Chương 4: Chủ động cầu xin
Thằng Hà ngồi nhặt rau trước cửa bếp, cách phòng bà Vân không xa. Hồi nãy sau khi nhận ra mình lỡ nghe trộm, nó vội vòng qua đường khác, tránh nghe thấy những chuyện không nên. Lòng nó lúc bấy giờ ngổn ngang suy nghĩ, lo lắng không biết mình sẽ ra sao. Chẳng hề phát giác ra cậu Minh đang đức cách đó không xa, nhìn nó bằng ánh mắt soi xét. Hà duy trì tư thế cúi thấp đầu cho đến khi cổ mỏi nhừ mới chịu ngẩng lên, vừa ngước mắt đã giật nảy mình vì ánh mắt ghét bỏ của cậu.
"Cậu... cậu Minh." Nó vội chào, bằng một giọng hết sức lấy lòng. Tiếc rằng dù nó có cố hết sức lấy lòng, cậu vẫn chỉ lạnh lùng quay lưng đi, ánh mắt sắc như dao. Thằng Hà buồn thiu, nhìn theo bóng cậu một lát rồi lại cúi đầu nhặt rau tiếp. Tình thế không mấy khả quan làm nó tiu nghỉu cả ngày, nhưng vẫn không quên chặt củi cho cánh con gái nấu nướng.
"Hà ơi!" Vai bất ngờ bị vỗ làm nó giật nảy mình, nhìn Thanh bằng ánh mắt ngơ ngác. Đập vào mắt nó là một khuôn mặt lo lắng, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào chứa đựng không biết bao nhiêu săn sóc.
"Hà vào nhà nghỉ đi, vừa tỉnh lại đã làm việc nặng rồi. Có chút việc ấy cứ để tôi làm cho." Thanh ra hiệu cho Hà đưa con dao năm cho mình, nhưng thằng Hà không nghe, nó nhanh chóng trấn an cái Thanh:
"À... Tôi không sao, Thanh cứ mặc tôi. Tôi phải làm cái gì đó, không thì cậu đuổi tôi đi mất."
Sự lo lắng vô tình lộ ra ấy làm cái Thanh chua xót, và ân hận. Ân hận vì chính con bé là nguyên nhân khiến thằng Hà phải chịu cảnh như bây giờ. Vì chỉ biết nghĩ cho mình nên Hà mới bị kéo vào chuyện lần này. Thôi thì bị đuổi, bị phạt thế nào cũng là đúng người đúng tội. Nhưng thằng Hà thì sao? Nó đâu có lỗi lầm gì? Lỗi lầm duy nhất của nó là sẵn sàng hy sinh cho người mình coi là ruột thịt, thân thích. Không! Nó chẳng có lỗi lầm gì cả!
"Xin lỗi Hà, tại tôi mà Hà ra nông nỗi này... Giá như mà tôi suy nghĩ thấu đáo một chút, giá như..." Nói đến đây, hốc mắt con bé đỏ hoe. "Xin lỗi... tất cả là lỗi của Thanh." Cái Thanh chẳng biết nên nói gì lúc này nữa, chỉ biết liên tục nhận lỗi. Thấy con bé rơm rớm nước mắt, thằng Hà lúng túng kéo con bé tựa đầu lên vai mình:
"Không phải lỗi của Thanh đâu, là do tôi gạt Thanh mà. Với lại Thanh nhìn tôi này, vẫn lành lặn đây thôi!" Bàn tay nhỏ bé của nó vuốt ve mái tóc Thanh, nhẹ nhàng dỗ dành. Trong tâm trí những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi quằn quại vì miếng cơm manh áo, hành động ấy chỉ đơn giản là động viên, dỗ dành nhau, chẳng có chút suy nghĩ không phải nào bên trong cả. Nhưng trong mắt một người đàn ông đang tuổi hai mươi như Minh thì lại khác. Từ hành lang lát gạch bông sang trọng, cậu Minh dõi mắt quan sát hai bóng áo nâu bên bờ ao, đầu mày cau chặt. Được một lúc, cậu phất áo rời đi, khuôn mặt lạnh tanh.
Phía xa xa, hai đứa trẻ vẫn đang thì thầm với nhau.
"Rồi ta sẽ chết với cậu mất... Ta phải làm sao đây? "
"Thanh đừng lo, tôi có cách cả rồi."
"Cách gì? Lần này thì Hà đừng có gạt tôi nữa đấy!" Nó hỏi, hiển nhiên là đã biết sợ.
"Hà nói thật đấy." Hà nhìn thẳng vào mắt nó, nói với vẻ nghiêm túc:
"Ngày nào cậu Minh cũng luyện chữ đến tối muộn. Mà vừa hay tôi lại biết cái món làm mực tàu, mực thỏi ấy. Giờ ta chỉ cần xin cậu cho ta làm mực chuộc tội, không chừng cậu lại chịu."
Nghe xong, Thanh có vẻ vẫn còn lo lắng:
"Lỡ cậu không đồng ý thì sao?"
"..." Thằng Hà có vẻ chưa nghĩ tới khả năng ấy, nhưng giờ đã vào thế bí, nào còn cách nào khác ngoài liều? "Chúng ta cứ thử." Nó đánh bạo trả lời. Sự kiên định của nó khiến con bé dao động, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Hay là để Thanh xin cậu?" Dẫu sao thì trong hai đứa, cái Thanh cũng khôn khéo, biết ăn nói và nhìn sắc mặt thiên hạ hơn. Tuy biết vậy, thằng Hà vẫn lắc đầu từ chối:
"Không được đâu, làm vậy thì cậu càng giận hơn."
Đến lúc này cái Thanh cũng chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ biết thầm cầu nguyện cho cậu Minh rủ lòng thương.
"Hà cẩn thận nhé!" Nó thở dài, chính giữa đôi mày nhăn lại vì lo lắng. "Mà cũng lạ, sao chưa thấy ai đuổi chúng mình đi nhỉ?"
"Chắc bà thương, cho chúng ta ở thêm vài hôm, dù gì cũng chỉ mấy ngày nữa là hết tháng rồi mà."
Nói rồi, cả hai đứa đều lộ ra vẻ buồn bã và ăn năn. Tất cả là tại chúng nó ngu dại nên mới để xảy ra cơ sự này...
Tối hôm ấy, đúng như dự định, thằng Hà lại mang mực và trà tới phòng cậu Minh, rụt rè đứng một góc. Cậu Minh coi nó như không khí, chỉ chuyên chú luyện chữ, thậm chí liếc mắt nhìn nó một cái cũng không buồn. Hà không vì thế mà nản lòng, cẩn thận châm trà cho cậu, hễ trà nguội là nó lại đổi. Dĩ nhiên, những người như cậu Minh sẽ chẳng vì chút chu đáo đó mà cảm động.
"Hết mực rồi." Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm trầm vang lên như chiếc lông vũ gãi vào màng nhĩ, khiến Hà ngứa ngáy không thôi.
"Dạ." Dứt lời, thằng Hà đổ chút nước vào trong nghiên, nó ngồi ngay ngắn, tay cầm thỏi mực, dùng một lực vừa đủ mài theo cùng một chiều, giữa chừng còn nhỏ thêm vài giọt nước. Động tác thuần thục khiến cậu Minh không khỏi chú ý, đôi mắt trời sinh đa tình dán chặt vào nghiên mực. Nhìn mực nó mài ra tan đều, không bị vón cục, cậu hơi mấp máy môi, liếc nhìn nó một cái, tỏ ý kinh ngạc. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có lời khen ngợi nào vang lên cả.
Chỉ thấy cậu cầm cây bút gác trên nghiên lên, nhúng mực, đặt bút viết. Trong mực không có cặn, tự nhiên chữ viết ra cũng đều và đẹp hơn bình thường. Cậu Minh có vẻ hài lòng lắm, cậu vén ống tay áo sang một bên, từng con chữ thanh thoát hiện lên trang giấy.
Cứ thế qua hai tuần hương, thằng Hà đã đứng đến mức gót chân nhức nhối, tuy vậy vẫn chẳng dám lơi là dù chỉ một chút. Bấy giờ, cậu Minh mới đặt bút xuống, cử chỉ rất đỗi thong dong nhã nhặn.
"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi."
Được cho phép, thằng Hà vội quỳ xuống mặt cậu, cầu xin chân thành:
"Cậu Minh, con... con biết tội của mình rồi ạ. Xin cậu thương tình cho con có cơ hội chuộc tội, con nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời." Người nó run lên bần bật, cong gập lưng đến mà tội nghiệp.
Cậu Minh không đáp, mặt lạnh tanh. Thấy cậu không phản ứng gì, nó càng sốt ruột:
"Con... con biết làm mực tàu." Đến lúc này, cậu mới nhìn thẳng vào mắt thằng Hà, khiến nó sợ hãi, vội vàng dập đầu xuống đất, giọng run run. "Cầu xin cậu cho con ở lại trong nhà, con sẽ... con sẽ ngày ngày làm mực cho cậu."
"Mực thỏi vẫn còn chất đầy kho." Cậu Minh không định tốn thời gian cho nó nữa, nói ngắn gọn, để nó hiểu rõ tình cảnh bây giờ. Đúng thật là mực tốt giờ hiếm, không phải ai cũng có được, nhưng cậu Minh không nằm trong số đó. Để lôi kéo bè phái, "bên trên" thi thoảng lại đưa quà đến, trong đó có rất nhiều mực tàu, giấy tốt, chẳng cần đến một đứa thấp kém như nó làm.
Người thằng Hà run lên, kết quả mà nó không dám nghĩ đến đã thực sự xảy ra: cậu Minh chẳng cần chút tài lẻ của nó.
"Mực... mực của con khác bọn họ."
"Khác chỗ nào?"
Ngừng lại một chút, Hà cẩn thận sắp xếp lời nói. Mặc dù mực của cậu Minh khi mài ít có tiếng sột soạt, nhưng cũng không thể gọi là mực tốt.
"Mực con làm ra khi mài có độ sánh, keo và đen bóng. Hơn nữa..."
"Hơn nữa làm sao?"
"Mực tàu cậu dùng có mùi thơm, nhưng mùi này lại hơi lạ... Độ keo hay sánh đều không bằng. Đó cũng là một loại mực... tốt, nhưng không phải tốt nhất." Cậu Minh khựng người, trong đôi mắt đen láy bừng lên nửa giận. Cậu làm sao không hiểu cái chữ "tốt" nó ngập ngừng mãi mới nói ra ấy là có ý gì? Bất giác, khuôn mặt gian xảo của lão lý trưởng lại hiện ra trong tâm trí, cậu bật cười, giữa đêm đen yên tĩnh tiếng cười gai góc, sắc nhọn như dao cứa thẳng vào màng nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip