Chương 1: Người không nhớ, ta không quên.
Khắp núi Nguyệt Sơn chỉ còn những vết nứt cháy đen cùng tiếng gào thét vẳng lại trong hư không. Mùi máu hòa cùng khói lửa.
Điêu Qủy- yêu thú ngàn năm ngã quỵ trong vũng máu, thân thể dài ngoằn vặn vẹo, vảy rơi từng mảng. Nhưng kẻ đối diện cũng chẳng khá hơn. Hòe yêu - Ly Luân, thân hình bị xé rách bởi vô số đạo pháp, nguyên thần rạn vỡ như tấm gương sắp tan. Gương mặt tuấn mỹ vốn lạnh lùng nay nhợt nhạt, đôi mắt vẫn ánh lên tia kiên cường.
Ngay lúc hắn tưởng chừng không còn đứng dậy nổi, một bóng vàng xuất hiện giữa khói bụi, mang theo hào quang ấm áp như mặt trời đầu núi. Y hạ mình ôm lấy hắn.
-"Ly Luân! Đừng nhắm mắt!" – giọng nói ấy vừa hoảng hốt vừa quen thuộc, chan chứa ấm áp. Là Sơn thần cai quản núi Nguyệt Sơ - Anh Lỗi.
Anh Lỗi mỉm cười, nụ cười trong sáng đến mức khiến cả khung cảnh tàn lửa bỗng trở nên dịu đi. Vị Sơn thần ấy lại đang chắp tay niệm chú, ánh sáng từ ấn pháp trên tay hắn dần truyền vào người Ly Luân, thần lực dồi dào tuôn chảy, từng vết rách nguyên thần dần dần khép lại.Nhưng thiên đạo nghiêm minh, kẻ cứu yêu bằng cách trái lẽ thường, tất phải trả giá . Để giữ lại một sinh mạng, Anh Lỗi đã chấp nhận hi sinh thân mình.
-"Ngươi..." Ly Luân mở miệng, giọng khàn khàn, "Ngươi không được... đây là thiên đạo... thần không thể trái..."máu tràn nơi khóe môi.
-"Ta và người là bạn thân, đúng không? Ngươi từng cứu ta, giờ ta trả lại. Đơn giản vậy thôi."
Ly Luân run rẩy, muốn ngăn lại nhưng không còn sức. Ánh sáng ấm áp ấy luồn khắp thân thể hắn, nâng hắn từ vực tử trở lại. Cùng lúc, sấm sét nổ vang trời.
Thiên đạo nổi giận. Một tia sét giáng thẳng xuống. Toàn thân Anh Lỗi rung mạnh, thần hồn bị xé đi. Trước khi hồn phách bị dẫn đi, hắn vẫn quay đầu, nụ cười chưa từng thay đổi, thì thầm:
-"Ngươi phải sống, Ly Luân. Núi này cần ngươi trông coi hộ ta ... thế là đủ rồi"
Lời nói rơi xuống cũng là lúc ánh sáng thần minh kia dần tắt, bóng dáng chàng mờ dần, chỉ còn lại Ly Luân hoảng loạn ôm lấy khoảng không. Rồi tất cả chìm vào hư vô.
...
Thời gian như một giấc mộng dài
Thiên đạo thương xót không nỡ , vì Anh Lỗi vốn là sơn thần chính trực, anh minh, một đời tu cửa Phật. Cuối cùng, chàng được cho hồi sinh, tiếp tục cai quản sơn mạch, nhưng mất đi đoạn ký ức xưa, như bắt lại từ đầu .
Còn Ly Luân, nhờ mảnh thần đạo ấy mà thoát chết, thân thể từng chút hồi phục. Hắn biết mình mang nợ, nợ này sâu như biển. Nhưng sâu hơn cả nợ, là tình. Tình cảm hắn giấu kín đã từ lâu, từ những ngày hai người kết bạn bên suối, nay lại càng cháy bỏng.
...
Khi Ly Luân tỉnh lại, hắn đã nằm dưới gốc hòe cổ thụ. Nguyên thần được hồi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn biết, người đã trả giá cho sinh mệnh này đã không còn trên đời .
Tưởng chừng đã đến kết thúc, thân hắn đã định cô độc kiếp này nhưng sau đó, hắn mới biết Anh Lỗi vẫn chưa chết, vẫn là Sơn thần cai quản núi này. Chỉ khác rằng, trong ký ức hắn, chưa từng có một người bạn tên là Ly Luân.
Ly Luân nhìn bóng dáng ấy từ xa, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hai tầng sáng tối. Hắn thề: dù thiên đạo có căm giận, cũng không thể cướp đi người này khỏi tay hắn một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip