người kề bên gối.
"Hhhff..."
Tiếng thở hỗn loạn, Renjun mở mắt ngồi bật dậy. Bạn vươn tay lên dụi đôi mắt ngập nước và sưng vù của mình, rồi lấy hộp giấy bên cạnh lau lên vầng trán đang nhiều mồ hôi. Nhìn khung cảnh bên ngoài, trời vẫn ngập sắc tối, chỉ còn ánh sáng tí ti lấy từ vầng trăng. Renjun nằm xuống, cố gắng nhắm mắt, nhưng chỉ sợ rằng, cơn ác mộng kia lại quay trở lại. Bạn gác tay phải lên trán, rồi tay trái che đi đôi mắt nhoà nước, bặm chặt môi kìm lại tiếng nức nở.
'Cạch'
Là tiếng của cậu bạn cùng phòng ở giường bên trên. Renjun ngước mắt lên nhìn Jeno, đối phương đang lấy tay dụi mắt - rồi cố gắng xoa mặt như mấy con mèo - để tránh cơn buồn ngủ. Mặc dù trời đang tối, Renjun vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đang cười của Jeno, một nụ cười trấn an lòng bạn. Jeno lại gần Renjun rồi lấy tay mình lau nước mắt cho bạn.
"Đừng khóc nữa."
Rồi cậu lôi chăn của bạn ra, chui vào thật gần Renjun để tìm kiếm hơi ấm chung. Căn giường một người vốn dĩ vừa với bạn nay lại chật, hơi thở gần kề của đối phương khiến Renjun không ngừng run mà đỏ mặt.
"Tớ ở đây rồi, cậu không cần phải như thế nữa, tớ ôm Injun ngủ nha."
"Ừm.."
Đối phương sau khi ôm rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhanh chóng dần đều. Renjun nhờ vào ánh trăng mập mờ, thấy người kế bên như vậy, không nói không rằng thấy rất yên lòng, ôm cậu rồi chìm vào giấc.
彡
Khi tốt nghiệp cấp ba, Renjun thuận lợi vào trường đại học Y khoa tâm lý học mà mình mong muốn. Thuận lợi cũng không đúng lắm, khi đối với người ngoại thành như bạn, chuyện gì cũng thật là khó nếu bản thân không chịu cố gắng.
Hoặc chỉ đơn giản là bạn muốn biết, tại sao bản thân mình lại gặp những cơn ác mộng nhiều đến vậy.
Để vào được khoa Renjun mong muốn, bạn đã làm cho bản thân đến vắt kiệt sức. Đến mức Donghyuck đưa bạn đến viện cùng đôi mắt đầy nước.
"Ông bị ngu hả?"
"Tôi muốn nhận học bổng."
Donghyuck đứng hình, y biết, gia cảnh hiện tại của Renjun là như thế nào. Một chút hi vọng để lên ngoại thành còn không thể. Nhưng bạn như thế, y cũng không cản lại được.
Khi xuất viện là ngày bạn rời khỏi nơi đây, Renjun quay đầu mỉm cười với Donghyuck rồi ngoảnh đi.
彡
Thành phố, là hai từ tương đương với tráng lệ.
Renjun được di chuyển thẳng lên trường, bạn mới nhìn ra ngoài đường, con người bận rộn qua lại, người người buôn bán, các công ty cao lớn, những chiếc xe hạng sang mơ cả đời bạn cũng không dám nghĩ đến được đụng vào nó. Mới nhìn một phần đã vậy, thế giới còn sẽ rộng lớn và mới mẻ biết bao nhiêu hơn nữa?
'Ting'. Ồ đã đến rồi.
Trường đại học Y đúng là như trong truyền thuyết, là đại diện đứng đầu của đất nước, sự giàu có là không thể phủ nhận. Chung quanh bốn bề là màu sữa pha chút sắc xanh, không một chút tờ giấy, giấy bụt nào có thể chìm xuống đất. Vì đây là nơi tập trung các vị bác sĩ trong tương lai, nơi đây nhìn vào là đã biết mùi "học thức". Quả là đại học Y danh bất hư truyền, nhìn đã thấy thật là một nơi phù hợp để học tập và phát triển kĩ năng của bản thân, Renjun nghĩ thầm.
Bạn nhanh chóng cầm mã thẻ của sinh viên, đi theo chỉ dẫn của các tiền bối đến phòng kí túc.
Mở cửa ra, một mùi hoa oải hương xộc thẳng vào cánh mũi. Căn phòng đen trắng nhìn trông rất tối giản, giường xếp tầng, tủ đồ, đồ đạc cũng được xếp gọn gàng. Đẹp thật đấy, Renjun không ngừng cảm thán.
Ơ hình như có người vào trước mình rồi thì phải?
"Xin chào?"
Renjun hơi giật mình, đối phương từ trong nhà tắm bước ra. Không đùa đâu, bạn đang thấy mình như kiểu chìm đắm vào trong một bộ truyện tranh thanh xuân vườn trường vậy. Làn da trắng, đôi môi màu đỏ đẹp tự nhiên, mái tóc đen xù bông lên vì vừa lau tóc. Ngũ quan á? Ôi như diễn viên vậy.
Không đúng, là nàng Bạch Tuyết.
Tại sao người đẹp như thế lại đi học Y nhỉ? Đúng là phí hoài nhan sắc trời cho mà.
"Bạn ơi?"
Renjun mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, người ta là con trai ai lại nói người ta giống Bạch Tuyết bao giờ, Renjun hơi hơi xấu hổ gãi tai.
"Chào.."
"Uồi, tớ cứ tưởng cậu không thích tớ nên mới không chào lại." Cậu bạn cười, ánh mắt nheo nheo lại, nhìn không khác gì chú chó Samoyed của nhà Donghyuck.
Bây giờ, bạn mới chợt nhận ra, chủ nhân của cái mùi hoa oải hương lúc bạn bước vào là ai rồi.
"Uhm, chúng ta ngồi xuống ghế đi, để tớ giới thiệu trước nhé."
Renjun không nói, chỉ im lặng gật đầu.
"Tớ là Lee Jeno, tớ là trai thành phố một trăm phần trăm, tớ học khoa Y phẫu thuật chỉnh hình. Vì chúng ta cùng phòng nên có gì hãy chiếu cố tớ nha!"
Wao, cậu ấy giỏi thật đó.
"Tớ là Huang Renjun..uhm..tớ đến từ tỉnh Z, tớ đang học khoa tâm lí học."
"Wao, cậu giỏi ghê, đáng yêu nữa."
Ủa? Trai thành phố vừa đẹp vừa nhiệt tình ghê ta.
"Tớ gọi cậu là Injun nhé?"
"Tớ..."
"Injun! Injun! Injun!"
"Ừ."
Ôi, Renjun thực sự không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa. Chắc là do cậu bạn ấy đẹp trai thôi nhỉ?
彡
Chết rồi.
Huang Renjun lục tung khắp nơi không thấy bóng dáng của lọ thuốc an thần đâu cả.
Bạn thật sự lo lắng rằng giấc ngủ của bạn đêm nay gây ra sự phiền nhiễu với người bạn cùng phòng mới gặp của mình. Renjun cố gắng tìm lần nữa, nhưng kết quả khiến bạn ngày một thất vọng hơn. Renjun bắt đầu hoảng sợ, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Không thể như thế được.
Mình không thể tiếp tục mơ đến cơn ác mộng đó được.
Renjun co người lại, bặm chặt môi kìm tiếng khóc. Tay vò tóc hỗn loạn, cố gắng lôi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rồi cơn đau dưới bụng ập đến, Renjun vội chạy đến nhà vệ sinh, cố gắng nôn ra, nhưng chỉ còn dịch dạ dày, sót đến thấu họng.
'Cạch.'
"Injun ơi, tớ về rồi."
Không được. Không thể để ai biết chuyện này.
"Jeno." Renjun yếu ớt ôm bụng đi ra ngoài, cố gắng nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn.
Jeno dễ đang nhìn thấy hành động của Renjun, cậu đến sát lại gần. Nhíu mày nhìn Renjun.
"Nhưng cậu không h—"
"Cậu có thể mua dùm mình lọ thuốc an thần ở gần đây được không?"
"Tại sao? Cậu biết bản thân mình là học khoa tâm lí cơ mà? Và cậu biết rõ sự nguy hiểm khi mà cậu uống quá liều...?" Đối phương gằn giọng cãi lại.
"Thôi nào, tớ không dùng nhiều đâu."
Jeno nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu. Rồi quay đi mua thuốc.
Sau khi nhận lọ thuốc từ tay đối phương, Renjun tạm thời mới bình tâm lại. Nhắm mắt đi ngủ.
"Muộn rồi đó, cậu ngủ ngon nha."
"Ừm, cậu ngủ ngon."
彡
"Bố..."
"Mẹ..."
Cậu bé ước chừng mười tuổi chạy đến đống vụn vỡ hoang tàn bên cạnh. Hai người bên trong xe dường đã mất đi nhận thức. Máu chảy dọc theo xương quay hàm, các mảnh thủy tinh đâm chọc vào các bộ phận trên cơ thể.
"Con không.." Đứa bé nhìn khung cảnh hiện tại đến khiếp sợ, khóc ngày một to. Người xung quanh bắt đầu xúm lại gần. Họ đẩy cậu bé ra, cật lực lôi hai người đó ra khỏi đống đổ nát.
"Như thế này là chết rồi chứ còn gì nữa."
Một câu, hại cả tâm hồn của một đứa trẻ.
Người ta nói, đứa trẻ sinh ra là một tờ giấy trắng. Vẽ gì cũng được, tô gì cũng được. Ai ai cũng muốn được bức tranh nhiều màu đẹp mắt, nhưng đáng tiếc thay, bức tranh của Renjun lại là một nữa tranh có vết đen sâu hoắm không nhìn thấy đáy.
"Hhhhff!!"
Renjun ngồi dậy, chết tiệt, bạn bị lạ giường. Thuốc an thần hiện tại cũng không thể tác dụng được nữa.
"Không...không..."
Bạn chạy một mạch vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Renjun ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Bạn khóc, khóc như muốn gội rửa đi vết đen nhơ nhuốc đó.
"Injun." Tiếng thì thần ở ngoài cửa.
Là Jeno. Renjun vội vàng lau nước mắt, cố gắng chỉnh lại giọng.
"Cậu vào đi. Tớ không dùng-"
"Tại sao vậy?"
"Tại sao cậu lại như vậy?" Tuy sắc tối vẫn ngập trên con mắt của bạn, nhưng Renjun chợt nhật ra rằng, cậu ấy đang rất khó chịu.
"Huang Renjun!" Jeno gằn giọng đến sợ, người trước mặt cậu run rẩy, không thể thành tiếng.
"Tớ không biết cậu gặp và trải qua những gì, nhưng cậu có thể tin tưởng tớ. Cả hiện tại và sau này."
"Cảm ơn, nhưng tớ thật sự...."
Không cần cậu. Renjun nghẹn lại không thể nói.
"Giờ chúng ta đi ngủ thôi." Jeno không nói nhiều, cầm tay của bạn, kéo bạn lên trên giường, rồi bản thân cũng rất tự nhiên chui vào trong chăn.
Renjun hơi ngạc nhiên, bất giác lên tiếng: "Ơ?"
"Cậu sợ gì đó mà phải không? Cứ ngủ cùng tớ đi, tớ thề là tớ sẽ không làm gì cậu đâu he he." Cậu bạn nói thầm thì, hình như Jeno buồn ngủ lắm rồi, nói xong thì khò khò luôn.
Đúng là đêm đó Renjun không còn gặp ác mộng nữa.
彡
Rất nhanh, hai người đã cùng phòng nhau được gần 7 tháng.
Cũng là khoảng thời gian cuối của những kì thi lên năm hai. Renjun và Jeno hầu như không gặp nhau, chủ yếu về nhà là chào hỏi nhau vài câu, rồi lại ngồi viết bài luận trong yên lặng.
Nếu các bạn đang tự hỏi họ có ôm nhau đi ngủ không thì, bận đến mấy cũng vẫn ôm nhau đi ngủ nhé (*'▽'*)
Trải qua vài tháng chung sống cùng Lee Jeno, Renjun đang tự hỏi rằng cái tầng giường bên trên đối phương nộp tiền mà không ngủ ở trển không thấy tiếc à, hay là bản thân mình và Jeno có cái mối quan hệ gì mà cứ ôm nhau ngủ như thế. Thậm chí, mùi oải hương của Jeno đã lan sang Renjun, ai ai cùng khoa đều hỏi hương dầu gì mà thơm thế. Renjun nghĩ rằng, tình cảm của bạn và cậu ấy, chỉ đơn thuần là "anh em xương máu có nhau."
Viết xong câu cuối cùng của bài luận, Renjun nhanh chóng vươn tay lên cao, lắc lắc eo đã mỏi nhừ. Rồi bạn nhận được thông báo, ngày mai bạn sẽ đi ngoại khoá, chắc mẩm khoảng chừng hai ngày. Sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đó, Renjun nhanh chóng nói với Jeno. Đối phương nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, rồi mới cất tiếng.
"Cậu thật sự không cần tớ?"
Gì đây, giọng nghe như kiểu cô gái hờn dỗi chàng trai vậy?
"Tớ đi riêng mà, chúng ta đâu có thể ôm nhau ngủ, mọi người nhìn ngại chết đi được."
Ô kìa, bĩu môi á?
"Thôi nào, Jeno."
"Thôi, đi ngủ, ôm thật sâu trước khi cậu đi."
彡
Ừ thì, Renjun không thể ngủ được.
Lần này không phải là do cậu gặp ác mộng nữa. Mà là do thiếu hơi người kia.
Nhìn vầng tinh tú trong đêm, Renjun mới thực sự nghĩ rằng, cậu ấy và bạn thực sự là gì của nhau. Một mình Renjun, bạn không thể tin tưởng vào bản thân mình được. Suy cho cùng, một mình bản thân bạn lại tưởng bở thì sao? Cậu ấy hoàn hảo như thế, cớ gì lại không yêu một người hoàn hảo hơn - và chỉ đơn giản là thương hại với vết nhơ nhuốc trên tờ giấy trắng?
Bạn không biết, nước mắt mình lại rơi tựa lúc nào. Renjun không tin rằng, một người bình thường, nhỏ bé như bạn, nhận được nhiều điều hạnh phúc đến vậy, cho dù đó chỉ là sự thương hại hay bất kì điều gì khác.
"Injun.."
Renjun giật mình vì chất giọng trầm quen thuộc đằng sau lưng, bạn ngoảnh đầu lại.
Là Jeno.
Không biết vì điều gì, bạn chạy đến thật gần đối phương, rồi ôm chầm lấy cậu. Khóc nức nở. Người cao hơn khẽ bối rối, tay loạn xạ lau nước mặt trên khuôn mặt cậu.
"Ai? Ai? Ai làm cậu khóc? Tớ đánh chết thằng đó luôn."
"Không..tớ chỉ khóc vì.." Renjun nghẹn lại, "Đơn giản vì cậu ở đây."
"Tớ thích cậu, tớ thích cậu."
"Injun..."
"Ôi chúa ơi..!" Cậu bạn cố gắng kìm lại tiếng hét của mình, ôm thật chặt Renjun rồi xốc eo cậu bế lên quay vòng.
"Thôi nào.."
"Tớ..tớ cũng thế..." Nhờ ánh trăng, Renjun nhận thức đối phương đang đỏ bừng mặt vì hạnh phúc. Bạn bất giác cười, nhéo má cậu.
"Chúng ta đều như thế cả."
彡
"Injun." Jeno cầm chặt tay cậu. Ngập ngừng, "Cậu có thể nói về...cơn ác mộng từng ấy năm của cậu không?"
"Hồi tớ mười tuổi, bố mẹ tớ bị tai nạn. Lần đó là tớ giận dỗi bố mẹ vì không cho tớ đi chơi, thế là hôm đó bố mẹ tớ hứa rằng là sẽ cho tớ đi, tớ chỉ cần ngồi đợi ở nhà bà thôi, nhưng mà...đang gần đến thì..." Renjun cúi đầu, nghẹn lại nói tiếp "Mãi về sau này tớ mới nhận ra, bố mẹ tớ bận vì kiếm từng đồng tiền cho tớ...đó là lý do tớ tự làm việc mà không muốn nhờ ai."
Jeno kéo cậu để đầu cậu đặt vào vai mình. Rồi nhẹ giọng.
"Đó là lí đo khiến cậu dùng thuốc an thần đúng không? Vì cơn ác mộng đến quá nhiều?"
"Đúng, vì điều đó khiến tớ hoảng sợ. Tớ không thể xoá bỏ nó ra..."
"Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa."
"Vì tớ sẽ là thuốc an thần, và là người bên gối của cậu."
End.
Đã chỉnh sửa lần cuối: 21/05/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip