Chương 55
Hôn lễ của Bích Nguyệt và Bảo Thiên rất nhanh đã đến, hôm đó là một ngày đẹp trời, Bảo Thiên đặc biệt tổ chức long trọng, qua các lễ hỏi đường hoàng
Bích Nguyệt luôn rạng rỡ, tay cô nàng cứ vô thức đặt lên bụng, Bảo Thiên lại dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn cô nàng, sánh đôi cùng nhau đi vào lễ đường, mỗi bước đi của cô lại sợ Bích Nguyệt bị vấp ngã cho nên tay kia giúp cô nhấc chiếc váy dài quá chân bên dưới, cẩn thận dắt đi từng bước một
Ngọc Thư cùng Nhật Long cũng đến các cô có vai trò phù dâu phù rể, là được đặc cách, lẽ ra kết hôn rồi đều không được nhưng mà lần này Bích Nguyệt kì kèo cho nên cả hai đều phải làm
Chiếc váy trắng tinh khoác lên người Bích Nguyệt làm cho cô toát lên dự thanh thoát nhẹ nhàng, lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, mái tóc óng ả xoã dài ra phía sau, cùng với chiếc vương miện tạo kiểu xinh đẹp trông cô như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, chàng hoàng tử bên cạnh cũng không kém, anh bình thường đã rất đẹp, hiện tại lại như bạch mã hoàng tử, đem ánh mắt dịu dàng trao cho người con gái anh yêu nhất
Ngọc Thư không kiềm được có chút ngưỡng mộ bọn họ, mọi người xung quanh vốn dêud không biết bọn họ sẽ ly hôn, lúc nãy mẹ Nhật cũng rất thân thiết kéo cô đến hỏi chuyện, cô vẫn bày ra bộ dạng vui bẻ trả lời
Chiếc váy xoè màu đỏ hở vai làm lộ ra chỗ xương quai xanh cùng bờ vai trắng ngần thu hút ánh mắt của rất nhiều người không ngoại lệ Gia Bảo và Nhật Long, hắn có mấy lần tiến đến phía cô, cuối cùng vẫn chỉ đứng phía sau
Gia Bảo chần trừ một lúc cũng bước lên trước, nhờ Tiểu Mận đem cái áo khoác bên cạnh đặt lên vai Ngọc Thư "Hiện tại đừng có quyến rũ quá như vậy, em xem, cậu ta sắp nhào lên đánh chết anh rồi" Gia Bảo nhỏ giọng cúi thấp người, mặt hơi hất về phía sau, Ngọc Thư cũng nhận ra, liền xoay đầu lén nhìn mới thấy Nhật Long đứng phía sau, theo phản xạ tự nhiên cô liền hướng về phía trước giật bắn mình, đem áo khoác mỏng trên vai khoác vào
Vị cha xứ đứng ở trên nhìn cô dâu chú rể, một lượt đọc lên lời tuyên thệ, Ngọc Thư cùng Nhật Long cũng không kiềm lòng được, lặng lẽ tự trả lời trong lòng, khi cha hỏi cô dâu có đồng ý lấy chú rể hay không, Ngọc Thư liền nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn phía lễ đường, cô cười giễu tự trả lời đồng ý, lại khi cha hỏi chú rể có đồng ý lấy cô dâu hay không, hắn lại nghiêng đầu nhìn Ngọc Thư, chỉ thấy cô đang mỉm cười nhìn Bảo Thiên Bích Nguyệt, hắn nén đau, thành tâm tự nói trong lòng đồng ý
Hôn lễ cử hành xong, Bích Nguyệt kéo một đám nữ nhân đến chính giữa, muốn chơi trò ném hoa tìm chủ nhân
Bó hoa ném lên cao, mấy vị tiểu thư nhao nhao lên, liền đưa tay nhảy bậc lên cao chụp lấy, bó hoa trúng tay của một người phụ nữ liền đánh ra phía sau rơi vào lòng Gia Bảo
Anh chụp được, không gian bên trong liền chìm xuống khoảng im lặng, Bích Nguyệt phía trên liền hét to "Mau tặng cho người anh nhắm trúng đi, mau lên"
Tiếng hét của cô đánh vỡ không khí im lặng, mọi người lại đồng thanh reo hò, mấy vị trưởng bối ngồi bên dưới cũng vỗ tay cổ vũ, năm người bọn họ hiện tại chỉ còn mình Gia Bảo là chưa lập gia đình, ánh mắt anh ngại ngần nhìn về phía bên cạnh, mọi người cũng dồn theo nhìn
Ngọc Thư bỗng chốc tay bị kéo đến, trực tiếp lùi ra sau mấy bước, là Nhật Long kéo tay cô, tránh đi ánh mắt của Gia Bảo, vẻ mặt hắn tỏ rõ sự không hài lòng, Gia Bảo lại phì cười đem hoa bước đến chỗ Tiểu Mận đưa cho cô bé, mọi người ồ lên một tiếng đều vỗ tay chúc mừng, Tiểu Mận liền đỏ mặt, chỉ hận không có chỗ giấu mặt đi lúc này cúi đầu cảm ơn Gia Bảo
"Tôi là nhìn Tiểu Mận!" Gia Bảo đi qua Nhật Long bồi thêm cho hắn một câu, đúng là cô bé đứng cạnh Ngọc Thư, cho nên hướng mắt của anh cũng không xác định được, Nhật Long nhíu mày gật nhẹ đầu "Chuyện của cậu!"
Hắn cố tình để người cô dựa vào mình, tham lam xoay đầu hít lấy mùi hương, lần cuối hắn đường hoàng ôm lấy cô với danh phận là vợ hắn, Nhật Long chua xót cúi đầu nhìn xuống
Ngọc Thư bị hắn ghì vào người cũng không có ý kiến ngược lại cô còn muốn ôm lấy hắn, hắn sắp có được tình yêu, cô lại mất đi tình yêu của mình, Ngọc Thư lắc đầu muốn mình thanh tỉnh
Nhật Long nhận thấy cô lắc đầu liền nhìn, muốn hỏi thăm cô có ổn hay không, Ngọc Thư đã ngước mắt nhìn hắn, miệng vừa há ra của hắn lại chậm rãi đóng lại
"Đến bên kia ăn thôi!" Ngọc Thư đưa tay lôi kéo tay áo, tay khoác lấy tay hắn bước đi về chỗ Bích Nguyệt đang đứng, tay hắn có chút cứng lại sau đó liền nhẹ nhàng kéo tay cô xuống dưới, đưa tay mùnh nắm lấy tạo thành thế đan tay, Ngọc Thư kinh ngạc một hồi, lại nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mới tỉnh ngộ, là hắn đang đóng kịch cho mọi người xung quanh xem đi
Ngồi vào bàn, Nhật Long cùng Ngọc Thư đều ít chạm đũa vào đồ ăn, cô gấp hai cái liền ngồi im lặng cùng người phía sau cười nói một hồi
Tay trái đặt lên tay phải để trên đùi, liền bị hắn kéo ra tiếp tục đan tay vào nhau, Ngọc Thư sững người quay đầu nhìn, hắn lại đang nhìn về phía khác, chỉ là tay hai người cứ đan lấy nhau ở đó
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip