Chương 12: Vạt áo
(Đọc lại chương 10, 11 nếu bạn chưa đọc bản mới của hai chương này nha)
Thằng Hà về đến nơi thì cô Mị cũng đã về nhà, chỉ còn mình cậu Minh đứng dưới gốc cây, trầm ngâm nghĩ ngợi. Thấy cậu cứ thất thần nhìn xuống mắt nước trong veo, nó vui vẻ nói:
“Thời tiết đẹp ha cậu.”
“...”
Cậu Minh không vội đạp, nhìn nó rồi lại nhìn mặt trời chói chang lơ lửng trên cao, đôi mắt thoáng qua sự bất lực. Cái nhìn đó của cậu khiến nó vừa ngại vừa sượng, đã thế còn bị cậu tặng thêm một tiếng thở dài.
“Tôi thấy mỏi chân rồi, cậu lấy một cái ghế ra đây đi.”
“Dạ? Cậu tính ngồi ngoài này ạ?” Thằng Hà tròn mắt, ngây ngô hỏi. Thật ra nó thấy lạ cũng không sai, dẫu sao trước giờ cậu Minh chỉ toàn ru rú trong phòng, nay lại chịu ra ngoài này tắm nắng cũng là chuyện lạ khác thường rồi.
“Ừ.”
“Dạ, cậu đợi con một lát ạ.” Dứt lời, thằng bé chạy vào trong nhà, vừa đi vừa ngân nga yêu đời. Tự nhiên nó lại vui vẻ như thế làm cậu Minh khó hiểu lắm! Cứ nhìn cái thằng đó nhảy chân sáo vào tận trong nhà. Lúc lấy ghế, tình cờ thế nào nó lại nhìn thấy cái võng gấp gọn một chỗ, bèn mang cả võng cả ghế ra ngoài. Ghế thì để gốc cây còn võng thì mắc giữa hai cây cho cậu Minh nằm. Xong xuôi, nó chọn một chỗ râm, hì hục đục tre làm sáo. Cậu Minh thì ngồi dưới gốc cây đọc sách, thi thoảng đứng dậy đi qua đi lại một lúc cho thư thả đầu óc. Hai người mỗi người một việc, không ai bảo ai mà cứ lẳng lặng như thế cũng cả nửa canh giờ.
Thấy thằng Hà lọ mọ mãi chưa xong, cậu Minh hiếu kỳ nên cũng ngó đầu vào xem thử. Khi nhìn thấy chiếc sáo bằng tre được buộc chặt lên con diều, cậu Minh khẽ hỏi:
“Cậu làm diều sáo đấy à?”
“Dạ vâng.” Thằng Hà đáp mà đầu chẳng ngẩng lên, cứ chăm chú nhìn vào con diều, hai tay nó siết chặt sợi dây, buộc chặt cái sáo tự chế lên thân diều. Đâu vào đấy rồi nó mới hớn hở cầm diều lên khoe với cậu, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ con chờ khen ngợi:
“Con xong rồi nè cậu, cậu thấy có đẹp không?”
“Xấu quá.” Cậu Minh nhíu mày, lạnh lùng nói xong thì quay lưng đi.
“...” Câu trả lời của cậu làm nó chết lặng, thẳng thắn đến mức nó không kịp phòng bị, người đờ ra trong giây lát. Mặc dù nó buộc sáo trông xiêu xiêu vẹo vẹo, lỗ đục hai đầu cũng không đều cho lắm, nhưng tổng quan thì vẫn khá ổn, làm gì đến nỗi bị cậu chê thẳng mặt như vậy?
Nhưng thằng Hà không lấy làm buồn, bởi nó biết thừa cái tính độc mồm độc miệng của cậu, trong đầu thầm nghĩ:
“Không sao, cậu còn chịu trả lời mấy câu hỏi như vậy là quá tốt rồi.”
Sau đó vô tư cầm con diều trên tay, bắt đầu chạy lấy đà. Lần đầu tiên được cầm con diều tốt thế này trên tay, thằng Hà rất vui vẻ, nó vui đến mức quên để ý dưới chân, cứ mải nhìn lên trời, chẳng hề hay biết mình đã chạy đến mép ao từ bao giờ.
“Này.”
Ngay khi nó sắp trượt chân ngã xuống, một lực mạnh giật ngược người nó về phía sau, khuôn mặt cau có của cậu Minh hiện ra trong tầm mắt.
“Không biết nhìn xuống dưới à?” Cậu Minh khó chịu giữ chặt áo nó, nhanh chóng kéo nó ra khỏi vùng nguy hiểm. Lúc bấy giờ, thằng bé vẫn còn ngơ ngác, tròn mặt nhìn cậu.
“Có biết dưới này nhiều đá nhọn lắm không?”
Rõ ràng trông cậu có vẻ mất kiên nhẫn lắm, nhưng thế quái nào nó lại nghe ra ý quan tâm sau những lời gai góc ấy. Vậy nên đứng trước những lời cằn nhằn khó chịu của cậu, nó vừa rối rít xin lỗi vừa hân hoan vui sướng, trông vẻ mặt chẳng có gì là tội lỗi. Cậu Minh nhìn nó như nhìn một đứa ngốc, lầu bầu tức giận:
“Cười cái gì không biết.”
Và thế là, vì lo cho sự an toàn của đứa ngốc không biết trên dưới trước sau này, cậu Minh bắt nó phải nhìn đường cẩn thận trong lúc chạy. Tất nhiên thằng Hà không dám cãi lời, nhưng cậu vẫn không yên tâm về nó, đứng dưới gốc cây như một bức tượng, chắp tay ra sau lưng nhìn nó thả diều.
Dưới ánh nắng mơn man dịu dàng, bóng dáng nhỏ bé của nó như phát sáng, rực rỡ và chói mắt, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Mấy cơn gió nhẹ nhàng trêu đùa mặt nước phẳng lặng, vẽ ra những gợn sóng li ti. Trong khung cảnh tràn ngập ánh nắng tuyệt đẹp ấy, ánh mắt cậu Minh không rời khỏi bóng dáng thằng Hà dù chỉ một chút.
Hai người quanh quẩn ở đấy rất lâu. Một người thì vui vẻ điều chỉnh dây diều, một người nhàn nhã nằm trên võng, tay túm chặt vạt áo người còn lại. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua tán lá, điểm lên khuôn mặt điển trai của cậu mấy đốm sáng màu vàng cam.
Cậu Minh có vẻ không tận hưởng những tia nắng ban trưa cho lắm, cáu kỉnh dùng sách che kín khuôn mặt.
“Cậu không thích nằm ngoài này ạ?”
“Ừ.”
“Thế sao cậu không vào trong ạ?”
“Không thích.”
Thằng Hà cười tủm tỉm, biết thừa cậu lo cho mình nhưng vẫn vặn hỏi:
“Mà sao cậu cứ kéo vạt áo con thế?”
Câu hỏi của nó có vẻ khiến cậu không hài lòng, bực bội kéo quyển sách che mặt xuống:
“Sao? Bày đặt ghét bỏ à? Tôi làm thế là vì muốn tốt cho cậu đấy!”
“Tốt cho con á?”
“Chứ gì nữa, hay là muốn trượt chân ngã lộn cổ xuống ao cho khỏi phải làm việc.”
Thằng Hà quay mặt đi, âm thầm bĩu môi trước những lời cậu nói, nhưng thật lòng thì nó không thấy khó chịu chút nào hết, thậm chí là còn hí hửng mừng thầm. Nó biết cậu Minh lo cho nó rồi, chẳng qua cậu cứng miệng không chịu nói ra. Nhưng mà như vậy cũng chẳng sao hết, chỉ cần cậu lo lắng cho nó dù chỉ là một chút thì nó cũng vui lắm rồi, chẳng cần cậu phải ăn nói nhẹ nhàng làm gì cả. Với cả nói đi cũng phải nói lại, nó và cậu cùng là đàn ông con trai, nói những lời quan tâm nhau quá thì gượng miệng. Nó biết thế nào là đủ, cũng biết như thế là đã quá xa xỉ với một đứa mồ côi từ nhỏ như nó, nên chẳng đòi hỏi gì hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip