Mộng (Giấc mơ kéo dài 4h) (26)
Vầng!!! Đó chính là Ima_ver Tantou.
...
"Ngươi là..."
"Mới chưa được 3 ngày mà quên ta rồi sao, thật là, trí nhớ như vậy hèn gì..."_Ima nhăn mặt thở dài, còn Kogi thì đang hết sức ngạc nhiên không biết là ai. (Nhìn thế mà không biết thật là tệ quá Cáo à~).
"Ta là ImanoTsurugi"
Kogi lúc này thực sự kinh ngạc vô cùng (em không mấy kinh ngạc nhưng lại tò mò muốn biết sao Ima lại thành ver Tantou rồi?).
"Ngài Ima? Sao lại.."
Bộp.
Ima dùng cây sáo trong tay gõ vào đầu Kogi một cái (aida aida).
"Là tại ai đã làm hỏng việc hả?" Ima tức giận nói với Kogi_"Mà thôi, chuyện đó cũng qua rồi, giờ ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây."
Ima im lặng nhìn Kogi một hồi, thở dài nói:
"Chúng ta sẽ rèn lại Mikazuki thêm lần nữa"
Kogi nghe những lời Ima nói, thực sự không thể giữ bình tĩnh, vội ngồi dậy, hai tay nắm chặt vai của Ima:
"Thật...thật...vậy sao?"
Ima tức giận dùng cây sáo đập Kogi mấy cái liên tục tù tì:
"Buông ra!"
(Đang ghim chú, đừng có nhờn với anh)_(Đúng rồi! Đánh mạnh vào đi anh ơi! Cáo đáng bị như vậy! Đừng đánh nó ngủm là được rồi~).
Sau khi bị Ima liên tục đánh-không-mạnh vài cái, Kogi đã bình bĩnh hơn.
"Rồi."_Ima tay cầm sáo, đánh nhẹ vào tay còn lại, cái kiểu thường thấy trong phim ấy_cầm gậy tay phải, gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái ra oai khi đòi nợ ấy_kèm khuôn mặt tỏ sát khí hừng hực (đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ...).
"Ngươi sẽ có thêm một cơ hội nữa, và lần này...không thành công thì ta chắc chắn sẽ giết ngươi."_Lời nói, ánh mắt lúc này của Ima đều tỏa sát khí đáng sợ (Đứng xem mà cũng thấy sợ...).
"Vâng!"
Ima nhìn Kogi, quyết tâm vẫn như lần trước, thở dài rồi nói:
"Lần này sẽ khác lần trước, lần này... ta cần một nửa sinh mạng của ngươi"
"Được"_Kogi trả lời ngay lập tức không suy nghĩ.
"Ngươi có hiểu điều đó là gì không?"_Ima hỏi hắn.
"Chỉ cần có thêm cơ hội lần nữa, lần này dù có ra sao tôi cũng không quan tâm" _Kogi đáp lời.
Ima liếc nhìn Kogi, anh tiến sát lại gần Kogi, dùng đôi mắt màu đỏ đáng sợ của mình nhìn thẳng vào mắt của Kogi:
"Điều đó có nghĩa là thọ mệnh của ngươi sẽ bị rút ngắn một nữa, và...lần này dù có thành công hay không, ngươi vẫn có thể...sẽ phải chết."
" Tôi không quan tâm sẽ có chuyện gì xảy ra, lần này tôi nhất định sẽ cứu được Mikazuki".
Ima như chờ điều này đã lâu, một nụ cười ma quái hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cùng đôi mắt đỏ trong đêm thật sự rất...yêu nghiệt. (Nhị huynh của cụ quả là có khác :v)
"Vậy...đi thôi"
Khung cảnh thay đổi, lò rèn "again"~ .
"Yo, chào cậu Kogi"_Iwa vẫn như mọi khi, thân thiện, giọng cười ám ảnh.
"Không có thời gian chào hỏi đâu, không nhanh lên nếu để đại huynh biết thì không hay!"_Ima hơi bực mình nói.
"Rồi, rồi, Kogi, cậu đứng yên nhé"_Nói rồi Iwa đặt lên trán Kogi một vật gì đó, Ruỳnh! Mặt đất như chao đảo, cơ thể như bị kéo xuống, cả người Koginhư bị một lực kinh khủng siết chặt.
"Nào, nào, nào đừng cử động chứ, không là hỏng hết đấy"_Iwa said.
"Hiện giờ ta đang lấy đi một nửa thọ mệnh của ngươi, trong lúc này, ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn nhưng rồi sẽ nhanh xong thôi, đừng cử động, không thì ta sẽ giết ngươi."_Ima said.(Cách nhờ vả người khác thật bá đạo a~ Em kết!!!).
Chỉ một lát sau, Kogi xem chừng đã khá hơn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và nửa người trên ( quyến rủ a...).
Ima đưa cho Kogi một chiếc hộp, rồi Ima cùng Iwa rời khỏi lò rèn, rèn kiếm lần 2_ không coi được lần 2 (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............).
Khi mơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và câu chuyện này được kể lại y xì những gì tui thấy trong mơ nên một số tình tiết sẽ có sự vi diệu không-hề-nhẹ, giống như khúc này: đang thấy cầm cái hộp, quay lưng lại, tắt đèn, đèn sáng lại, rèn xong. :v Quào.....quả là vi diệu hết biết, dù đã trải qua mấy lần nhưng vẫn thấy vi diệu a~
Đèn tắt lần 2, giọng nói bí ẩn lại xuất hiện:
"Ô, lại là ngươi à? Hay đấy"
"Lần này ta phải làm gì?"_Kogi trừng mắt hỏi lại giọng nói kia.
"Đánh bại một người, nhớ cẩn thận đừng chết đấy khưkhưhahahahahahah".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip