Chương 2




Diệu Văn ngồi xổm trước bậc thềm, tay trái cầm con dao, tay phải nó cầm mấy thanh mây, cứ thế mà vót cho thật mảnh. Trời mùa thu cứ xanh, xanh thật là xanh, nắng vàng phủ lên khắp con đường làng quanh co dẫn tít ra ngoài ruộng, rồi lại lượn lên ngọn đồi. Gió thổi mát rười rượi, căng phồng trong ống tay áo nâu bầm là cả một khoảng không toàn gió là gió, như chiếc túi thần kỳ đã kịp thu vào đó cả bầu trời thu dịu ngọt hoa trái.

Tiết trời đẹp thế, không làm lấy một cái diều thì thật phí phạm biết bao nhiêu!

Ấy là Diệu Văn cứ nghĩ thế.

Nhưng rồi nó cũng phải bỏ dở cái thú vui làm diều lại đó, khi mà giọng bà huyện réo tên nó chót vót từ gian nhà trong vọng ra tít tận ngoài bậc tam cấp. Thằng Văn ù té chạy. Chao ôi, giọng bà huyện nghe chới với, đến là gấp gáp! Nhưng cũng chẳng lạ chi khi bà vội vã, dầu sao hôm nay cũng là ngày hứa hôn của cậu cả kia mà!

Ông bà huyện sinh được ba người con, ai cũng đẹp mỹ miều cả. Chỉ trừ cô hai đã đi lấy chồng xa còn trước cả khi Diệu Văn được bước chân vào cái nhà này, thì trong nhà chỉ còn cậu cả và cậu ba là chưa thành gia lập thất.

"Nhưng sau hôm nay cũng chỉ còn cậu ba thôi..." – Thằng Văn thở dài thườn thượt.

Nó lén lút đứng gọn lỏn sau cánh cửa gỗ, hai mắt ti hí qua khe cửa. Cậu cả hôm nay thế mà trông bảnh tỏn ra trò...Cậu bận trên người bộ âu phục kiểu tây chiết eo gọn gàng, ống quần tây thùng thình quấn lấy đôi chân mỗi khi di chuyển. Ối chao, lại còn cả chiếc cà vạt đung đưa trên cổ với cái kẹp nhỏ xíu làm bằng vàng sáng choang cài ngay ngắn trên cổ áo. Cậu cả cười tươi roi rói. Mấy đứa con gái trong nhà cũng vì mê nụ cười của cậu mà cứ mải chụm lại một góc với nhau, cười nói khúc khích, ríu rít như chim. Chúng nó chỉ vội nín bặt đi mỗi khi bà huyện đánh mắt ra ngoài mà lườm, mà nguýt, mà dứ dứ cái chén trà bằng sứ màu xanh, ra chiều bực bội lắm. Nhưng bà huyện vốn hiền lành...Diệu Văn biết bà cũng chỉ dọa thế thôi, chứ bà đâu đã đánh lũ người ở khi nào... 

Nhưng sao mà lạ thế?

Ông huyện ngồi đằng kia. Bà huyện ngồi đằng đây. Cậu cả đang đi đi lại lại trước thềm, trên tay vẫn còn cầm bó hoa gì xinh lắm. Thế cậu ba Nghiêm lại ở đâu mất rồi?

Thằng nhóc dáo dác nhìn quanh. Mắt nó hấp háy, đen láy như hai hột nhãn, cứ ươn ướt, long lanh. Nó muốn tìm cậu ba của nó.

Cậu ba Nghiêm vốn không thích bầu không khí náo nhiệt. Cậu ba chỉ thích nằm dài ngày trong tư phòng nhỏ xíu mà đọc sách, làm thơ. Những lúc cậu mải học, Diệu Văn nín thở, cả cái phòng cũng như nín thở theo, chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng gió từ cái quạt mo cau phả nhẹ vào không trung. Chiếc đèn dầu cũng làm việc, cũng bận bịu nhảy nhót trên trang sách cũ mèm. Nó cứ chống tay ngồi đó, xem cậu, chán quá lại phóng tầm mắt ra xa ngoài khung cửa sổ, rồi lại nghịch ngợm với cái bóng đương múa may trên tấm vách tường.

Nhưng ngày vui thế này, cậu ba ngồi lì trong phòng mãi sao mà coi được? Khách khứa ngồi chật ních trong gian nhà chính. Tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng trong niềm hân hoan chung vui với cái lễ hứa hôn sang trọng, xa hoa bậc nhất cái làng này. Cậu ba vẫn còn đọc sách được ư?

Rồi nó chạy biến đi mất. Đôi guốc gỗ mộc khua loạn trên nền nhà lát gạch, tạo nên những tiếng "côm cốp...côm cốp" nghe đến là đinh tai nhức óc. Nhưng cũng chẳng hề chi...tiếng trống, tiếng nhạc choáng ngợp màng nhĩ những kẻ bận bịu ngoài kia đã đủ ồn ã để giấu gọn đi âm thanh chát chúa do nó tạo ra rồi.

Mái tóc nó tung bay trong gió, khuôn mặt nó mướt mải mồ hôi, nhưng đôi chân lũn chũn trên đôi guốc gỗ lênh khênh vẫn nện từng bước chạy trên hàng lang, trước khi lao qua bậc tam cấp mà ùa vào trong cái phòng ngủ quen thuộc mà nó đã đóng ổ từ hồi nảo hồi nào. Cơ mà, hình như hôm nay đôi guốc mòn vẹt đình công, mà bậc tam cấp cũng tinh quái đón đầu thằng nhóc như đã hẹn nhau mai phục sẵn. Diệu Văn vấp chân vào bục cửa. Tuy hên sao vẫn đứng lên được ngay, nhưng trên khuôn mặt bầu bĩnh cũng đã xuất hiện vài ba vết xước đỏ ửng. Cái quần nó phồng tướng lên, che khuất cả cẳng chân tròn lẳn...ấy mà ngã đau thế, đầu gối không thâm tím cả lên thì kiểu chi chả chảy máu, trầy trụa?

Cậu ba Nghiêm vội vã thả quyển sách xuống sập, bước tới đỡ lấy người thằng Văn. Nó thở hào hển, tóc mai bết dính cả lên trán, lên hai má mềm mềm. Những lúc thế này, nó thấy ấm ức sao nhà ông bà huyện lại rộng thế, chạy từ nhà chính đi tìm cậu ba muốn đứt cả hơi, chỉ thèm lăn ra ngất ngay tại chỗ.

Cậu ba Nghiêm để nó ngồi xuống. Đôi mắt cậu nghiêm nghị.- "Có chuyện gì thì từ từ rồi nói. Cứ phải vội vội vàng vàng để ngã cho đau."

Thằng nhóc cười khì, để lộ ra hàm răng trắng ngà, đều tăm tắp như hạt ngô sữa mới trổ ngoài ruộng. Giọng nó nghe tỉ tê, nũng nịu ghê lắm.- "Tại cậu không ra ngoài, em mới chạy đi tìm cậu kia mà..."

"Văn biết cậu không thích hội họp còn gì?" – Cậu vỗ vỗ nhẹ lên má nó. Đôi bàn tay cậu thon dài, xương xương mà lại mềm mại vô cùng.- "Vén cái ống quần lên cho cậu xem."

"Em ngã nhẹ hều, thôi nha cậu ba..." – Diệu Văn bĩu môi, nó túm chặt lấy cái ống quần bó chẽn, hai mắt sáng rực lên, kiên quyết không cho cậu đụng vào dù chỉ là chút ít.

Nghiêm Hạo Tường nhướn cao đôi lông mày, nạt nộ:

"Rồi cứ để thế đi, tới mai nó nhiễm trùng thì chỉ còn nước cưa chân...Biết cưa chân không?"

"Cậu ba..."

"Không thì thôi, để cho nhiễm trùng rồi cưa. Cho đi lò cò đến già luôn." – Giọng cậu đanh lại.

Diệu Văn mếu máo. Thằng nhóc giỏi chịu đau, nó cũng chẳng sợ hãi gì vài ba vết xước nhỏ xíu khôn kể. Cái đầu óc khôn khéo của đứa trẻ con đã từng vạ vật đầu đường xó chợ cũng cho nó biết được chẳng dễ gì mà để cái chân đang sờ sờ ra đó bị cưa đi. Nhưng chao ôi, cậu ba lườm nó, cậu ba đanh giọng, cậu ba quát nó! Cậu ba Nghiêm không dịu dàng với nó nữa rồi. Tủi thân ghê gớm! Thốt nhiên, nó muốn khóc òa lên, muốn nước mắt nước mũi giàn giụa cho cậu ba phải dỗ như mỗi khi buồn bã trước kia.

Cậu ba lục tung giỏ đồ, tay với lấy lọ cao bôi trị thương, rồi như cũng thấy có gì đó là lạ, lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu người hầu nhỏ đương ngồi gọn lỏn trên chiếc sập gỗ. Cái miệng méo xệch. Hốc mắt ầng ậc nước. Cái răng nanh nhọn hoắt vẫn cắn chặt lấy khóe môi, không để vuột ra dù cho là tiếng sụt sịt nhỏ nhất. Thấy cậu ba liếc nhìn, Diệu Văn khịt mũi, rồi cứ thế, nó quay ngoắt đi, úp mặt vào tường, hai vai nhô cao, che mặt.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, túm lấy vạt áo mà kéo ra ngoài.

"Sao mà lại khóc rồi?"

Diệu Văn vẫn sụt sịt, không nói. Hai má nó phồng lên như con cá nóc.

"Vén quần lên cho cậu xem nào." – Cậu nói.

Lần này, thằng nhóc không buồn từ chối nữa. Nó kéo ống quần lên, để lộ đầu gối bê bết những vết trầy, vết xước chồng lên nhau đã ri rỉ máu, thấm cả lên vải quần, trông mà phát xót lên được. Nó nghe tiếng tiếng cậu ba xuýt xoa. Rồi cậu rón rén thoa một lớp cao mỏng lên đó.

"Ui da, nhẹ nhẹ thôi cậu ơi..."

"Đau quá hả?" – Mắt cậu ba Nghiêm mở to, lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy trong đôi con ngươi màu trà lúc nào cũng là cái nét kiệt ngạo, yêu kiều khó chiều kia.

"Chun chút ạ." – Diệu Văn thỏ thẻ.

Mặt nó đã khô ráo tự đời nảo đời nào. Nó không khóc nữa. Nó cứ chăm chú nhìn cậu ba mãi thôi, cậu ba cứ vừa bôi thuốc vừa thổi, như sợ nó đau lắm không bằng. Ấy là cậu không biết đó chứ...Nó chịu đau giỏi hơn cậu tưởng nhiều.

"Cậu ba chu đáo thế, rồi mai này cô nào lấy được cậu chắc cũng phúc bảy mươi đời."

Diệu Văn nghĩ vẩn vơ, ngón tay vân vê lọn tóc tơ dựng ngược trên đỉnh đầu. Nghĩ thế nào nói thế ấy, nó chống tay lên bàn, giương mắt nhìn cậu.- "Cậu cả hôm nay mặc âu phục đẹp lắm!"

"Rồi thì thế nào?"

"Thì em chỉ khen đẹp lắm thôi, mấy đứa con gái cứ ríu rít như chim ri khen cậu cả bảnh lắm bảnh vừa."

"Văn cũng thấy cậu cả đẹp trai hả?"

"Thì có chứ, cậu cả mặc âu phục trông đạo mạo ra trò cơ." – Thằng nhóc ngẫm nghĩ một hồi, rồi như sợ cậu ba Nghiêm phải tủi, nó nói tiếp ngay.- "Nhưng cậu ba cũng đẹp trai mà. Giả như em có là con gái, cậu ba mặc âu phục đi hỏi cưới em thì có mang tiếng bỏ nhà bỏ cửa theo giai, em cũng phải theo cậu về."

Cậu ba Nghiêm phì cười. Cậu xoa đầu nó.- "Chỉ giỏi nịnh."

"Hay cậu đọc sách tiếp đi." – Diệu Văn vớ lấy cái quạt mo cau.- "Em không đi xem lễ nữa, em ở đây quạt cho cậu ba học bài."

Nghiêm Hạo Tường cũng nương theo cánh tay của thằng nhóc mà ngồi tựa lên sập. Rồi cứ thế, cậu ba học bài, nó quỳ dậy phe phẩy quạt trong tay, cái miệng chúm chím thi thoảng lại ngáp dài.

Cậu ba Nghiêm kín đáo nhìn sang bên, khóe môi nâng lên, khẽ mỉm cười. Người gì đầu mà yêu thế, thương thế. Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng. Chẳng hiểu có biết không, cũng không cứ phải là con gái nhà ai, cứ như thế này cũng đã chuẩn bị có người mặc âu phục thật bảnh tới hỏi cưới rồi kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip