Chương 26: Ông lý
(Mọi người đọc lại giúp tui nhen TT, cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhìu)
Nó buồn bã, mọi tâm tư hiện hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt ủ dột của Hà, cậu Minh đóng sách lại, hỏi dò: "Mày sao vậy?"
"Dạo này cái Thanh cứ tránh mặt con suốt, con cũng không biết vì sao nữa." Thằng Hà chẳng giấu diếm, dường như không còn dè chừng cậu nữa. Tim cậu hẫng đi một nhịp, không rõ là do phấn khích hay thất vọng. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve cuốn sách trong tay, lựa lời an ủi:
"Không sao đâu, chắc con bé bận thôi."
"Thanh bận này thân với anh Việt lắm, không biết hai người đó có gì với nhau nữa." Cằm nó gối lên tay, ánh mắt buồn bã, lẩm bẩm thấy mà thương, "Hay là Thanh thích anh Việt hơn, không cần con nữa rồi."
Cậu Minh cụp mắt, che đi vẻ xót xa trên khuôn mặt. Mùi vị khi phải nhìn người mình thích buồn bã, lo lắng vì một người khác quả nhiên không mấy dễ chịu. Nhưng thế thì sao, cậu làm gì được? Ngoài khó khăn nuốt cảm giác đắng nghét ở cổ họng xuống, khó khăn khuyên giải như thể đang tự trừng phạt mình:
"Mày thử hỏi thẳng nó xem sao?"
"Nhưng mà Thanh không chịu gặp con." Thằng Hà nhíu mày, đáp xong thì lại tiếp tục ủ rũ. Bầu không khí hơi chùng xuống, nặng nề khó tả. Lồng ngực cậu Minh phập phồng lên xuống, cũng không rõ vì lý gì mà cứ muốn xát muối vào tim mình:
"Mày có thích cái Thanh không Hà?"
Thằng Hà ngẩng đầu, chớp mắt khó hiểu. Mặc dù không hiểu tại sao cậu Minh lại hỏi thế, nhưng nó vẫn thành thật trả lời:
"Thích chứ, con không thích Thanh thì thích ai?" Thật ra chính nó cũng không biết chữ "thích" ấy khi nói ra nặng bao nhiêu, chỉ biết rằng nó đã nói những lời như thế không biết bao lần, từ khi còn tấm bé, như một thói quen. Thói quen chia sẻ những câu chuyện vụn vặt, tìm kiếm sự hậu thuẫn, hỗ trợ tinh thần từ con bé. Đối với nó, mong muốn gắn bó với nhau trọn đời ấy hẳn là thích.
Đến lúc này, cậu Minh thực sự không cười được nữa, nhưng vẫn gắng gượng giải thích:
"Có lẽ cảm xúc của mày không hẳn là thích, mày chỉ đang lầm tưởng tình cảm gia đình thành tình cảm nam nữ thôi... Hơn nữa, không cần phải lấy nhau mới bảo vệ được nhau, mày muốn bảo vệ nó thì vẫn còn rất nhiều cách mà." Hiếm khi cậu Minh nói một câu dài như thế. Những từ cuối tha thiết như van xin. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử thế này, cố chấp níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng dù tia hy vọng có mong manh đến mấy, cậu vẫn muốn thử, ít nhất là cũng phải biết được câu trả lời thực sự chắc chắn, câu trả lời xuất phát từ tận đáy lòng và thực sự sáng suốt. Chua xót thay, những lời ấy không giúp nó thông suốt. Chỉ thấy nó bàng hoàng, lắc đầu nguây nguẩy rồi phản bác lại một cách quả quyết:
"Không thể nào, con thích cái Thanh mà, với cả chỉ khi lấy nhau mới bảo vệ nhau được hết đời thôi cậu. Chẳng có người bạn nào có thể kè kè bên nhau mãi mãi cả!" Nó đinh ninh như thế, kiên định cho rằng những điều mình nghĩ là đúng, biện minh cho những suy nghĩ ấy bằng tất cả chân thành.
Sự kiên định ấy như một lưỡi dao vô tình đâm vào tim, khiến cậu thất vọng nặng nề, lòng đau buốt. Cậu Minh cụp mắt, cố che đi những cảm xúc trong mắt, song vẫn chẳng tài nào giấu nổi vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn. Đến lúc này, thằng Hà mới nhận ra sắc mặt cậu có phần không ổn, nó nhìn đôi môi mím chặt của cậu, hỏi:
"Cậu sao thế cậu? Cậu đau ở đâu ạ?" Nó vươn tay, muốn chạm vào trán cậu để xem nhiệt độ, nhưng bị cản lại ngay lập tức:
"Tao không sao đâu, mày ra ngoài đi."
Đột nhiên bị đuổi ra ngoài làm nó ngơ ngác, gãi đầu gãi tai nhưng rồi cũng đi mất. Còn lại một mình trong phòng, cậu Minh mất rất nhiều thời gian để ổn định tâm trạng. Cậu mân mê góc giấy, hàng mi dày rủ xuống xuống, thoáng bi thương. Chính lúc ấy, thằng Hà lại xuất hiện ngoài cửa. Khi này, nó đã không còn dáng vẻ buồn bã kia nữa, mà thay vào đó là lo lắng, bất an. Cách hành xử kỳ lạ của nó làm trong lòng cậu hiện ra một dự cảm không lành.
"Làm sao thế?"
"Dạ, ông lý... ông lý với cô Mị sang nhà mình chơi cậu ạ. Giờ đang ở nhà khách rồi."
Khuôn mặt cậu tức khắc đanh lại, đứng dậy đi đến nhà khách. Tới nơi, cậu Minh nhìn thấy hai người họ đã ngồi sẵn, cái Thanh cũng vừa lúc bưng bộ ấm chén ra. Vừa nhìn thấy cậu, gã lý trưởng đã thân thiết chào hỏi:
"Cậu Minh đấy à?"
"Vâng, chào ông lý. Ông đến nhà chơi mà không báo trước, làm tôi không kịp chuẩn bị." Cậu ngồi xuống đối diện hai người họ, gật đầu với cô Mị đang nhìn mình bằng ánh mắt bẽn lẽn đến kỳ lạ.
"Không cần phải khách sáo vậy đâu. Hai nhà chúng ta còn xa lạ gì mà phải thế!" Lão lý trưởng quay sang nhìn con gái, rồi lại quay qua nói với cậu.
Cách lão cười khoái chí làm cậu không sao hiểu nổi, vô thức liếc sang bên cạnh nhìn cô Mị. Thấy cô siết chặt tay, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin. Cậu Minh cũng không rõ đầu đuôi ra sao, đành cười giả lả hùa theo:
"Vâng, ông lý nói phải."
Cái Thanh đứng bên cạnh đã pha xong ấm nước chè, định rót vào trong chén cho ông lý thì bị cậu Minh cản lại. Ra lệnh cho nó đặt xuống, để mình tự rót. Tỏ ra là mình đang đón tiếp một vị khách quý. Quý đến nỗi mà một người thường ngày chưa từng làm vậy cũng phải phá lệ một lần. Có thế thôi mà ông lý thích lắm, vừa nhấp một ngụm chè đã tấm tắc khen chè ngon, khen người chọn khéo tay. Nhưng suy cho cùng lão vẫn là một gã nhỏ nhen, tính toán, ghét nhất là những người không nể mặt mình. Chính vì thế, lão hỏi ngay về bà Vân, về người mà lão biết thừa là không ưng lão nên mới lánh đi, không chịu ra tiếp.
"Mợ cậu dạo này bận rộn chuyện gì mà không thấy đâu thế hả cậu Minh?"
Tức thì, mặt cậu biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
"Mợ tôi dạo này đau nhức xương khớp luôn, thành ra cứ nằm nghỉ trong buồng đấy thôi. Để tôi gọi mợ ra tiếp chuyện với ông lý. Hiếm khi ông mới tới chơi thế này mà tôi sơ suất quá." Dứt lời, cậu đứng phắt dậy, toan đi vào thì bị ông lý giữ lại:
"Ấy thôi, bà ấy đã đau yếu thì cứ để bà nghỉ ngơi. Tôi qua đây hỏi thăm sức khỏe cậu Minh là chính, chẳng cần phải đánh trống khua chiêng thế đâu."
"À vâng." Cậu Minh cười mỉm, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip