Chương 2: Mối Lưới Nghi Kỵ và Lời Thề Vỡ Nát

Tôi trở về căn hộ khi ánh bình minh bắt đầu nhuộm màu chân trời thành phố. Cả đêm tôi không ngủ. Không phải vì mệt mỏi sau cuộc giao tranh ngắn ngủi, mà vì hình bóng Mộ Vân Phong cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đứng trước gương phòng tắm, nhìn vào chính mình. Đôi mắt tôi trũng sâu, phản chiếu sự giằng xé nội tâm đến cực độ.

Mộ Vân Phong.

Cái tên đó. Gương mặt đó. Dáng người, cử chỉ, và cả cái thần thái điềm tĩnh, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ ở y, hệt như trong giấc mơ về Bạch Vân Phong của tôi. Nhưng ánh mắt Mộ Vân Phong dành cho tôi đêm qua thì hoàn toàn trống rỗng, xa lạ, không hề có chút tia lửa nhận biết nào.

"Đừng can thiệp. Việc này không liên quan đến anh." Câu nói lạnh lùng đó cứ vang vọng.

Tôi quỳ sụp xuống sàn, cảm giác như lời thề non hẹn biển của kiếp trước bị xé toạc thành trăm mảnh vụn. Hàng vạn năm luân hồi, tôi đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi để tìm lại y. Nhưng khi gặp, y lại đứng ở phía bên kia chiến tuyến, và còn dùng loại linh lực chứa đựng khí tức bí ẩn, gần như là tà khí, để đẩy tôi ra xa.

Tôi tự trấn an mình: Có lẽ y chưa thức tỉnh ký ức. Có lẽ y bị kẻ xấu lừa gạt, bị ép buộc.

Nhưng lý trí sắc bén của một đạo sĩ lại ngay lập tức phản bác: Loại linh lực màu đen xám mà Mộ Vân Phong sử dụng rất mạnh, rất thuần thục, không thể là của một người bị ép buộc hay vô tình dính vào. Y dường như là trụ cột của cái gọi là "Tổ chức Phong Linh" kia.

Tôi không thể chấp nhận. Tôi cần phải điều tra. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhân gian, nhưng trước khi diệt trừ tà ác, tôi phải tìm ra sự thật về người này.

Tôi lấy ra chiếc La Bàn cổ. Vẫn như đêm qua, kim chỉ nam không yên, nó cứ xoay nhẹ, hướng về phía tây – hướng Mộ Vân Phong đã biến mất. Tôi cảm nhận được, mối liên kết linh hồn giữa chúng tôi, dù có luân hồi và đối lập, vẫn không thể bị cắt đứt hoàn toàn. Nó là sợi dây dẫn lối duy nhất của tôi.

Trưa hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Thượng Cấp Lưu – một trong ba vị Thượng cấp tối cao điều hành cơ quan giám sát linh dị bí mật mà tôi trực thuộc.

Tôi đến văn phòng của Thượng Cấp Lưu. Ông là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài nghiêm nghị, mặc bộ Âu phục lịch sự nhưng luôn giữ một luồng chính khí vững vàng. Ông là người tôi luôn kính trọng.

"Tiêu Nghị, chuyện đêm qua, tôi đã nắm được tình hình," Thượng Cấp Lưu nói, giọng nói nặng trịch. Ông đặt lên bàn một tập hồ sơ in ra những bức ảnh chụp mờ nhạt từ hiện trường đêm qua.

"Cái gọi là 'Tổ chức Phong Linh' này, chúng tôi đã điều tra. Chúng không phải chính đạo, cũng không phải tà phái đã biết. Chúng là một thế lực mới, hành động rất bí ẩn và liều lĩnh."

Ông đẩy một bức ảnh chụp Mộ Vân Phong. Mặc dù là ảnh chụp lén, nhưng gương mặt ấy vẫn khiến lồng ngực tôi thắt lại.

"Kẻ này tên là Mộ Vân Phong. Hắn là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ trong tổ chức đó. Hắn đang thực hiện một Kế hoạch X, mà hắn gọi là 'Tịnh Hóa'." Thượng Cấp Lưu nheo mắt. "Theo tin tức tình báo từ các đạo hữu ẩn danh, Kế hoạch X này là một đại pháp trận có khả năng hút cạn linh lực của một vùng lớn, nhằm mục đích... biến đổi thực tại theo ý chúng."

Mục đích khủng khiếp. Biến đổi thực tại?

"Thưa Thượng cấp," tôi hít một hơi sâu, "Nhưng tôi thấy hành động đêm qua của Mộ Vân Phong là để trấn áp Tà sư kia, người đang hút linh hồn dân thường..."

Thượng Cấp Lưu lắc đầu, ánh mắt ông mang theo sự thất vọng và nghi ngờ.

"Đó chính là mưu kế, Tiêu Nghị! Hắn dọn dẹp các tàn dư nhỏ để che mắt thiên hạ, để chúng ta nghĩ rằng hắn là chính nghĩa. Nhưng bản chất linh lực hắn sử dụng là linh lực hỗn độn – thứ chỉ có thể thu được bằng cách hy sinh sinh mạng và chính khí. Nếu Kế hoạch X của hắn thành công, hàng vạn người dân sẽ lâm vào cảnh bị rút cạn tinh thần, còn nguy hiểm hơn cả vụ tà sư nhỏ lẻ kia!"

Ông nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Lăng Tiêu Nghị. Tôi biết cậu là người tận tâm. Nhưng cậu phải tỉnh táo. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là theo dõi sát sao Mộ Vân Phong, thu thập chứng cứ rõ ràng về Kế hoạch X. Nếu hắn có ý đồ gây hại, cậu phải tiêu diệt hắn ngay lập tức. Không có ngoại lệ."

Tim tôi đập mạnh. Tiêu diệt hắn ngay lập tức. Lời thề diệt ác như một gông cùm, siết chặt lấy cổ họng tôi. Làm sao tôi có thể ra tay với người đã thề non hẹn biển với mình?

Tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Rời khỏi văn phòng Thượng Cấp Lưu, tôi cảm thấy mình đang mang trên vai một gánh nặng quá lớn. Giới đạo thuật chính thống đang tin rằng Mộ Vân Phong là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Theo tín hiệu từ La Bàn và thông tin tình báo, tôi lần theo dấu vết của Mộ Vân Phong đến một nhà kho cũ kỹ gần bến cảng. Trời đang đổ mưa, những hạt mưa lạnh lẽo như xối thẳng vào tâm can tôi.

Tôi ẩn mình trong bóng tối, quan sát. Mộ Vân Phong đang nói chuyện với hai người mặc đồ vest đen khác. Gương mặt y không còn vẻ lạnh lùng đêm qua, mà lại lộ ra sự quan tâm và ân cần khi dặn dò cấp dưới. Khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy Vân Phong của kiếp trước.

"Tiểu Nguyệt, cậu phải cẩn thận. Pháp trận này rất mạnh, đừng để bất cứ dao động năng lượng nào bị phát hiện. Mục đích của chúng ta là bảo vệ, không phải chiến đấu," tôi nghe thấy Mộ Vân Phong nói, giọng y nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền uy.

Bảo vệ? Nếu mục đích là bảo vệ, tại sao lại dùng linh lực hỗn độn? Tại sao giới đạo thuật chính thống lại coi y là kẻ thù?

Khi Mộ Vân Phong quay lưng, chuẩn bị rời đi, tôi quyết định hành động. Đây là cơ hội duy nhất để đối thoại, để xem liệu có thể đánh thức ký ức hay không.

Tôi phóng một lá Thăm Dò Phù – một loại bùa chú không gây sát thương, mục đích là dò xét và gây xao nhãng.

"Mộ Vân Phong! Đứng lại!" Tôi bước ra khỏi góc tối.

Y quay lại. Ánh mắt y chuyển từ sự dịu dàng sang vẻ cảnh giác lạnh lùng.

"Lại là anh," Mộ Vân Phong nói, giọng y lộ rõ sự khó chịu. "Tôi đã cảnh báo, đừng xen vào việc của Tổ chức Phong Linh."

"Tôi phải xen vào," tôi tiến lên một bước. Mưa làm ướt mái tóc, nước chảy dọc theo gương mặt tôi. "Kế hoạch Tịnh Hóa của anh là gì? Tôi đã thấy loại linh lực anh sử dụng. Nó không phải là chính đạo. Anh đang làm hại người vô tội!"

Mộ Vân Phong nhíu mày, biểu cảm của y cứng rắn lại. "Anh tin vào những gì anh thấy. Tôi tin vào con đường của tôi. Việc tôi làm, không cần người ngoài đánh giá."

Tôi cảm thấy một sự thất vọng và phẫn nộ dâng lên trong lòng. "Vậy còn lời thề của chúng ta thì sao, Vân Phong? Lời thề ở đỉnh Lăng Tiêu?"

Nghe thấy cái tên và địa danh đó, Mộ Vân Phong khựng lại. Đôi mắt y thoáng qua một chút bối rối, một tia sáng nhận thức mong manh. Nhưng chỉ một thoáng chốc.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì," y đáp, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn. "Tôi không có ký ức gì về 'đỉnh Lăng Tiêu' hay 'lời thề' nào hết. Nếu anh tiếp tục cản đường, tôi sẽ không khách sáo nữa."

Y vung tay. Luồng linh lực đen xám lập tức kết thành một vòng chắn. Không phải để tấn công, mà để phòng thủ và ngăn cách.

"Tôi cho anh thêm một cơ hội," Mộ Vân Phong nhìn tôi lần cuối, ánh mắt đó, dù lạnh lùng, vẫn không hề có sự tàn nhẫn. "Hãy rút lui, Lăng Tiêu Nghị."

Tôi không lùi. Tôi lao tới, Kiếm gỗ Đào chém thẳng vào vòng chắn. Tiếng va chạm linh lực vang lên khô khốc.

Trong tích tắc ngắn ngủi, khi hai luồng linh lực đối kháng nhau, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc. Nó không chỉ là linh lực, mà là một sợi dây cảm xúc vô hình đang kéo tôi về phía y.

Linh lực của Mộ Vân Phong rất mạnh, nhưng nó bị cô lập, như thể y đang cố gắng kiểm soát một sức mạnh mà y không muốn nó bùng phát.

"Tôi không thể rút lui," tôi nói, giọng khàn đặc vì mưa và sự đau đớn. "Tôi không thể để anh đi vào con đường sai lầm! Nếu anh thực sự là... là người ấy, xin anh hãy tin tôi!"

Mộ Vân Phong nhắm mắt, vẻ mặt y lộ rõ sự mệt mỏi và kiên quyết. "Không có 'người ấy' nào hết. Chỉ có kẻ cản đường và con đường tôi phải đi."

Y đẩy mạnh linh lực, tạo ra một cơn chấn động lớn. Tôi bị bật lùi, lảo đảo dựa vào tường. Khi tôi ngẩng đầu lên, Mộ Vân Phong và hai cấp dưới của y đã biến mất, chỉ còn lại nhà kho trống rỗng dưới cơn mưa tầm tã.

Tôi đứng dưới mưa, cảm giác thất bại nặng nề. Tôi đã nhìn thấy sự dao động trong mắt y, nhưng nó quá ngắn ngủi. Giờ đây, tôi không chỉ bị giới đạo thuật chính thống thúc giục, mà còn bị chính tình cảm kiếp trước giằng co.

Mối nghi ngờ của tôi bắt đầu nảy sinh: Liệu Thượng Cấp Lưu có nói hết sự thật? Hay y chỉ đơn thuần đang muốn lợi dụng tôi, để tôi thanh trừ kẻ thù mà y lo sợ?

Tôi phải hành động theo cách của riêng tôi. Tôi sẽ không chỉ là một con cờ trong tay Thượng cấp. Tôi sẽ theo dõi Mộ Vân Phong, không phải để tiêu diệt, mà để tìm ra sự thật đằng sau Kế hoạch X và lý do Mộ Vân Phong phải dùng thứ linh lực hỗn độn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip