Chương 24
Trở về nhà sau một ngày chẳng làm gì, Ngọc Thư đem mấy thứ vừa mua từ siêu thị đặt lên bàn bếp, đeo tạp dề lên, cái này rất quen tay mà đem rau đi rửa, lại đem thịt đi nấu
Mấy phút sau liền có mấy đĩa đồ ăn thơm phức trên bàn, Ngọc Thư đem cái tạp dề đeo trên người tháo xuống, hạ mi mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, sau lại nhìn đồng hồ treo trên tường, là 9 giờ 6 phút
Trên môi cô hiện lên một nụ cười đắng chát, đem mấy đĩa trên bàn chia ra một phần, phần kia để vào tủ giữ nhiệt, Ngọc Thư ngồi vào bàn, lấy một chén cơm nhỏ ăn với mấy món kia, có chút nuốt không trôi, lại cố gắng hết chén cơm liền đứng dậy dọn dẹp đi lên lầu tắm rửa
Từ trên lầu trở xuống nhà đã là 9 giờ 30 phút, cô đem theo giỏ đồ đi vào phòng giặt, ngang qua phòng trống của cô Hà liền mím môi, thở dài,tiếp tục cho đồ vào máy rồi bấm nút
Khi đưa bột giật cho vào máy liền nghe bên ngoài phòng khách có tiếng mở cửa, trong lòng cô nổi lên một trận kinh ngạc, cả người đều không tự chủ mà đi ra ngoài xem
"Anh về rồi"
Nhật Long đem chìa khoá vừa mở móc lên cái giá treo gần đó, đi ngang qua phòng giặt cũng không liếc nhìn cô, chỉ một đường đi thẳng lên lầu, chỉ là cả người có chuat nghiêng ngả
Mấy ngày hắn không về, cho nên vẫn nghĩ là hắn không về, trên người cô mặc cái váy ngủ mỏng, hai tay chắp lại vui mừng mà bước theo hắn lên lầu, Ngọc Thư cũng chẳng để tâm hắn có nghe bản thân nói hay không, trong lòng bây giờ chỉ có vui mừng khôn siết
Vừa đến phòng đã nghe tiếng hắn ho khan, Ngọc Thư lo lắng chạy vào xem, Nhật Long đứng vịn tay ở cửa, sắc mặt hắn có chút khóc chịu, lại gần cô liền nghe trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, nên muốn chạy đi lấy chút thuốc giải rượu
Vừa xoay người đã bị hắn kéo tay trở lại, hoàn toàn không nương tay mà ném cô lên giường, lúc nhỏ cô có học một chút võ để phòng thân, nên kho bị hắn ném cũng rất dễ trở người tránh bị đau, hai tay vừa đỡ dậy đã bị hắn kéo thẳng lên quá đầu
Trên mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, muốn rụt tay lại, có phải hắn muốn làm gì không? Sẽ không phải là bây giờ chứ?
"Hừ" Nhật Long trên mặt hiện lên một nụ cười chế nhạo nhìn cô gái nằm dưới thân "Thật đáng khen, tôi thật sự mong cô có thể cùng tôi ly hôn, đi cho khuất mắt"
Mấy lời vừa rồi cho thấy hắn có chút tỉnh, hắn híp mắt, cúi đầu nói vào tai cô " Hay là hôm nay chúng ta động phòng đi?" sau đó không lưu chút tình nào mà kéo lấy cái váy trên người Ngọc Thư
_____
Sau khi xong việc, Nhật Long nghiêng người đứng dậy, liếc đến cô gái đang im lặng nằm trên giường, hắn rút ra từ trong cái túi quần bên cạnh đem điện thoại đi ra phòng khách rồi đóng sập cửa lại
Ngọc Thư nghe tiếng đóng cửa, đang nhắm mắt cũng thành mở mắt, chẳng ai biết cô đã phải kìm ném bao nhiêu cô không dám khóc, cô không dám trước mặt hắn rơi nước mắt, nưng hắn đi rồi, cô cũng không dám khóc vì chẳng phải khóc sẽ trở thành một người yếu đuối sao ?
Ngọc Thư ngồi dậy, đem cái mền quấn lên người, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương, trên bả vai cô có mấy vết bầm, trên tay cũng có, hẳn là do lúc nãy, Ngọc Thư hạ mi mắt, có phải nếu với cô gái hắn yêu thì sẽ nhẹ nhàng hơn ?
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa phòng, tiếp đến phòng tắm cũng bị hắn mở ra, Nhật Long ném cái gì đó về phía cô " Uống đi"
Ngọc Thư nhíu mày nhìn thứ vừa bị ném vào bồn rửa mặt, cái hủ lăn một vòng rồi đứng lại, cô liền vươn tay cầm lên, bên trên đề thuốc tránh thai khẩn, phút chốc ngón tay cô càng siết chặt, mím môi mở ra đem mấy viên nuốt vào cổ
Nhật Long nhìn cô đã uống, trông như đã an tâm trở ra ngoài, bên trong phòng tắm nghe tiếng đóng cửa, sau lại nghe thấy tiếng xe dưới sân rời đi
Lọ thuốc trong tay liền mất lực rơi xuống bồn môt lần nữa, những viên thuốc rơi ra tứ tung trên bàn đá, Ngọc Thư ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ vậy mà lăn dài
Hắn rõ ràng đang vũ nhục cô, hắn muốn ly hôn đến vậy sao?
Ngọc Thư, Ngọc Thư! Mày phải mạnh mẽ, mày sống là người của hắn, chết cũng là ma theo hắn, cô cố gắng như vậy, chẳng phải chỉ vì muốn bên hắn đến cuối đời sao?
_____
"Vài dòng nhật kí
Tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này
Chỉ riêng tôi mà thôi....
Tôi vẫn thường mog người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó
Tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa..."
Tiếng nhạc làm Ngọc Thư giật mình, lập tức ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn tìm kiếm, Tiểu Mận liền hoảng hốt cúi đầu "Xin lỗi, làm phiền giám đốc rồi!"
Ngọc Thư nhắm mắt lắc đầu "Không sao? Là?"
"A! Là nhạc chuông của em" Tiểu Mận mân mê cái điện thoại trên tay, cô gái thở dài "Là Đơn Phương của Đào Bá Lộc"
"..." Ngọc Thư hiếu kì nhướn mày nhìn, sau lại cúi xuống xoa hai bên thái dương, lấy cuốn sổ bên cạnh ra "Hôm nay chúng ta cần đi những đâu?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip