Chương 15: Đứt mối duyên tằm

"Cô Mị ơi, nhất định phải là cậu Minh mới được ạ?" Vừa rời khỏi tầm mắt hai người kia, cái Thùy đã nắm tay cô hỏi ngay. Trông nó còn lo lắng hơn cả người cần lo lắng là Mị đây. Cô Mị đáp lại bằng một nụ cười hiền, khẽ vuốt tóc nó:

"Ngoài cậu ra thì làm gì có ai cứu được tôi ra khỏi cái cảnh này?" Ánh mắt cô buồn buồn, bỗng thấy tương lai sao mịt mờ. Ngoài cậu ra, quả thật cô đã không còn lối thoát nào khác. Cô không thay đổi được số phận sinh ra trong một nhà tội lỗi. U mất, thầy chỉ lo nghĩ tới quyền lực mà bán mình cho quân hút máu. Một đứa con gái như cô, muốn khuyên can nhưng không có tiếng nói, muốn thoát khỏi gông cùm kìm kẹp của người cha ấy cũng chẳng đủ năng lực. Cô chẳng còn cách nào khác là trông chờ vào một người đàn ông, một mối duyên có thể kéo cô ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp nuốt chửng nhân tính ấy.

"Nhưng cậu hung dữ thế, ở cùng cậu khác gì ở với ông? Con còn nghe nói cậu từng đánh chết người ta, nhỡ đâu..." Cái Thùy vừa nói đến đó, cô Mị đã nhăn mặt, "Thùy, em nói năng kiểu gì thế?"

Cái Thùy biết mình lỡ lời, im bặt. Dẫu vậy bàn tay đang nắm tay Mị vẫn siết chặt, đầy lo lắng. Cô Mị cũng biết thừa con bé chỉ lỡ lời, dẫu gì nó cũng đã ở với cô từ tấm bé, làm sao không hiểu con người nó, tấm lòng nó dành cho cô là thế nào?

"Tôi biết em lo cho tôi, nhưng có những lời không nên nói ra, chỉ tổ mang vạ vào thân. Em biết chưa?" Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của con bé, nói tiếp, "Vả lại, cậu Minh cũng không xấu như em tưởng đâu."

"Làm sao mà cô biết được..." Con bé lí nhí trong miệng, có chút ấm ức khi cô Mị vì người ngoài mà lớn tiếng với nó như thế. Nói đến đây, lòng cô tràn ngập cay đắng, ân hận và tự trách trào ra khỏi đôi mắt:

"Làm sao mà không hiểu được? Phải hiểu... thì mới khiến người ta ra nông nỗi này được." Giọng cô nhỏ dần, đến cuối thì tắt hẳn. Đầu hè, tán cây xanh bắt đầu xuất hiện những chiếc lá ngả vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi qua là rụng cuống, lảo đảo trên không trung đôi chút rồi đáp xuống mặt nước, bất lực để dòng nước cuốn đi.

Có đôi khi, cô Mị thấy đời mình như chiếc lá vàng. Cây không thương lá, lá đành nổi trôi.

Cái Thùy thấy cô buồn thì cũng không còn lòng dạ nào mà ghen tức nữa, nó xót xa vỗ về, xoa dịu cái cõi lòng đang dằn vặt ấy. Đợi đến khi hai người quay về nhà, cô Mị mới bình tĩnh hẳn. Sống lưng cô thẳng tắp, lại đoan trang thục nữ, ngoan hiền lễ độ như cũ. Bởi căn nhà này không phải nơi cô có thể trút hết muộn phiền, được phép yếu mềm mà là nơi cô phải gồng mình, sống theo đúng ý muốn của người khác.

"Cậu về rồi ạ?" Cô Mị vừa vào đến nhà đã thấy ông Lộc ngồi ở nhà khách uống nước từ bao giờ, bên cạnh là bà Kiều và đứa con báu vật của bà.

"Mày đi đâu giờ mới về?" Không biết bà ba lại rỉ tai ông lý điều gì mà giọng điệu ông không mấy vui vẻ, có vẻ đang hậm hực điều gì đó.

"Con vừa sang nhà cậu Minh về."

"Sang nhà nó? Sang nhà nó làm gì?" Trông cái điệu bộ cau có kia, cô Mị đoán hẳn chuyện có liên quan đến cậu Minh. Không đợi cô trả lời, ông lý đã hừ lạnh, "Cái thằng láo toét đó, dám đối xử với thằng con vàng con bạc của ông như thế. Đúng là không coi tao ra gì mà!"

Ánh mắt cô ngay lập tức hướng sang người đàn bà ngồi bên cạnh. Người đàn bà có đôi môi dày như cái thớt, đỏ au màu nước trầu dường như cũng chột dạ, vội quay mặt đi ngay. Cô Mị cũng không có quyền hạn gì mà chất vấn bà mẹ kế, nhưng cô biết bây giờ có thể làm gì.

"Dạ không đâu, cậu Minh không có ý đó đâu thầy." Ấn đường cô nhăn lại, làm ra vẻ sốt sắng, hốt hoảng giải thích. Dáng vẻ ấy ngay lập tức làm ông lý ngờ ngợ, không bỏ qua cơ hội chất vấn:

"Mày nói thế là sao? Sao mày biết nó không có ý đó?"

Cô Mị không nói gì, chỉ mím môi, mân mê những ngón tay thon dài. Trên mặt bày ra cái vẻ gì thẹn thùng, không dám nói hệt như thiếu nữ đang độ xuân tình. Ông lý trông thế thì hiểu ra ngay. Lão cười to, không có vẻ gì là bực dọc nữa.

"Hai đứa chúng mày, có ý với nhau đấy à?"

"Dạ không, thầy nói gì thế?" Cô Mị quay mặt đi, càng làm cho ông lý thêm chắc chắn.

"Hèn gì không dưng lại sang nhà nó. Thế thì thôi, nó đã không có ý đấy thì mình bỏ qua." Lão vỗ tay vào hai đầu gối, cười với bà ba đang nhìn chằm chằm cô, tức đến nỗi mắt cũng đỏ lên, "Nhỉ!"

Bà Kiều dĩ nhiên không dám í ới gì, theo gót ông lý quay vào buồng. Cô Mị biết bà ba vẫn chưa chịu bỏ qua, sẽ còn thổi gió bên tai ông Lộc nữa. Song điều ấy cũng chẳng đáng ngại, vì so với cái lợi cậu Minh có thể đem lại, người đàn bà đầu ấp tay gối cũng chẳng là gì.

Bên này, cậu Minh vẫn không hay biết gì cả.

Cậu đang cầm lá thư mình nhận được, đem tới cho mẹ xem. Bà Vân nhận thư từ tay con trai, đọc kỹ từng chữ một như sợ chỉ cần bỏ qua một chữ cũng khiến bà ân hận cả đời. Đọc xong, mắt bà đã đỏ hoe, mừng mừng tủi tủi:

"Còn sống, còn sống là tốt rồi. Quá tốt rồi."

Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, giống hệt cái kiểu ngắn gọn xúc tích đến cọc cằn của cậu Minh. Thậm chí người đó cũng không viết địa chỉ cụ thể, chỉ nói đã đến thành phố nào.

"U này," Đợi bà Vân bớt xúc động, cậu Minh cất tiếng, "con muốn đến gặp ông ấy một lần."

Người đàn bà tội nghiệp lau nước mắt, còn chưa đợi cậu nói tiếp đã lắc đầu:

"Không được, lão lý vẫn còn đang đề phòng nhà ta lắm. Lỡ bị phát hiện, thì cả hai người đều khó sống."

"..." Cậu Minh im bặt, chút buồn bã hiện ra trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip