Mộng (Giấc mơ kéo dài 4h) (28)

Kogi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng. Mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy.
( Dạ, không phải mơ đâu anh)
"Mikazuki!"
Kogi bật dậy, đi khắp nơi trong phủ mà gọi, nhưng không có lời hồi đáp nào từ Mikazuki (Tất nhiên)
" Ngài Kogi!"
Trong lúc Kogi đang thẫn thờ đứng giữa hành lang, hai đứa trẻ của anh quân sư đẹp trai mà em tới giờ vẫn còn mếm mộ đang đi tới chỗ của Kogi cùng với cha của mình.
" Chào buổi sáng, ngài Kogi"
" Chào buổi sáng."
" Ngài Kogi, tối nay ngài dẫn tụi con đi xem lễ hội nha!" Một trong hai đứa trẻ  nhìn Kogi với ánh mắt mong đợi mà nói.
" Nha, nha, nha, ngài Kogi!" Đứa còn lại ở kế bên phụ họa thêm để lời nhờ vả của hai đứa chắc chắn được Kogi nhận lời.
( Em là em biết ai đầu tiêu chuyện này rồi đó nha~)
" Lễ hội?" Kogi ngạc nhiên hỏi.
" Đúng vậy, tối nay có lễ hội lớn lắm luôn ấy, ngài dẫn tụi con đi đi, cả cha lẫn mẹ đều bận rồi, không dẫn tụi con đi được." Một đứa nói.
" Cha không cho tụi con đi một mình, phải có người lớn đi cùng mới được." Đứa còn lại nói.
" Thật sự hôm nay tôi không thể đưa chúng đi được. Để chúng đi một mình thì lại không an tâm nên mới đến nhờ ngài. Nếu ngài có thời gian, liệu ngài có thể giúp tôi không?"
Trước lời nhờ giúp đỡ hết sức khẩn khiết của anh quân sư + hai đôi mắt long lanh đang cực kỳ mong chờ kia. Kogi hoàn toàn không thể từ chối nên đành nhận lời.
Màn đêm buông xuống, lễ hội bắt đầu. Kogi cùng hai đứa trẻ tham gia vào lễ hội nhộn nhịp đó.
Lễ hội cùng những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người dường như làm cho tâm trạng của Kogi khá hơn. Hai đứa trẻ đưa Kogi đi qua rất nhiều gian hàng, bọn họ gian hàng nào cũng ghé, nếm đủ món, chơi đủ trò, thật sự rất vui.
( Cái này không phải con Cáo nó dẫn tụi nhỏ đi chơi mà là tụi nó dẫn nó đi mới đúng. Good job! (y)).
Tiếng sáo quen thuộc ngân lên, Kogi nhanh chóng tìm nơi phát ra âm thanh đó, một đứa trẻ đang thổi nên những âm điệu quen thuộc đang dần đi ra khỏi đám đông. ( Xuất hiện rồi!)
Kogi liền để hai đứa trẻ đang chăm chú vào đoàn người đang nhảy múa kia mà đi theo đứa trẻ đang thổi sáo đó.
Anh trông trẻ cái kiểu gì mà bỏ con người ta mà đi thế kia hả? (Dù hai đứa kia thật sự khỏi cần trông.)
Không biết từ lúc nào mà Kogi hoàn toàn tách ra khỏi lễ hội, xung quanh không còn ai, chỉ có tiếng sáo như đang chỉ đường.
Kogi cứ theo đó mà đi, cuối cùng, bên gốc anh đào lớn đang nở rộ, một đứa trẻ đứng nơi đó đang say sưa thổi sáo.
Kogi tới gần hơn chỗ đứa trẻ kia.
" Ngài Ima".
Ima dừng lại tiếng sáo, nhìn qua Kogi
" Ngài Ima, Mikazuki, Mikazuki..."
" Ổn rồi, không cần lo."
" Thật sao? Thật sao? Ngài Ima, Mikazuki..."
" Thật! Mikazuki không sao, giờ đệ ấy đang ở chỗ phụ thân và huynh trưởng."
( Ima cứ ngắt lời con Cáo hoài,  anh vẫn còn đang giận nhể?)
" Tốt quá, thật tốt quá rồi!" Kogi vui mừng đến muốn khóc ( nhưng chưa có khóc nhe) " Vậy, ta có thể nào, gặp em ấy không?" ( Vào nhanh trọng điểm, tốt!)
" Nghe này!"
"Vâng"
" Ngươi hãy quên Mikazuki đi!"
" Cái gì? Tại sao chứ?"
Không có câu trả lời cho Kogi, một trận gió lớn thổi những cánh hoa anh đào tạo nên một bức tường hoa trước mặt Kogi
" Ngài Ima! Ngài Ima!" Kogi bị tiếng sáo của Ima làm cả đầu đau nhức, mọi thứ cứ như đang xoay vòng, ý thức của Kogi đột nhiên mất đi.
( Quả nhiên Ima vẫn còn ghim con Cáo mà, cơ mà hay rồi đây~ Hóng, hóng, hóng)
Lúc đó em hóng, chứ giờ thì hong XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip