Chương 15: Cãi vã

Trưa hôm sau, bà cả và cậu Minh xảy ra cãi vã. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng truyền tới tai thằng Hà đang ở trong bếp.

"Anh lên đó khác nào làm nô lệ cho bọn hút máu ấy, anh còn chưa rõ sao?"

"Mẹ..."

"Tôi nuôi anh bao nhiêu lâu nay, không phải để anh phục vụ cho đám người đó!"

Tiếng bà Vân át mất giọng cậu Minh, khiến thằng Hà - đang đứng ở cửa bếp, lấm lét nhìn hai người trong nhà - không nghe được lời cậu nói. Cậu Minh có vẻ rất khó xử, cậu nắm chặt cổ tay bà, gọi một tiếng "Mẹ", ra hiệu cho bà im lặng. Đáng tiếc là bà Vân không dễ nguôi ngoai, thậm chí là còn tức giận hơn lúc đầu:

"Nếu anh muốn đi thì đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Nhà tôi không chào đón một đứa con trai như anh."

Bà Vân quyết liệt nói, dường như thật sự muốn đuổi cậu đi. Phía đối diện, cậu Minh lặng thinh, vẻ cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Thằng Hà đứng trong bếp thì rất đỗi lo lắng, dù sao đó cũng là lần đầu tiên nó thấy bà chủ nặng lời với cậu Minh như vậy. Chẳng biết cậu thì thầm với bà Vân điều gì, chỉ thấy bà quay ngoắt đi, không buồn nghe lời cậu nói, để mặc cậu Minh bất lực đứng đó, lưỡng lự một hồi rồi cũng rời đi. Thằng Hà thấy cậu quay về phòng thì vội chạy theo, vừa vào tới cửa đã đâm sầm vào lòng cậu.

"Cậu bị ma đuổi à?"

Mặt cậu Minh nhăn nhó, gắt lên. Quả nhiên là người vừa mới bị mắng, giọng điệu khó nghe hơn hẳn bình thường! Tất nhiên điều ấy Hà chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì nào dám.

"Tay cậu chảy máu rồi, con mang thuốc vào đắp cho cậu." Thầy Tăng đã dặn nó không được để cậu Minh chảy máu, nó không làm theo cũng không được.

Đến lúc này, cậu Minh mới để ý lòng bàn tay mình đang chảy máu, nhỏ xuống nền nhà tạo thành một vệt dài. Hình như ban nãy có mảnh chén vỡ sượt qua tay, nhưng do không để ý nên cậu mới không thấy đau.

Tay không bị thương giơ lên, vừa xoa bóp thái dương vừa quay người trở vào thư phòng, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Cũng gần nửa năm trời hầu hạ, thằng Hà đã sớm hiểu tính cậu, lẳng lặng vào theo. Đợi tới khi cậu yên vị trên ghế, nó mới quỳ xuống trước mặt cậu, cẩn thận đỡ lấy bàn tay to gấp rưỡi tay mình rồi lau sạch máu. Sau lại thận trọng đắp thuốc lên miệng vết thương, thi thoảng ngước nhìn cậu.

Trong lúc nó đang cẩn thận băng bó, cậu Minh bất ngờ lên tiếng:

"Cậu Hà có ước mơ không?"

"..."

Thằng Hà lặng thinh, một nốt trầm kéo dài xuất hiện giữa hai người, khiến bầu không khí chùng xuống não nề. Từ trên cao nhìn xuống, cậu Minh chỉ thấy hàng mi lay động, chẳng tài nào nhìn thấu suy nghĩ của nó, một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng.

"Con không ạ."

Cổ họng nó khô khốc, một cảm xúc không nói được bằng lời chậm rãi lớn dần trong nó, có cay đắng, có tủi hổ, có rất nhiều rất nhiều thứ cảm xúc khác, nhiều đến mức dù có mổ xẻ khối cảm xúc ấy hàng nghìn lần cũng chẳng thể gọi tên. Chắc có lẽ do nó hiểu rõ đời này của nó quá, hiểu rõ một kẻ đang lăn lê bò toàn dưới đất như nó, nào có tư cách được ước ao gì?

"..." Cậu Minh như hiểu được nội tâm nó, lòng nặng trĩu. Ngừng một lát, thằng Hà đột ngột lên tiếng:

"Cậu nhất định phải đi à?"

"Ừ."

"Dù những người đó đã đạp lên máu xương của đồng bào chúng ta?"

"... Chính vì thế nên tôi mới muốn đi, đi để có quyền lực thay đổi xã hội, chỉ có vậy mới cứu được dân ta."

Thằng Hà cũng chẳng còn gì để nói nữa, nó nhanh chóng buộc phần vải thừa thành hình cái nơ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ấy, cậu Minh giữ tay nó lại, nhìn nó như nhìn một chiếc phao cứu sinh:

"Nếu tôi đi, cậu có đi cùng tôi không?"

Lời ấy làm nó thoáng sửng sốt. Nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy ấy, nó thấy gì như hy vọng.

"... Con không biết nữa..."

Cậu Minh nhíu mày, ép nó lựa chọn:

"Chỉ có có hoặc không, không có không biết."

"..."

"Vậy chắc là không ạ." Nó tự thấy mình độc ác quá!

"Tại sao?"

"Nếu đi cùng cậu thì con sẽ phải xa người thân duy nhất. Hơn nữa cậu bị bà đuổi rồi, con đi cùng cậu có được lợi ích gì đâu?" Xa Thanh - người mà lâu nay nó coi là người thân duy nhất còn lại, Hà thật sự chẳng còn ai bên cạnh nữa.

"..."

"Được, tôi hiểu rồi."

Cậu Minh chậm rãi buông tay nó ra, trong mắt ánh lên tia thất vọng. Quả nhiên là cậu đã quá xúc động rồi, vậy mà lại dám đặt niềm tin vào người khác... Để rồi nhận lại toàn thất vọng như vậy.

Thằng Hà rời khỏi phòng thì quay vào bếp, nó ngồi canh bếp lửa, tựa cằm lên đầu gối, đầy suy tư. Đôi mắt to tròn luôn rạng rỡ của nó giờ đây lại man mác buồn, cứ mãi suy ngẫm những lời cậu nói.

Tiếc là đầu óc nó hạn hẹp, có suy nghĩ mãi cũng không biết cậu làm vậy là đúng hay sai. Chỉ biết trong thâm tâm nó không muốn chút nào cả... Đúng lúc này, cái Thanh lại xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh nó.

"Hà à."

Hà ngước lên nhìn con bé, rồi lại gục đầu xuống gối.

"Cậu buồn gì vậy?" Giọng cái Thanh vẫn dịu dàng như thế.

"... Không có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ về chuyện cậu Minh thôi."

"..."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, bà chủ thương cậu Minh như vậy, sẽ không lỡ đuổi cậu đi đâu."

"Chắc bà buồn lắm." Thằng Hà khẩy nhẹ đống củi trong bếp, nhìn ánh lửa bập bùng. Chẳng biết vì lý do gì, lửa cứ nhỏ dần rồi tắt ngúm, khói bốc lên nghi ngút bên trong căn bếp làm bằng gạch đặc ruột, trắng xóa, che mờ tầm mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip