Chương 4


Hoàng cung – Điện Tuyên Thất

Trong cung điện tĩnh lặng, ánh nến lay động trên bàn cờ. Hoàng đế Đại Hòa ngồi trên long tọa, ánh mắt già nua nhưng vẫn đầy uy quyền.

Trước mặt ngài, Triệu Viễn Châu (Chu Yếm) quỳ một gối, thái độ cung kính.

Trác Dực Thần đã về.”

Hoàng đế hờ hững gõ nhẹ lên bàn cờ. “Ngươi thấy thế nào?”

Triệu Viễn Châu cười nhạt. “Hắn không còn là hoàng tử năm xưa nữa.”

“Thế thì tốt.” Hoàng đế nheo mắt. “Trẫm muốn nhìn xem, hắn có thể đi được bao xa.”

---

Phủ Tể Tướng – Nửa Đêm

Trác Dực Thần đứng trong sân viện, áo choàng đen phủ kín người. Trước mặt hắn, Triệu Viễn Châu bước ra từ bóng tối, khoác trường bào màu nguyệt sắc.

Bốn mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng.

“Ngươi đến thật nhanh.” Trác Dực Thần cất giọng, ánh mắt không chút gợn sóng.

Triệu Viễn Châu nhếch môi cười. “Ta phải đến xem, kẻ từng bị lưu đày năm năm có còn đủ tư cách để đấu với ta không.”

“Ngươi có muốn thử không?”

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ tiến lên một bước. Cách nhau một khoảng gang tấc, nhưng không ai động thủ.

Đây không phải là trận chiến của gươm đao. Đây là ván cờ giữa hai người từng là huynh đệ.

Sau một hồi im lặng, Triệu Viễn Châu chậm rãi nói: “Ta đã chọn con đường của ta. Ngươi còn muốn bước tiếp không?”

Trác Dực Thần nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy.

“Đợi ta lên ngôi, ta sẽ trả lời ngươi.”

Triệu Viễn Châu bật cười, xoay người rời đi. “Vậy thì ta đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip