Chương 9: Đánh đòn

Cái dáng vẻ đấy khiến cậu Minh không giận nổi, đã thế lại còn muốn trêu ghẹo nó thêm chút nữa:

“Giơ tay ra đây.”

“Dạ?” Đầu nó hơi ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu.

“Cậu… cậu định đánh con thật à?”

“Không thì sao?” Cậu nhướng mày, suýt nữa là không nhịn được cười.

Nghe câu hỏi, đầu thằng Hà lại cúi xuống, vừa thất vọng vừa uất ức:

“Nếu… nếu thế cậu đánh vào chỗ khác được không?” Nó đột ngột ngẩng đầu, ngó ngang ngó dọc, nháo nhác như cún tìm chủ rồi mới nói khẽ:

“Đánh vào tay thì tối con không làm mực được.”

Cậu Minh nhận ra nó sợ người khác nghe thấy, thoáng ngẩn ra, để sự hài lòng chen vào tâm trí.

“Không đánh vào tay thì đánh vào đâu được?” Hiếm lắm cậu mới có hứng đùa dai với nó như thế. Chắc tại hôm nay cậu khỏe hơn bình thường, tự nhiên tâm trạng cũng tốt hơn. Tất cả là nhờ cái cục than đầu lởm chởm vài sợi tóc này phát hiện ra điều lạ, nên cậu mới kịp thời tránh xa thứ độc ấy.

“Đánh… đánh vào…” Hà lắp bắp, cái đầu nhỏ bé không ngừng suy nghĩ. Đánh vào chỗ nào thì ít đau nhất nhỉ? Vào tay, vào mông, hay vào chân? Vào tay thì không được rồi, chân cũng không được nốt, chỉ có mông nhiều thịt khi đánh là ít đau nhất.

“Đánh vào mông ạ.”

Thằng bé đột nhiên hét lên, khiến cậu Minh không khỏi ngỡ ngàng. Những lời ấy như hòn đá ném vào lòng hồ yên ả, khuấy động mặt nước, cũng khuấy động cả lòng cậu. Cậu đột nhiên bật cười, chẳng còn vẻ địa chủ ác độc áp bức người khác nữa.

“Cái thằng này.” Khóe môi cậu cong lên, giọng nói dịu dàng đến lạ. Khoảnh khắc ấy, thân thể thằng bé hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi cậu. Đây là lần đầu nó thấy cậu cười như vậy, không có khinh miệt hay tức giận. Trong óc nó, hình như cậu Minh đang dần thay đổi.

“Không đánh nữa, mang bữa sáng vào đây đi.”

Cây gậy lớn bị cậu vứt xuống nền nhà, nằm chỏng chơ một góc.

“Roi này tôi vẫn để đây. Hôm khác lại đánh, trận hôm nay tôi cho nợ.”

Thằng Hà vẫn chưa kịp hoàn hồn, tròn mắt nhìn cậu.

“Sao còn đứng ngây ra đấy? Bưng mâm vào đây đi.”

Cậu nhướng mày, nhìn nó đầy khó hiểu. Hà vội vàng vâng vâng dạ dạ, cung kính nói:

“Con đội ơn cậu. Dạ để giờ con đi ngay đây ạ.”

“Ừm, đi đi.”

Thằng Hà chạy ra, chẳng mấy chốc đã bưng một mâm cơm canh nhỏ vào trong, đầy đủ ba món mặn một món canh. Nó đặt xuống trước mặt cậu, rồi đứng bên cạnh hầu cậu ăn. Nói là hầu chứ thực ra nó cũng chẳng phải làm gì cả, bởi cậu Minh đã tự làm hết, không cho nó động tay vào việc gì. Hôm nay cậu Minh có vẻ ăn khỏe hơn mọi lần, ăn hết hai bát mới buông đũa.

“Này, ăn luôn đi.” Cậu chỉ vào bát thức ăn để riêng từ đầu bữa, bảo nó.

“Dạ? Để lát con ăn sau ạ.” Thằng Hà được quan tâm mà lấy làm sợ, bởi lẽ trước giờ chẳng có người hầu nào ăn chung mâm với chủ, dù là ăn trước ăn sau cũng không được phép. Nhưng cậu Minh lại có vẻ không vui trước câu trả lời của nó, nhíu mày bảo:

“Bảo cậu ăn thì cứ ngồi xuống ăn đi. Roi vẫn ở kia kìa, muốn ăn đòn thì cứ lì lợm đi.”

Hà không hiểu sao cậu Minh lại dùng hai chữ đó để nói nó. Rõ ràng nó chỉ làm theo những gì được dạy thôi kia mà? Biết là thế, nhưng lời cậu thì không thể cãi, thành ra nó vẫn ngồi xuống, rụt rè nói:

“Như vậy… như vậy có sao không cậu?”

“Chẳng sao cả, cậu không nói ra ngoài thì không ai biết, không có người biết thì xảy ra chuyện gì được?”

“Dạ.” Liếc nhìn bát thức ăn toàn cá với thịt, thằng Hà vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng cậu Minh cứ giục miết, còn có dấu hiệu sắp cáu nên nó chỉ đành cầm đũa lên, gắp một miếng mỡ đưa vào miệng. Miếng thịt mỡ vừa chạm vào đầu lưỡi, vị béo ngậy và ngọt nhẹ thấm vào từng tế bào vị giác, khiến mắt nó sáng bừng lên.

Cậu Minh ngồi đối diện nó, nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, khoé môi cong cong.

“Ngon không?”

“Ngon lắm ạ.”

“Ngon thì ăn thêm đi, ăn cả thịt nạc nữa này.” Vừa nói, cậu vừa gắp thịt vào bát nó, nhìn nó ăn ngon lành mà thấy vui lây. Đợi nó ăn xong, cậu lại dặn:

“Từ giờ cậu dậy muộn chút cũng được, tập trung làm mực.”

Thằng Hà nghe cậu nói mà như vớ được vàng, lòng vui mừng khôn xiết. Đã thế, tối đó cậu Mình con tới phòng nó, giúp nó làm mực. Lúc cậu tới, thằng Hà đang trộn nhựa thông. Nó dùng gáo dừa múc nhựa loãng từ vại đổ vào cái phướng làm bằng gỗ rồi trộn mùn cưa vào. Luôn tay xéo nhựa bằng một đoạn tre đặc to bằng cổ tay. Đến khi nhựa nhuyễn thì lại dùng muỗng xúc ra thớt, lăn đều tay thành nhiều mồi nhỏ bằng miếng bã trầu.

Trông nó làm luôn chân luôn tay, cậu Minh có hơi tò mò:

“Để tôi làm cho.”

“Dạ thôi, để con làm.”

Thằng Hà toan can nhưng thấy cậu Minh nhíu mày một cái thì chẳng dám nói gì nữa. Nó đưa cây tre cho cậu, chuyển qua đốt mồi. Thứ nhựa đã được trộn với mùn cưa được mang đi đốt, đến khi cháy khét mù thì sẽ thấy mùi thơm nức mũi, từ đó thu được bồ hóng. Bồ hóng đem trộn với keo da trâu da bò rồi đem ra bàn lăn, xoa, nặn thành thỏi là xong. Suốt cả quá trình, cậu Minh đều quan sát một cách tỉ mỉ, vừa xéo nhựa vừa nhìn chằm chằm từng động tác của nó, nghiêm túc học hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip