Chương 13: Nổi giận
Mấy hôm trời hơi nóng, bà Vân đặc biệt căn dặn mấy đứa hầu mua thêm ít trái cây mát lạnh về nhà, cứ đến trước bữa trưa lại sai thằng Hà mang vào cho cậu Minh. Trái cây hôm nay là dưa hấu đỏ, ngọt lịm và mát lạnh, cắn một miếng là khoan khoái cả người. Thằng Hà cũng được hưởng sái của cậu Minh mấy miếng nên vô cùng vui vẻ, lúc ăn hai mắt nó sáng rỡ.
Cậu Minh cũng chẳng lạ gì cái tính háu ăn của nó, không hề quở trách mà còn thường xuyên cho nó nếm thử những thứ đắt đỏ. Lý do thì cực kỳ đơn giản, đó là cậu muốn nhìn thấy cái vẻ mặt háo hức của nó, cảm thấy biểu cảm đó rất có tính giải trí, khiến cậu vui vẻ một cách khó hiểu.
“Cậu ăn xong chưa ạ?” Thằng Hà ăn xong thì quay qua nhìn cậu, thấy cậu đã ngừng thì vội hỏi.
“Xong rồi, cậu mang ra đi.”
“Dạ vâng.”
“Tiện bắc võng ngoài kia cho tôi luôn nhé.” Dạo này cậu Minh thường hay ra sau vườn hóng gió, vừa hóng gió vừa đọc sách, đọc mệt thì ngủ luôn ngoài đó. Những điều ấy đã thành thói quen tạm thời từ khi nào không rõ.
Nghe lời cậu Minh sai bảo, thằng Hà mang võng mắc giữa hai cây cho cậu nằm, còn mình thì hí hoáy trồng hạt dưa cậu nhằn ra, trồng xong lại dùng cành cây khô vạch xuống đất, ôn tập lại mấy chữ đã học.
Nhìn nó cứ thui thủi một mình như thế, tự nhiên cậu Minh thấy thương hại. Dẫu vậy cậu vẫn chẳng biết phải nói gì vào lúc này, sau vài lần mấp máy môi thì cuối cùng vẫn chọn im lặng, tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách trong tay, thi thoảng lại liếc nhìn nó một cái.
Thằng Hà chẳng hay biết suy nghĩ của cậu, chăm chú tập viết chữ. Sau mấy ngày tập luyện, chữ nó viết ra đã tròn đẹp hơn hẳn. Có mỗi thế thôi mà nó thấy tự hào ghê gớm, quay đầu muốn khoe với cậu Minh thành quả của mấy ngày nỗ lực. Rõ là lòng nghĩ vậy, nhưng khi thấy cậu đang tập trung nhìn sách, nó vẫn hèn không dám nói.
“Nói ra thì cậu cũng chẳng khen mày đâu, không chừng còn khiến cậu bực hơn ấy.”
Trong lúc nó đang nghĩ ngợi mông lung, một bóng dáng nhỏ bé đã đứng ngay bên cạnh nó từ bao giờ, bỗng nhiên cất giọng ngọt ngào:
“Chào cậu nhé.”
Nó giật mình, ngước đầu nhìn lên. Trước mắt hiện ra khuôn mặt xinh xắn của một cô gái.
“Cậu tên gì đấy.” Cái Thùy đột ngột ngồi xuống bên cạnh Hà, trên môi nở nụ cười ngọt ngào và thân thiện. Phía sau lưng nó, cô Mị cũng đang chậm rãi tới gần, mái tóc dài quá lưng tung bay trong gió.
“Tớ… tớ tên Hà.” Lần đầu tiên được người khác bắt làm nó hơi lúng túng.
“Vậy hả, tớ tên Thuỳ. Tớ muốn học chữ cùng cậu được không?” Cái Thùy nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả trời sao.
“Hả? Được…”
“Thùy.” Người con gái được gọi là Thùy quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng cô Mị gọi, ngọt ngào “Dạ” một tiếng rõ to. Động thái ấy đã thu hút sự chú ý của cậu Minh, khiến cậu ngay lập tức đứng dậy.
“Cô Mị?” Đầu mày cậu nhíu chặt, nhìn hai người vừa tới với ánh mắt không mấy thiện cảm, tiếc là từ đầu chí cuối đều bị cô Mị ngó lơ:
“Chào cậu Minh nhé.”
Không hiểu sao cậu Minh cứ thấy đứa con gái nhà cụ Lý có ý đồ gì đó, nhưng nhìn thái độ lại chẳng giống như có quan tâm tới cậu.
“Rốt cuộc cô ta có ý gì nhỉ?”
Bất giác, ánh mắt cậu chuyển sang thằng Hà, rợm nghĩ:
“Chẳng lẽ là nhắm tới cậu ta?”
Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị cậu gạt phắt đi. Cái thằng hầu đen nhẻm như cục than, người thì bé tí bé tẹo, cứ nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt ra như nó, nào có điểm tốt gì mà cô Mị lại để ý được? Nghĩ thế, tự nhiên cậu thấy an tâm hơn hẳn.
“Cô Mị tìm sang đây có việc gì sao?”
“Dạ không, cái Thùy đột nhiên chạy qua đây nên tôi mới đi cùng thôi. Xin lỗi nếu có làm phiền cậu Minh đọc sách nhé!”
“Không sao.” Hai người khách sáo với nhau vài câu, sau cũng tản ra. Nhưng cái Thùy thì khác, nó chẳng phải giữ kẽ như tiểu thư nhà nó, cứ hồn nhiên ngồi nghịch nước nói chuyện với thằng Hà. Hai đứa túm tụm vào một góc, trò chuyện với nhau trông cực kỳ thân thiết. Lâu rồi thằng Hà mới được nói chuyện thoải mái như thế nên cũng bất giác bị cuốn vào, tâm tình thoải mái hơn hẳn.
“Ồn ào thật đấy.” Rõ là đã lẩm bẩm như vậy, nhưng cậu lại không chịu rời đi, cứ như người thừa trên võng. Đợi đến khi cái Thùy đi rồi, cậu Minh ngay lập tức gọi thằng Hà lại, mặt mày cau có:
“Sau này đừng nói chuyện với cô ta nữa! Trai gái khác biệt, cứ như thế thì còn ra cái thể thống gì?”
Thằng Hà nghe thế thì uất ức lắm! Càng nghĩ nó càng uất. Rõ ràng chỉ là nói chuyện bình thường, nào đến mức không ra thể thống gì như cậu nói. Cũng chẳng biết nó ăn gan hùm mật gấu gì mà lại mạnh miệng cãi lại cậu:
“Có sao đâu cậu? Cùng là phận tôi tớ với nhau, có gì đâu mà khác biệt?”
Sắc mặt cậu Minh ngay lập tức tối sầm, sự khó chịu ban đầu hóa thành tức tối.
“Cậu dám cãi lại tôi à?” Giọng cậu trầm thấp như sắp nổi bão.
Tình hình ấy khiến thằng Hà không dám nói tiếp nữa. Nó mím chặt môi, người run như cầy sấy, đến cả việc nhìn cậu cũng không dám, chỉ dám nhìn xuống chân mình. Một cảm giác hối hận không thể nói thành lời xuất hiện trong lòng nó.
Cậu Minh đột ngột đứng phắt dậy, lạnh lùng ra lệnh:
“Sau này không được phép nói chuyện với cô ta nữa. Chỉ được phép nói chuyện với tôi thôi, hiểu chưa?”
Tất nhiên thằng Hà không dám cãi lời, chỉ biết yếu ớt “Dạ” một cái, khuôn mặt thoáng hiện vẻ buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip