Chương 7
Hoàng Thành – Phủ Tướng Quân
Triệu Viễn Châu ngồi bên bàn, ngón tay lướt nhẹ trên chuôi kiếm. Bên ngoài, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng không khí trong phủ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một thuộc hạ vội vã quỳ xuống, giọng gấp gáp:
“Thống lĩnh! Thích khách thất bại, Trác Dực Thần đã thoát.”
Triệu Viễn Châu siết chặt chuôi kiếm, mắt hẹp lại.
“Ta biết.”
Văn Tiêu bước vào, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. “Chàng tính sao?”
Hắn cười nhạt. “Nếu hắn đã sống sót, ta sẽ đích thân nghênh đón.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, từng bước vững vàng tiến ra ngoài.
---
Hoàng Cung – Điện Thiên Cơ
Trác Dực Thần sải bước trên hành lang đá cẩm thạch, phía sau là Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh.
Thái giám cúi đầu dẫn đường, giọng kính cẩn: “Bệ hạ đang đợi ngài.”
Hắn hờ hững đáp lại, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét qua những kẻ đứng hai bên.
Phía cuối hành lang, cánh cửa lớn mở ra.
Trên long tọa, Hoàng đế Đại Hòa ngồi uy nghi, ánh mắt khó lường nhìn hắn.
Bên dưới, Triệu Viễn Châu đã đứng sẵn, thần thái bình thản như thể trận ám sát đêm qua chưa từng tồn tại.
Bạch Cửu khẽ nắm tay lại. Cả đại điện như một ván cờ, mà hai quân cờ mạnh nhất cuối cùng cũng đã đối mặt.
Hoàng đế cười nhạt.
“Trác Dực Thần, đã lâu không gặp.”
Hắn cúi đầu hành lễ, nhưng nụ cười bên môi lại lạnh lùng đến đáng sợ.
“Bệ hạ, thần phụng chỉ trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip