịu . Nhưng luồng khí kia cứ ngày càng mạnh mẽ . Gương mặt cô đã tái nhợt và nhăn nhó đến khó coi . Đến cuối cùng sức của một người bình thường vẫn không chịu được bao lâu nên cô đã gục xuống , đôi mắt cũng đã thim thiêp sắp nhắm hẳn đi .
Lúc này trước mắt cô lại là hình ảnh Vĩnh Thành đang bị dày vò khổ sở . Bàn tay sắp buông xuôi của cô lại lần nữa bóp chặt lấy những lá cây dưới đất như cố gắng đánh tỉnh bản thân . Khóe môi cô đã tuông ra một dòng máu đỏ . Đến lúc này cô lại dùng hết sức còn lại hét lên lớn nhất có thể .
- Tôi đến tìm Thần Y là để nhờ ông ấy cứu đứa cháu còn lại duy nhất của mình . Nếu lỡ chẳng may tôi bỏ mạng tại đây cũng xin mọi người về báo lại với Thần Y . Nói với ông ấy Vĩnh Thành đang đợi ông ấy đến cứu ở Quỷ tộc .
Lời nói vừa tắt thì đôi mắt cô cũng đã nhắm nghiền lại . Mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa .
Không biết cô đã bất tỉnh như thế được bao lâu . Chỉ biết đến khi cô tỉnh lại trước mắt cô là một nơi rất khác . Nơi đây có lẽ là một căn nhà được làm bằng trúc . Cảnh sắc bên ngoài thì muôn màu vạn trạng . Xung quanh chỉ toàn tiếng chim hót , tiếng gió thổi , tiếng suối reo . Trong không khí lại ngát hương thơm dịu dàng , dễ chịu .
- Tỉnh rồi sao ?
Tiếng nói già cõi từ đâu phát ra . Cơ thể đau nhói yếu ớt khiến cô không thể ngồi dậy được . Cô cố chống tay gượng ngồi dậy nhưng lại trượt dài nằm xuống .
- Nằm yên đừng cử động nếu không muốn chết .
Lần này giọng nói kia lại càng gần cô hơn . Tầm mắt cô di chuyển về phía cửa ra vào . Dường như nơi đó có một bóng người có mái tóc bạc phơ đang bước vào . Đôi mày cô hơi nhíu lại , đôi môi khô hốc khó khăn mở lời .
- Ông là ..
- Tôi là người cô cần tìm .
- Thân Y ?
Ông lão kia đi gần đến giường cô đang nằm . Hai tay để sau lưng rồi từ từ nói .
- Cô là Tống Du Uyển , Tam tiểu thư của Ma Tộc , là con gái của Tống Vỹ sao ?
- Đúng vậy Thần Y , tôi đến đây là có việc muốn nhờ ông , cầu xin ông giúp đỡ .
Nghe vậy ông ấy lại quay người đi lại phía chiếc bàn trúc phía góc nhà . Vùa đi ông vừa nói .
- Khoan hãn nói đến chuyện đó , lo cái mạng của cô trước đã .
Lát sau ông quay lại , trên tay còn cầm theo một chén thuốc .
- Này , có ngồi dậy nổi không ? Uống chén thuốc này có lẽ sẽ đỡ hơn một chút đấy .
Cô không nghĩ nghiều bèn gắng gượng ngồi dậy một chút vừa đủ để nhận lấy chén thuốc rồi một hơi uống cạn . Ông lão lại cười một cái rồi nói .
- Không cần hỏi đây là thuốc gì sao ?
Vị thuốc đắng ngắt khiến Du Uyển liên tục nhíu mày .
- Tôi không quan tâm , Thần Y , mục đích tôi đến là muốn cầu xin ông giúp tôi cứu người . Ông có điều kiện gì cũng được . Nhưng ông hãy mau cứu người đi .
Lần này ông lão lại chắp hai tay ra đằng sau rồi nhàn nhã nói .
- Tôi đã nghe người của mình nói lại rồi . Cô muốn tôi cứu Vĩnh Thành , cháu nội của tôi đúng không ? Nhưng nó là người của Quỷ tộc , cô lại là người của Ma tộc . Chuyện này liên quan gì đến cô mà cô phải liều mạng đi đến đây ?
- Anh ấy là người quan trọng nhất với tôi . Vậy nên nếu anh ấy chết tôi cũng chẳng thiết sống nữa . Dù gì ông cũng là người thân duy nhất của anh ấy trên đời này . Ông có thể một lần nữa cứu anh ấy như trước đây ông từng cứu con mình không ?
Ông lão lại nói chuyện mà vẻ mặt vẫn luôn bình thản .
- Vĩnh Thành cũng trúng Song Linh U Hồn sao ?
- Đúng vậy , anh ấy sắp không chịu được nữa rồi . Vậy nên Du Uyển cầu xin ông mau đi cứu anh ấy .
- Tuy nó là huyết mạch của tôi . Nhưng tôi từ lâu đã xem như người không tồn tại nữa rồi . Nhưng nếu muốn tôi cứu nó cũng không phải không có cách . Cô biêt tôi từng cứu lấy cha của nó . Vậy cô có biết cái giá mà mẹ nó đã trả cho tôi như thế nào không ?
Dừng lại một chút , sau đó cô lại nói .
- Chuyện đó Du Uyển chưa từng nghe qua nên cũng không biết . Mong ông hãy khai thông cho Du Uyển biết .
- Là thần thức . Tôi đã sống quá mười nghìn năm . Nhung lại không được tu luyện như những người trong tộc . Vậy nên khi một khoảng thờigian trôi qua thì thần thức của tôi lại giảm mạnh . Vậy nên mỗi người đến đây muốn tôi cứu người thân của họ thì đều phải trả công cho tôi bằng chính thần thức của họ . Cô có cho tôi được không ? Nhưng trước khi đưa ra quyết định cô nên suy nghĩ cho kĩ . Cô là một đứa con thuộc huyết mạch Vương thất . Nếu cô có mệnh hệ nào tại đây có lẽ Ma Tộc sẽ chịu không ít sóng gió . Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ .
- Không cần , tôi đồng ý . Vĩnh Thành không chờ được nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip