Chương 5:
Thấy tình hình chị gái bị áp bức, Chíp càng muốn bật lại cậu chủ nhỏ kiêu căng kia
"Này này, nãy em đã giúp anh nhiều như thế, có chai nước anh cũng keo kiệt"
"Thì tôi có nhờ cậu giúp đâu"
"Em có lòng tốt mà anh quát em"
Vì bị đưa vào ngõ cụt, Chíp đành dở thuật bí truyền" khóc lóc chi thuật" để ăn vạ cậu với lấy lòng thương của mọi người. Thế thì ông bà chủ có bắt gặp cũng không mắng chị em nó nhỉ
"Huhu... cậu chủ nhỏ bắt nạt em thôi, em giúp cậu vậy mà huhu..."
"Cậu là đồ keo kiệt, đồ bủn xỉn,huhu...."
"Cậu nạt em thôi, ác độc...hhu"
Tiếng khóc vang trời vang cả tầng 1, Gia Minh cũng từ trên chạy xuống xem sao
Thấy có cô bé đang ầm ĩ, cũng tiến lại dỗ, được một hồi thì bé mếu máo những cũng ngưng
"Anh Gia Minh à, cậu chủ lớn à, cậu chủ nhỏ kia bắt nạt em, còn hung hăng với em"
"Ừ ừ, để anh bảo nó"
"Thế anh lấy hộ em chai nước trong tủ lạnh nha"
Mắt nó long lanh da diết, thấy cũng thương quá nên Gia Minh tiện tay mở tủ lấy cho nó trước sự cay cú của ông nội Gia Khang nào đó kia kìa
Chíp ngồi cười thầm, trả đc mối thù từ qua đến giờ, còn cậu chủ nhỏ mặt mày khó chịu, như muốn bẻ cổ Chíp đến nơi vậy
Trong sự tức tối cay cú, Gia Khang đi lên phòng đóng cửa cái rầm, cậu chủ lớn cũng hiểu tính cách với tâm lý bất ổn của em mình, nên đành thay nó xin lỗi Chíp, hứa sẽ mua quà đền bù
"Vậy sau này anh hứa mua gấu bông bù lại cho em hôm nay nhé"
"Không cần đâu ạ, em không thích gấu bông"
"Ơ thế em thích gì, anh đều đáp ứng"
"Em thích...em cũng không biết nữa"
Khác với mấy bé gái cùng tuổi, Chíp chả thích đồ chơi hay gì cả, nhưng có khi cô lại rất thích trêu người khác
"Hehe khi nào nghĩ ra em sẽ nhờ anh"
"Ok chốt thế nhé"
"Em nghĩ ra rồi "
Cậu chủ lớn mới lần đầu bị quay như chong chóng tre nè Nobita, mới phải cười trước độ ranh mãnh của cô bé trước mặt
"Thế em thích gì"
"Em thích gì anh cũng cho đúng không ạ"
"Tất nhiên"
"Em thích em trai anh"
Gia Minh shock ngang, rõ ràng mắt cô bé này lộ vẻ cười đùa, là đang trêu cậu đúng không. Chứ thằng em trai kia của anh có gì mà nó thích được, còn sợ là đằng khác
"Em đùa anh đúng không bé"
"Vâng em đùa"
Mặt Minh giờ đúng như *~* choáng, bị cô bé kia đùa vài lần rồi
"Thế anh ơi, em nói đùa nhưng nếu được anh cứ cho em cậu chủ nhỏ đi, anh hứa rồi mà"
"Em định làm gì với Gia Khang"
"Em chả định làm gì đâu ạ hehe"
Chíp toát lên 1 luồng khí mờ mờ ám ám, chả biết bé con này có dụng ý gì, nhưng Gia Minh cũng ừ cho qua, dù sao cậu cũng biết em trai cậu chả nghe ai bao giờ. Minh chỉ sợ Chíp sẽ bị bắt nạt cho khóc
Thấy thành giao được đơn hàng khủng, Chíp chạy ào lên tầng 2 tìm phòng cậu chủ nhỏ, để lại 2 con người đứng ngớ người ra bên dưới, Ngọc Nhung chỉ biết cười cho qua, cô cũng quá hiểu tính lanh chanh của em gái mình
Chíp ngó vào phòng, chả thấy Khang đâu, Chíp chả mảy may bước vào, trèo lên giường chả lo lắng sợ hãi gì. Khang từ trong phòng tắm đi ra, đầu ướt sũng, băng trên người bị nước cuồn đi hết, máu lại rỉ ra. Thấy cảnh này Chíp không ngừng khó hiểu, như nhìn thấy một người ngoài hành lang mới bước ra vậy
"Này sao anh đi tắm, còn sớm mà, chưa kể mới băng, vết thương vẫn còn rỉ máu đó"
"Ai cho vào đây?"
Thấy câu nói của mình bị gạt đi không thương tiếc, Chíp khó chịu ra mặt, quay lại còn lên giọng đùa cậu chủ nhỏ
"Kệ xác anh luôn, chảy máu kệ anh"
".."
"Anh Gia Minh bảo là em muốn gì cũng cho, nên em nói em muốn anh, giờ anh là của em rồi đó"
"Gì cơ?"
"Giờ em nói gì anh cũng phải nghe"
"Đúng là đã lùn còn láo"
Nói xong Khang tỉnh bơ quay đi, bơ luôn Chíp, coi Chíp như không khí mà chả để tâm, bước ra lấy quần áo trong tủ
Khang cũng từ từ bỏ khăn tắm xuống, người mặc mỗi cái quần đùi, còn thân trên chả có gì, phơi bày ra mà chả quan tâm có con bé ngồi trên giường đang nhìn
Chíp ban đầu cũng tò mò, theo tính toán của nó thì khi chọc cậu sẽ bị cậu đuổi đi, nhưng cậu chả làm gì, mà cũng chả để tâm nó, như một sự trả thù thầm lặng vậy. Mắt Chíp vẫn khó hiểu mà nhìn Gia Khang, bỗng thấy có vài vết sẹo trên lưng cậu, máu từ tay chân vẫn rỉ ra, Chíp không sợ, mà chỉ hơi thương thương thằng bé kia bị phạt ghê quá
"Có cần em giúp anh băng bó lại không"
"Không"
"Thế thôi"
Gia Khanh cũng cú lắm, nãy ai còn bảo mặc xác cậu, mà giờ đòi giúp. Nhưng để giữ giá nên Khang cũng đòi tự băng. Lý thuyết là thế, còn sự thật là từ bé có bị đánh bị mắng, chảy máu thì Khang cũng chả thèm xử lý vết thương, thành ra xẹo mới đầy lưng, còn lần này trên tay, tuy không hề hấn gì với nhưng dễ nhiễm trùng
Máu thì vẫn đỏ tươi trên tay, còn băng gạc thì cầm còn không chắc, hậu đà hậu đậu mà chả thể băng bó được chỗ nào nhìn cho hợp lý. Cuối cùng lại đánh ánh mắt sang con bé đang ngồi trên giường
"Lại đây giúp tôi băng"
"Ơ nãy ai nói không cần mà nhỉ, ai ai"
"Tôi không nói lần hai"
"Kệ anh em không sợ đâu hehe"
Chíp thấy Khang cáu lên, càng được đà nhờn lại với cậu chủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip