Chương 18: Chung giường
Tự nhiên thằng Hà cũng chẳng muốn hỏi thêm điều gì nữa, nó đứng dậy xuống nhà lấy nước, để cậu có không gian suy ngẫm. Đêm đó kết thúc trong yên bình, dẫu cho lòng ai bối rối, sóng ngầm cuồn cuộn trong tâm trí.
Nhà dân không có nhiều phòng, có một buồng ngủ tạm đã là quá hào phóng rồi, hai người không dám phàn nàn tiếng nào. Tất nhiên một buồng thì chỉ có một giường, cũng không quá rộng rãi, thằng Hà phải nằm sát vào trong mới đủ chỗ cho cậu Minh nằm.
"Có mỏi người không?" Trong đêm tối, giọng cậu Minh nhẹ nhàng đến lạ, vẻ hung dữ và cứng rắn ngày thường bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng cuốn hút kỳ lạ lẫn trong tiếng thì thầm.
Giọng điệu ngọt ngào của cậu khiến nó giật nảy mình, vội lắc đầu bảo không. Lúc ấy nó đang nằm nghiêng sang trái, đưa lưng về phía cậu, nó nằm vậy cũng lâu lắm rồi, nói không mỏi thì chắc chắn là nói dối.
Bên tai vang lên tiếng thở dài. Cậu Minh cựa người, đầu gối lên tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.
"Tôi nằm nghiêng lại rồi." Vừa nói, cậu vừa chạm vào bắp tay nó, kéo nó nằm ngửa ra.
Không hiểu sao nó cứ thấy ngài ngại, máy móc thuận theo, hai tay duỗi thẳng đặt bên người, lúng túng tới mức căng cứng cả người. Cậu Minh vẫn đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt nó, đôi mắt đen láy đa tình khẽ chớp chớp, chẳng cần làm gì cũng có thể làm nó căng thẳng.
"Ngủ sớm đi." Thằng Hà như thấy có gió thổi bên tai, trái tim như bị lông vũ gãi nhẹ vào, ngứa ngáy lạ lùng.
Dứt lời, cậu nhắm mắt, hơi thở bao trùm không khí, chỉ cần hít thở lại ngửi thấy mùi của cậu. Mỗi lần đắm chìm trong mùi hương đó, nó lại không kìm được suy nghĩ miên man. Dạo này sức khỏe của cậu tốt hơn nhiều, trên người cũng không nồng nặc mùi dược liệu nữa, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng lạ lùng, lẫn với mùi mực càng thêm quyến luyến.
Nghĩ lung tung một hồi, thằng Hà đã ngủ mất từ bao giờ. Trong phòng vang lên tiếng thở đều đều, lẫn với tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng những tán lá thi thoảng lại va vào nhau xào xạc. Chính vào lúc ấy, cậu Minh đột nhiên mở mắt, khẽ khàng đặt một tay lên bụng nó.
Gần sáng, cậu Minh lại mộng mị lung tung. Nhân vật chính lần này vẫn là thằng Hà, chỉ là nó không ngồi im một góc nữa mà thân thiết kéo tay cậu chạy khắp nơi. Cậu Minh như bị bỏ bùa, mặc cho nó nắm tay, kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ, không những không quát mắng mà còn si mê ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi nó.
"Cậu Minh." Người trong giấc mộng mấp máy môi, áp sát mặt vào cậu, khóe môi cong cong, đôi mắt phát sáng đầy vui vẻ.
"Dậy đi cậu." Giọng người trong giấc mơ gần sát bên tai, thân thể như bị ai lay nhẹ, ép buộc kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị.
Lúc mở mắt ra, khuôn mặt thằng Hà hiện ra trước mắt.
"Cậu Minh, chúng ta chuẩn bị đi thôi."
Bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp, cậu hơi ngẩn người, lát sau mới khàn giọng đáp:
"Ừ, tôi biết rồi."
Hai người sửa soạn đồ đạc, nhanh chóng lên đường. Chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ, hai người cũng phải tách nhau ra, một người đi đường lớn lên thành phố, một người đi đường mòn dẫn vào rừng. Thằng Hà ngước mắt nhìn cậu, chần chừ đôi chút rồi nói:
"Cậu đi đường mạnh khỏe, con phải đi rồi ạ."
"..."
Cậu Minh cúi đầu nhìn nó, hai tay vẫn chắp sau lưng. Cái nhìn đăm chiêu của cậu khiến nó thấy khó hiểu:
"Sao vậy ạ?"
"Tôi đi cùng cậu." Ngữ điệu bình thản nhưng lại khiến thằng Hà ngẩn người, bất ngờ:
"Cậu... cậu đi cùng con á? Cậu không lên thành phố nữa à?"
"Không vội."
Sau giây phút bất ngờ, nó bất chợt nở nụ cười, có vẻ tự hào:
"Cậu lo cho con à?"
Cậu Minh sửng sốt, nhưng miệng lại rất lanh lợi:
"... Không." Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đến phũ phàng ấy.
Thằng Hà âm thầm bĩu môi, dẫu vậy vẫn vui vẻ dẫn cậu đi cùng. Đích đến là ngôi làng nó từng sống, dù không tên không tuổi nhưng lại là nơi duy nhất để nó gọi một tiếng "cố hương". Dẫu vậy cũng chẳng sao, nơi nào có người thân của nó, nơi ấy là nhà. Mặc dù cuối cùng nó chẳng còn ai cả, mặc dù cuối cùng cũng phải trốn khỏi nơi gọi là quê hương ấy.
Rừng cũng không rộng, đi dăm ba hôm là tới nơi. Dọc đường, hai người dựng lều bằng vải thô, đói thì nướng khoai sắn thằng Hà mang theo để ăn, toàn những thứ cậu Minh ăn không quen, ăn một củ khoai mà nghẹn bảy tám lần, làm thằng Hà phải bẻ từng miệng thật nhỏ đút cho cậu ăn mới xong. Trừ những lúc ấy thì hai người không dừng lại lúc nào, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đến làng, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, rồi băng bó lại vết thương ở tay của cậu Minh. Nhìn vết thương còn tệ hơn trước khi đi, thằng Hà hơi lo lắng:
"Vết thương bị mưng mủ luôn rồi cậu. Để con đi giã chút lá trầu đắp vào cho cậu."
"Ừ, cảm ơn cậu." Cậu Minh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trên giường tre chờ thằng Hà về. Người vừa đi, cậu đã thấy đầu mình hơi choáng, trán nóng lên, thân thể vô lực, tầm mắt cũng mơ màng không rõ, chẳng bao lâu sau đã mê man ngủ mất. May mà thằng Hà về kịp, thấy mặt cậu đỏ bừng thì hốt hoảng đắp trầu với lau người cho cậu. Giữa chừng, cậu Minh có tỉnh dậy một lần, đúng lúc nó đang lau ngực cho cậu.
"Cậu Minh, cậu tỉnh rồi ạ?" Thấy cậu mờ mờ mở mắt, thằng Hà sốt sắng hỏi.
Cậu Minh mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng bất lực, cổ họng chỉ phát ra được một tiếng "ừ" khàn đặc, rồi lại thiếp đi. Đêm đến mà cậu vẫn chưa hết sốt, thằng Hà lo lắng túc trực bên cạnh, lau người làm mát cơ thể cho cậu. Sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thằng Hà vẫn còn ngủ, nó nằm ngay bên cạnh cậu, trông có vẻ đã thức suốt đêm.
"Không sợ bệnh theo à?" Cậu khẽ hỏi, ý trách cứ, nhưng cũng không nỡ gọi thằng Hà dậy, ngắm nghía xung quanh một lát rồi lại nằm xuống. Nơi này từ lâu đã không còn người ở, ngoài bàn ghế cơ bản ra thì chẳng còn mấy vật dụng, có thì chắc cũng hỏng hết từ bao giờ rồi.
(Hong hề có ý định đăng nma ngứa tay zô app thấy độc giả cmt, bình chọn quá trời nên quýt định lên mụt chương :3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip