Chương 14: Dỗ dành
Mặc dù lúc chiều hùng hổ là vậy, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu Minh lại thấy có chút hối hận. Dẫu sao thì những lời ấy quả thật có hơi quá đáng…
Để bù đắp, cậu Minh cố ý gọi nó ngồi ăn cơm tối cùng, nhưng thằng Hà có vẻ không dễ dỗ dành, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu:
“Dạ thôi, để lát vào bếp con ăn sau cũng được.”
Câu trả lời của nó khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngạo.
“Ngồi xuống đi, đừng để tôi nói lần lại.”
Không cần nhìn mặt Hà cũng biết nó bất mãn như thế nào trước những lời cậu nói, tiếc là nó không đủ dũng khí để trái lệnh, chỉ đành ngồi xuống, cầm bát đũa lên và bắt đầu ăn. Giống như để trút giận, nó cố ý gắp thịt nạc, và một miếng cơm rõ to, mặt thì cứ chảy ra, trông chẳng có gì là tình nguyện. Cậu Minh thấy tốc độ và cơm của nó mà sốt ruột. Cậu còn chưa nói được gì với nó kia mà? Sao nó đã ăn sắp xong rồi.
“Cậu Hà.”
Nghe tiếng gọi, thằng Hà mới chịu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng “Dạ” một tiếng, ỉu xìu như bánh đa lâu ngày. Âm thanh nhỏ bé ấy nhanh chóng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, như đá chạm vào mặt hồ, trong khi người trước mặt nó cứ mím chặt môi, cau có không nói lên lời. Quả nhiên một lời xin lỗi đối với cậu là rất khó.
“Cậu… nguyên liệu làm mực còn không?”
Thằng Hà ngớ người ra.
“Dạ còn nhiều lắm ạ.”
“Thế à?”
“Vâng ạ.” Cái kiểu hỏi vô thưởng vô phạt của cậu khiến nó khó hiểu.
“Chừng nào hết thì nói tôi mua nhé.”
“Vẫn còn làm được nhiều mẻ lắm cậu ạ.” Dẫu sao mực nó làm ra một lần cũng đủ dùng cả mấy tuần, thành ra việc làm nhiều và liên tục là không cần thiết. Nhận thấy cậu Minh còn điều gì đó chưa nói hết, thằng Hà chăm chú quan sát cậu.
“Cậu… học chữ từ bao giờ vậy?” Cậu đột ngột cất tiếng hỏi.
“Con học từ nhỏ rồi ạ, nhưng chỉ học đọc, phân biệt mặt chữ rồi ngưng.”
“Sao lại ngưng?”
Thân thể thằng Hà khẽ khựng lại, những ký ức đã niêm phong trong tâm trí như phá cửa xông ra, ào ạt đến nỗi nghẹn ngào. Cố tỏ ra bình thường nhưng trong miệng nó lại đắng chát:
“Học đến đó thì cha mẹ con mất.”
“...”
“Tôi… không cố ý gợi chuyện không vui…”
“Con thì lại không thấy thế.” Lời nó nói như đang ám chỉ cậu độc mồm độc miệng vậy. Nhi như bình thường thì có lẽ cậu Minh đã đứng dậy hất đổ mâm cơm, quát tháo ầm ĩ từ lâu rồi. Nhưng nhìn thấy nó gần như vùi mặt vào bát cơm, giọng nghẹn ngào. Lần này cậu chẳng dám nổi nóng nữa, lúng túng không biết nên nói gì cho phải.
“Tôi xin lỗi.” Ngay khi những lời ấy vừa thốt ra, cậu Minh vội mím chặt môi, giả bộ như chưa từng nói gì hết. Tiếc cho cậu là thằng Hà tai thính, nghe rõ từng chữ một, lúc bấy giờ đang nhìn cậu bằng vẻ mặt ngơ ngác.
“Cậu vừa nói gì cơ?” Giọng nó hơi run lên, bởi chẳng tin nổi đôi môi đẹp đẽ đó có thể thốt ra lời xin lỗi.
“Cậu mà cũng biết nói xin lỗi cơ ạ?”
Lúc bấy giờ, người đối diện Hà đã ngượng chín cả mặt, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó. Ấy vậy mà cậu vẫn cứng miệng gắt lên:
“Con người chứ có phải con gì đâu mà không biết xin lỗi?”
Nhận ra bản thân vừa vô thức lên giọng, cậu Minh hốt hoảng quay đầu, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Thấy nó không có vẻ gì là tổn thương, ngược lại còn cực kỳ khoái trí, cậu mới yên tâm phần nào.
“Vậy cậu xin lỗi con vì cái gì?”
“Thì, chuyện lúc trưa, cả chuyện vừa nãy tôi vô ý nhắc tới cha cậu nữa.”
“Dạ, con biết rồi. Mà vậy tức là con được phép chơi với Thùy rồi đúng không cậu?”
Gần như ngay lập tức, phần giữa hai lông mày của cậu nhăn lại:
“Cái đó thì không được. Đã nói rồi mà, trai gái…”
Suýt nữa là cái tính kiểm soát quá mức của cậu lại lộ ra, cũng may là vẫn ngừng lại được. Kết thúc bữa tối, mâu thuẫn của hai người cũng coi như được giải quyết. Thằng Hà vui vẻ bê mâm bát đi rửa, còn cậu Minh thì an tâm đọc sách. Nhưng cũng chỉ yên bình được mấy hôm, cho đến khi cậu Minh nhận được một bức thư của một người bạn thì chấm dứt. Người đưa bức thư tới tay cậu là thằng Hà. Giữa trưa gió thổi hiu hiu, ánh nắng mặt trời không còn gay gắt, cậu nằm trên võng, hai mắt nhắm chặt, dường như đã ngủ say.
Vui lòng đọc truyện Mộng Chúng Mình tại app Wattpad. Tài khoản chính chủ @changnehehe.
Cái võng thi thoảng lại khẽ đong đưa, ru người đàn ông nọ vào giấc ngủ. Không biết là do ánh nắng quá dịu dàng, những tán cây đong đưa hiền hòa hay là do mặt nước phía xa xa đang phát sáng, tự nhiên thằng Hà lại thấy khung cảnh trước mắt đẹp đẽ đến lạ, và người đang nằm giữa không gian thiên nhiên thơ mộng ấy lại càng đẹp hơn.
Nhìn hàng mi dài khẽ lay động, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng đỏ hồng kia, nó vô thức ngẩn người, may rằng trước khi người ấy tỉnh dậy đã kịp lấy lại tinh thần:
“Cậu Minh, cậu có thư này.”
“Ừm.” Cậu Minh đón lấy bức thư từ tay nó, đôi mắt vừa thức giấc hiền hòa và yên ả, giọng cậu trầm khàn, nghe vui tai đến lạ lùng.
Cậu Minh chẳng thèm coi nó là người ngoài nữa, tự nhiên bóc thứ ngay trước mặt nó, làm nó giật thót người vội vã quay đi. Chính vì thế, nó chẳng hề hay biết vẻ mặt cậu sau khi xem bức thư có bao nhiêu nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip