CHƯƠNG XVII
Anh trai đưa đến hộp cá biển mà mẹ cô gửi từ Đà Nẵng vào. Cô nghe nói người bị gãy xương nên ăn hải sản, có thể cung cấp nhiều canxi, giúp cho quá trình tái tạo xương được nhanh hơn. Cô chưa bao giờ lại để tâm đến chuyện ăn uống dinh dưỡng nhiều như lúc này, cả ngày đều chỉ nghĩ đến nên chuẩn bị gì cho bữa tối, không biết chỉ có nấu ăn thôi lại tốn nhiều sức đến vậy. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc TV ở phòng khách khiến cô khựng lại, nhìn lên thì thấy là quảng cáo của H.. Cô dừng việc đang làm, chăm chú vào gương mặt cô ấy trên màn hình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Cô ấy hiện giờ thế nào? Liệu có biết "người yêu cũ" mà anh nói đến chính là cô? Còn cô, cô hiện tại đối với anh là mối quan hệ gì... Mấy ngày nay cô đều đến nhà anh cùng ăn tối, bọn họ rất nhanh chóng thích nghi với nhau, cảm giác tự nhiên giống như lúc trước, ba năm chia tay vừa rồi như đã được cất tạm đi, không hề nhắc đến nữa.
Cô đến nhà anh, vẻ mặt tĩnh lặng, giống như mọi khi, chăm chú chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng cần tìm cái gì thì quay sang hỏi anh. Nhưng anh thì không như vậy, lúc cô mới đến anh vẫn bình thường, hiện tại lại cảm thấy rõ là anh đang rất không vui, trả lời nhát gừng, còn có vẻ cau có. Cô không biết rốt cuộc là có chuyện gì khiến anh không hài lòng.
Vào bữa ăn anh vẫn giữ thái độ như vậy, chỉ ăn vài miếng, phần thức ăn cô để vào chén anh không hề đụng đến.
_ Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui? - cô lên tiếng hỏi, cô thực sự không thích kiểu cau có này của anh.
Anh chăm chú nhìn cô, không trả lời câu hỏi, một lát lại nói - ...áo của em đang mặc, kiểu dáng này bây giờ có vẻ rất thịnh hành nhỉ...
_ Ý anh là sao? - cô khó hiểu, nhìn lại áo của mình, chỉ là kiểu áo thun sọc dài tay đơn giản, không có chút gì đặc biệt, anh tại sao bỗng dưng lại chú ý đến áo của cô?
_ Không có gì, chỉ là lúc nãy anh thấy có người cũng mặc kiểu áo giống em nên hỏi thôi.
_ Anh thấy ở đâu?
_ Em muốn biết sao... - giọng anh hơi gằn, môi khẽ nhếch lên, cô nghĩ sao cũng cảm thấy anh rất kì lạ.
Anh lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô. Trên màn hình hiện lên bức ảnh chụp từ đằng sau một cô gái, trên người đeo chiếc tạp đề, đứng ở bồn rửa, trước mặt là khung cửa sổ lớn hướng ra vườn, dưới ảnh còn có dòng chú thích của Alan, "you are the reason". Chiếc áo cô mặc hôm nay cũng giống như chiếc áo mà cô gái mặc trong ảnh, có lẽ là tấm ảnh mà hôm đó ở nhà Alan đã chụp. Vài người bạn bình luận bên dưới tấm ảnh, đa phần đều tò mò, không ai biết cô gái mà Alan nói đến là ai. Nhưng người trước mặt cô, đối với khung cảnh trong nhà cô, và lẫn cô, đều rất quen thuộc, cô hiện tại lại mặc chiếc áo như hôm đó, làm sao có thể nhận nhầm là người khác.
_ Anh không nghĩ đến hai người lại thân thiết đến vậy...
Cô im lặng, nhất thời không đáp lời anh, nhìn đến ảnh mình trên màn hình, trong lòng thêm một lần chùng xuống. Từ hôm đó cô vẫn chưa liên lạc lại với Alan, tâm trí tất cả dường như đều dành cho người trước mặt, cơ hồ quên mất bên cạnh còn có một người khác đang chờ đợi mình. Bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều không đúng, cô và anh là gì, với Alan là gì, như thế nào cho phép bản thân mình đối với chuyện tình cảm lại chân trước chân sau như vậy...
_ Em và Alan, rốt cuộc là quan hệ gì? - anh khẽ nhịp tay trên bàn, chờ đợi câu trả lời của cô, người như đã sớm không còn kiên nhẫn.
Cô hơi cúi mặt, buông đôi đũa xuống, đăm chiêu suy nghĩ, thật lâu mới lên tiếng.
_... em và Alan là quan hệ gì, chính em cũng không rõ, nhưng đối với anh ấy đã muốn bắt đầu, muốn thử bên nhau một lần, thì chính là phải có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý, không thể tuỳ tiện đem tình cảm của người khác ra đùa cợt. Trước lúc đi Ubud, anh ấy có hỏi em, có người đến là để trả nhẫn cho em hay là để quay lại... em nói với anh ấy, cho em thời gian suy nghĩ, nghĩ tốt rồi em mới nói với anh ấy. Vậy bây giờ, anh có thể nói cho em biết, chúng ta hiện tại là như thế nào? Là quay lại với nhau sao? Chúng ta sẽ như lúc trước? - cô ngước lên nhìn anh, khẽ thở dài, cũng không biết bản thân nên mong chờ câu trả lời gì.
_ Phải, chúng ta là quay lại, em không muốn? - giọng anh trầm xuống, không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Cô thất thần nhìn anh, trước đây bản thân đã vô cùng mong chờ câu nói này của anh, nhưng hiện tại nghe được rồi, trong lòng lại cảm thấy cái gì cũng không đúng, cô lắc đầu - Chúng ta đã chia tay ba năm rồi, là ba năm, không phải ba ngày, lấy cái gì đảm bảo chúng ta có thể trở lại như trước? Được, bỏ chuyện A. sang một bên, anh đã quên lúc đó chúng ta có vấn đề gì sao? Tại sao lại suốt nhiều năm đều dây dưa không có lối thoát, anh bây giờ lại muốn trở lại, muốn tiếp tục mệt mỏi một lần nữa? Anh lẽ ra đã có thể kết hôn với H., tại sao phải đánh đổi một mối quan hệ tốt như vậy để quay lại với em, anh thừa biết em đối với chuyện kết hôn, lập gia đình đều không muốn mà, đáng sao?
_ Em có còn yêu anh không? - anh mạnh mẽ nhìn vào cô - nếu câu trả lời là có thì chúng ta tiếp tục, không thì em cứ tuỳ ý trở lại với Alan của em, anh không xen vào. Chuyện anh và H. đã kết thúc từ lâu, là vì mỗi lần nhìn thấy em, anh đều không cam tâm, không thể buông xuống nên mới dứt khoát rõ ràng với cô ấy, không muốn đem tình cảm của cô ấy ra làm phép thử. Anh ban đầu là không hiểu em rõ ràng là người muốn chia tay trước, tại sao ra album mới lại liên tục nói mình bị người ta phụ, anh không cam tâm nên năm lần bảy lượt dây dưa tìm đến em, cho dù là chia tay ba năm anh cũng muốn phải nói cho rõ, cho dù là buông tay, anh cũng muốn là vì em không còn tình cảm với anh nên mới buông tay, không phải vì lí do gì khác. Ba năm qua, anh đã nhận ra một điều, anh chỉ có thể để ý đến tình cảm của chúng ta, chuyện khác nhiều như vậy, anh không thể quản hết. Đúng, anh là muốn kết hôn, là muốn lập gia đình, nhưng anh là muốn kết hôn với em, không phải với người khác. Ba mẹ có thể không hài lòng chuyện này, nhưng anh không thể chuyện gì cũng nhất nhất chiều lòng họ, nếu đến chuyện tình cảm của bản thân còn không quyết định được, anh làm sao làm được chuyện gì khác. Chúng ta có thể kết hôn, có thể không kết hôn, chỉ cần ở bên nhau, một tờ giấy kết hôn thì quan trọng cỡ nào? Mấy năm qua anh chưa từng ngại chúng ta không thể công khai, là vì anh biết em yêu anh, đối với anh đó là chuyện quan trọng nhất, có công khai hay không cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta đúng thật là có vấn đề, nhưng mối quan hệ nào mà không trải qua những chuyện mệt mỏi như vậy? Cho dù mệt mỏi đến mức nào, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng em vì cái gì mà cho rằng muốn tốt cho anh, nhất mực muốn kết thúc đoạn tình cảm này? Em từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi anh muốn gì, dựa vào đâu lại cho rằng như vậy là tốt cho anh? Em muốn tốt cho anh nên đem bỏ đi tình cảm của chúng ta? Em muốn vui lòng người khác nên lập tức lấy tình cảm của chúng ta ra hi sinh đầu tiên?
Cô ngơ ngác nhìn anh, nước mắt đã sớm rơi ra, anh đối với cô chưa từng nói nhiều như vậy, cũng chưa từng muốn giải thích, chỉ âm thầm ở bên cạnh nắm chặt tay cô không buông. Còn cô gặp chút khó khăn là đã muốn trốn chạy, muốn đem tình cảm của bọn họ bỏ sang một bên, còn tự cho rằng bản thân làm vậy là tốt cho anh...
_ Alan hỏi em anh tìm em là để trả nhẫn hay để quay lại phải không? Vậy phiền em nói với anh ta, anh là muốn quay lại. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục hay không, còn phải tuỳ thuộc vào em... Nếu em một lần nữa muốn đem bỏ đi tình cảm của chúng ta, anh cũng không còn gì để nói. Nếu em muốn về thì cứ tự nhiên, sau này cũng không cần phải đến nữa. Mấy ngày qua đã vô duyên vô cớ bắt em chạy qua chạy lại như vậy, xem như là bù đắp cho ba năm oan ức của anh, xin lỗi.
Anh đứng dậy, không dời mắt khỏi cô, tay muốn vươn ra nhưng cuối cùng lại rút về, dứt khoát bỏ lên lầu, chỉ để lại một tiếng đóng cửa rất mạnh. Cô ngồi lại ở bàn, tay ôm đầu, gục xuống. Cô ngồi như vậy một lúc lâu, sau cùng cũng đứng lên, dọn dẹp bàn, đem thức ăn còn dư cất vào tủ lạnh. Đứng bần thần ở trong bếp một lúc rồi cũng bước lên lầu. Cô gõ nhẹ cửa phòng anh mấy tiếng, thấy anh không trả lời thì mở khẽ cửa nhìn vào.
_... anh đã ngủ chưa? - người nằm trên giường không đáp lời, kéo chăn xoay người sang một bên, không nhìn đến cô.
Cô sớm biết anh vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng đi vào trong, có chút ngập ngừng, sau đó thì leo lên giường, nằm sát vào tấm lưng người trước mặt. Cô dụi đầu vào lưng anh, không dám vòng tay ôm, cảm nhận được anh có phần giật mình nhưng cũng để yên cho cô.
_ Trước đây em không nghĩ đến anh mà đã tự tiện quyết định buông bỏ tình cảm của chúng ta... xin lỗi anh, đều là do em muốn trốn tránh, không đủ dũng cảm đối mặt mới khiến anh mệt mỏi như vậy. Xin lỗi...
_ Em muốn một lần nữa trốn tránh thì cứ việc đi, phải nhiều lời như vậy làm gì? - anh vẫn không xoay người lại.
_... nhưng lần này em không muốn trốn nữa - cô áp mặt vào lưng anh, đã lâu rồi cô không có người này ở bên cạnh, hiện tại bao nhiêu quen thuộc đều trở về - ngày mai em phải đi Đà Nẵng hai ngày, anh tự chăm sóc mình cho tốt, đợi em trở về, chúng ta nói tiếp, có được không?
Anh không đáp lời cô, cũng không xoay người lại, dáng lưng đã có phần thả lỏng hơn trước. Cô nằm thêm một lúc, khẽ hôn lên lưng anh rồi rời khỏi. Vừa bước đến cửa, người ở trong mới lên tiếng.
_ Còn Alan?
Cô nắm chặt nắm tay cửa, không quay người lại, nói - em sẽ nói rõ ràng với anh ấy.
Thì ra, anh để ý nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip