Chương 2: Trưởng thành
Thiên Dư môn sau một trận náo loạn như vậy rốt cuộc cũng yên ả. Các đồ đệ của Vạn Hiên đỉnh lục đục bắt tay vào tu sửa lại những hỏng hóc hoang tàn trước đó. Dĩ nhiên chi phí sửa sẽ do Lam Như Ngọc chi trả rồi. Dẫu sao người phá cũng là đồ đệ hắn mà.
Khi trời đã bắt đầu nhá nhem thì chưởng môn cùng mười một đỉnh chủ khác cũng trở về. Chưởng môn nghe tin Lam Như Ngọc xuất quan, vui mừng chưa kịp tỏ rõ trên mặt đã bị cảnh tượng đổ nát trước cổng sư môn làm cho choáng váng. Thiếu điều lên cơn cao áp mà bất tỉnh. Mọi người phải vội vã đỡ lấy y mới khiến y đứng vững lại để đi tìm Lam Như Ngọc.
Sư đệ yêu dấu của y xuất quan, vốn tưởng đâu sẽ có thể vì hắn mà làm gì đó kinh hỉ. Ai biết được là kinh hỉ đâu không thấy chỉ thấy có kinh hãi thôi. Lam Như Ngọc lòng mang áy náy phải tự mình đi châm trà tiếp đón chưởng môn.
Chưởng môn của Thiên Dư môn tên là Lãnh Nhân Phùng, y là sư huynh duy nhất của Lam Như Ngọc, từ trước tới giờ vẫn rất nuông chiều hắn. Dù sao năm đó lão sư tôn cũng chỉ nhận có đúng hai đệ tử là hắn và Lãnh Nhân Phùng, cũng không khó hiểu khi y có thể chiều chuộng Lam Như Ngọc đến mức vô pháp vô thiên như hiện tại.
"Mười năm không gặp rồi nhỉ?" Lãnh Nhân Phùng nhấp một ngụm trà nở nụ cười hòa nhã hỏi Lam Như Ngọc. "Vết thương của đệ ra sao rồi?"
"Không sao!" Lam Như Ngọc cũng nhẹ nhàng cười đáp. "Cũng đã khỏi rồi, huynh đừng lo!"
Năm đó Lam Như Ngọc lấy cớ trọng thương trong lúc chịu kiếp mà phải bế quan tịnh dưỡng. Kì thật đó cũng chỉ là cái cớ xàm xí của hắn mà thôi, căn bản chẳng hề có vết thương nào cả. Lí do thật sự để hắn phải bế quan thì có lẽ hắn không nên nói thì hơn.
"Đệ ấy, năm đó bế quan đột ngột, năm nay xuất quan thình lình. Quá tùy hứng! Giá như đệ cứ nói cho ta biết trước một tiếng thì có phải tốt hơn không? Lão sư huynh này ít nhất cũng phải đích thân đứng trước cửa đón đệ đi ra mới được chứ!" Lãnh Nhân Phùng nhỏ giọng quở trách. Miệng thì nói vậy nhưng trên nét mặt của y lại tràn ngập ý cười, hiển nhiên không hề bận tâm tới mức độ tùy hứng của sư đệ mình. Lam Như Ngọc bật cười.
"Cần gì phải đón cho mất công chứ? Ta dù sao cũng chỉ là đi vào đi ra mấy hồi. Không cần tốn công như vậy đâu!"
Lãnh Nhân Phùng cười cười rồi lại nâng chén trà lên uống. Lam Như Ngọc nhìn y, nụ cười cũng dần tắt. Hắn vung tay lên, chuông gió treo trên cửa sổ lung lay kêu leng keng vài tiếng. Ngay lập tức, mọi âm thanh tu sửa ầm ĩ ở bên ngoài đều biến mất. Một kết giới vô cùng kiên cố đã được dựng lên xung quanh nơi ở của Lam Như Ngọc.
Lãnh Nhân Phùng thấy về bèn hạ chén trà xuống rồi cười.
"Đúng là không gì giấu được đệ nhỉ?"
"Là do huynh giấu kém thôi!"Lam Như Ngọc cười đáp. Bỗng, hắn ngồi thẳng lưng lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
"Cuộc họp lần này với Phong Dao sơn sớm hơn quy định nửa tháng. Ta cũng đã nghe nói rồi, dường như lần họp này không chỉ có hai môn phái phía Đông là Thiên Dư và Phong Dao mà còn có cả phía Tây tham dự cùng nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lãnh Nhân Phùng cũng nghiêm túc nhìn hắn. Y không trả lời ngay. Y nắm chén trà trong tay, trầm ngâm một chốc rồi mới đáp.
"Là chuyện có liên quan đến Thiên Giới!"
"Chuyện gì?" Lam Như Ngọc hỏi.
"Đế Quân đã viên tịch rồi!"
"Sao cơ?" Lam Như Ngọc sửng sốt. Hắn nhớ rất rõ lúc hắn bắt đầu chịu kiếp lão Thiên Đế vẫn còn rất hồ hởi gọi hắn tới uống rượu. Vậy mà tại sao....
Dường như trông thấy được thắc mắc của hắn, Lãnh Nhân Phùng thở dài nói.
"Là do Thiên Đạo quyết định cho ngài ấy viên tịch sớm. Có lẽ...."
Có lẽ đã sớm chán vị Đế Quân này rồi!
Lãnh Nhân Phùng không nói nốt nửa câu kia nhưng Lam Như Ngọc cũng có thể hiểu được. Cho đến giờ, rất nhiều người nghĩ cái ngai vị Thiên Đế kia vẫn chưa hề đổi chủ lần nào nhưng chỉ người có liên quan đến Thiên Giới mới biết, ngai vị kia đã sớm thay quá hai chục đời chủ nhân rồi. Ban đầu còn có thể kéo dài nhưng càng về sau, thời gian cai trị của các vị Thiên Đế càng bị rút ngắn lại. Nguyên nhân là vì Thiên Đạo.
Không ai rõ Thiên Đạo trông ra sao và là gì. Nhưng tất cả đều biết Thiên Đạo là điều mà không ai dám đi trái lại. Càng ngoan ngoãn thuận theo càng sẽ có cơ hội sống lâu hơn. Vốn dĩ trước đây là như vậy.
Nhưng sáu nghìn năm trước, vì sự xuất hiện của một vị Thiên Đế kì lạ mà sở thích của Thiên Đạo cũng thay đổi. Nó bắt đầu chán ngấy những kẻ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mình. Càng thuận theo càng nhanh chết. Nhưng vấn đề là ngoại trừ vị Thiên Đế kia, cái người được gọi là Nghịch Thiên Đế Quân ấy ra, làm gì có ai dám chống lại Thiên Đạo đâu.
Bởi vậy mà mới hơn sáu nghìn năm kể từ khi Nghịch Thiên Quân tạ thế đến nay, Thiên Giới đã bị đổi qua quá sáu lần chủ. Lần này là lần thứ bảy rồi.
"Vậy mọi chuyện sao rồi?" Lam Như Ngọc cau mày hỏi.
"Không ổn lắm!" Lãnh Nhân Phùng đáp. "Đế Quân đi rồi, người thừa kế còn chưa được quyết định. Hiện tại Thiên Giới đang chia làm hai phe phái. Tuy chưa khai chiến trực diện nhưng nội bộ cũng sắp tan ra hết rồi. Tình thế thật sự không ổn chút nào!"
Lãnh Nhân Phùng lấy tay day day môi dưới. Đó là thói quen của y mỗi khi cần suy nghĩ gì đó.
Lão Đế Quân có hai người con, một trai và một gái. Trưởng công chúa Triệu Thiên Hoa và hoàng thái tử Triệu Thiên Vân. Vốn dĩ theo quy tắc từ xưa, nữ nhi không có quyền kế vị nhưng quy tắc đó đã sớm bị Nghịch Thiên Quân phá bỏ từ sáu nghìn năm trước. Hiện tại chỉ cần là thuần huyết thì đều có quyền tranh đoạt ngôi báu.
Bởi vậy nên mới dẫn ra cảnh chia bè kéo cánh như hiện tại.
Bây giờ mọi người còn đang bận chuẩn bị cho tang sự của lão Đế Quân nên bọn họ chưa chính thức dằn mặt nhau. Nhưng chỉ cần sáu mươi ngày chịu tang qua đi rồi xem, họ chưa lao tới xé xác nhau ra đã là may phước rồi.
"Chậc!" Lam Như Ngọc cắn móng tay nhăn mày tặc lưỡi. Hắn lầm bầm. "Đã tu tiên rồi còn cung đấu, phim truyền hình còn không rắc rối đến mức này!"
"Đệ vừa nói gì cơ?" Lãnh Nhân Phùng nghe không rõ hắn lầm bầm gì bèn hỏi lại.
"Không có gì!" Lam Như Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Hắn bình tĩnh nói.
"Trước tiên chúng ta tạm đứng yên quan sát cục diện đã. Nếu hai phe phái đó có động tĩnh gì chúng ta phải lập tức bảo vệ cho lục giới ngay lập tức!"
"Phải! Chúng ta cũng đã quyết định như vậy!" Lãnh Nhân Phùng gật gù. Tình hình bây giờ chẳng khác nào chờ bão tới. Chạy không kịp mà cũng chẳng biết chống đỡ ra sao.
Thế sự vô thường.
Lam Như Ngọc nghe thấy tiếng Lãnh Nhân Phùng thở dài liền biết không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn nâng tay lên thu lại kết giới. Lãnh Nhân Phùng thấy vậy mới nhớ ra sư đệ y vừa xuất quan, mấy chuyện không vui không nên bàn tới nữa. Bởi vậy y mới mỉm cười tìm chủ đề khác.
"Lần này đệ bế quan như vậy có trải nghiệm gì thú vị không?"
"Trải nghiệm thú vị? Để ta nghĩ xem nào...." Lam Như Ngọc trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. "Thú vị gì đó có hay không ta không biết nhưng mà cáu bẳn và bực mình thì chắc chắn là có rồi!"
Lam Như Ngọc vừa nói vừa cười một cách lạnh lẽo. Lãnh Nhân Phùng lúng túng cười.
"Đệ đừng nóng giận. Hai đứa trẻ đó vẫn còn bồng bột!"
"Hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn bồng bột gì nữa?" Lam Như Ngọc lạnh mặt nói. "Tuổi của chúng nếu là ở phàm giới đã sớm có con có cái rồi. Vậy mà chúng còn ở đây đánh cãi chửi nhau! Chúng xem kẻ làm sư tôn là đệ chết rồi chắc?"
Lãnh Nhân Phùng:"....."
"Mà vừa lúc đệ cũng có chuyện muốn hỏi!" Lam Như Ngọc day day mi tâm để lấy lại bình tĩnh. Hắn hỏi. "Trong thời gian đệ bế quan hai tên tiểu tử đó đã làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy?"
Lam Như Ngọc hỏi xong liền ngẩng đầu nhìn Lãnh Nhân Phùng chờ câu hỏi. Ai dè lại đụng trúng vẻ mặt né tránh của y. Lãnh Nhân Phùng cười gượng gạo đáp.
"Cái này....ta cũng không rõ lắm. Đệ hỏi hai đứa nó xem!"
"Hỏi rồi!" Lam Như Ngọc vô cùng phiền não. "Nhưng chúng nó sống chết không nói chỉ đành qua hỏi huynh. Rốt cuộc hai đứa nó đã có chuyện gì vậy?"
Lãnh Nhân Phùng càng bối rối hơn, không rõ là y đang nhớ về việc gì nữa. Y nhanh chóng tìm cách trốn.
"Ta...ta cũng không rõ nữa ha ha... Giờ cũng không còn sớm nữa ta phải về rồi!"
"Hả? Nhưng bây giờ mới...." Lam Như Ngọc đưa tay muốn cản nhưng Lãnh Nhân Phùng không cho hắn cơ hội đó. Y mau chóng đứng lên chạy đi, trước khi đi hẳn vẫn không quên bỏ lại một câu.
"Đệ cũng nghỉ ngơi sớm nhé, cáo từ!"
Lam Như Ngọc ngơ ngác nhìn theo sư huynh mình, lòng tràn ngập một dấy hỏi chấm.
Gì vậy trời?
Cái sư môn này bị sao thế? Từ lúc hắn xuất quan đến giờ không có ai bình thường cả. Đám đồ đệ thì nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, giờ thì đến lượt sư huynh thân thiết tỏ ra né tránh câu hỏi của hắn. Rốt cuộc là hai thằng nhãi kia đã làm cái gì vậy???
Lam Như Ngọc lại day day ấn đường lần nữa. Thật là con mẹ nó mệt mỏi. Bây giờ hắn có chút xúc động nhớ về thế giới cũ của bản thân rồi.
Thật ra, Lam Như Ngọc có một bí mật.
Đó là hắn nhớ được những chuyện của kiếp trước. Không phải ngay từ đầu đã nhớ mà từ mười năm trước mới bắt đầu nhớ lại. Hắn trong lúc chịu kiếp sơ ý bị sét bổ trúng đầu kết quả lại nhớ hết mọi chuyện của kiếp trước bao hàm cả việc hắn đã chết thế nào và chuyển sinh ra sao.
Hắn chết vì bệnh tật khi đang ở tuổi mười tám, lúc xuống âm tào thì rút được gói chuyển sinh sang thế giới này. Có điều hắn sợ bản thân vừa chuyển kiếp đã bị gắn death flag nên đã lén lút đổ nửa bát canh Mạnh Bà đi nên mới sinh ra sự tình sống nửa đời người mới nhớ ra chuyện kiếp trước.
Không nhớ thì thôi nhớ ra thì liền có chuyện. Lam Như Ngọc sau khi tỉnh lại đã rơi vào một khoảng phiền não cực lớn. Đối với hắn, việc chuyển sinh đến cái thế giới tu tiên này chẳng hề có vấn đề gì cả nếu hắn là một người thường. Nhưng mà không....
Lam Như Ngọc hắn lại là một sư tôn. Hơn nữa còn là một tên sư tôn có tài có sắc.
Nghe có vẻ tự kỉ nhưng sự thật đúng là vậy.
Kiếp trước hắn là người của thế giới hiện đại nên cũng giống như bao thanh thiếu niên khác đều thích đọc truyện tranh và xem tiểu thuyết để giải sầu. Có điều thứ hắn xem là truyện tranh BL và tiểu thuyết đam mỹ. Hắn là một hủ nam, nhưng cũng là trai thẳng.
Vậy nên khi nhớ lại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lo lắng cho tương lai sau này của mình. Chính xác hơn là lo lắng cho trinh tiết.
Vì cái tỉ lệ người làm nghề sư tôn bị đồ đệ đè ra thịt nó là chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm. Càng là mấy sư tôn đẹp như hắn, khụ, thì càng có khả năng bị thịt cao hơn.
Đối với vấn đề này, Lam Như Ngọc chỉ có thể kịch liệt phản đối. Hắn thích BL các kiểu là thật nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ làm gay. Mà dẫu có gay thì cũng phải là top, không thể làm bot được! Có thằng đàn ông nào lại muốn bị một thằng đàn ông khác cắm dưa leo vào hoa cúc không?
Trừ một số trường hợp đặc biệt.
Và hắn chắc chắn không thuộc mấy trường hợp đó.
Vậy là, vì tương lai không bị đồ đệ cắm, Lam Như Ngọc đã gấp rút tìm ra đối sách thích hợp.
Dựa theo kinh nghiệm đọc BL lâu năm, Lam Như Ngọc đã tự rút ra được một số vấn đề quan trọng khi làm sư tôn.
Điều thứ nhất, làm sư tôn không nên đối xử với đồ đệ quá tốt. Đồ đệ tuổi trẻ dễ rung động, sẽ dễ dàng mang loạn ý trong lòng. Khi đó, trinh tiết của sư tôn sẽ vô cùng khó giữ.
Điều thứ hai, làm sư tôn cũng không được đối xử quá tệ bạc với đồ đệ. Đồ đệ tuổi trẻ dễ ghi thù hắc hòa. Đến lúc đó, ngay cả trinh tiết lẫn tính mạng của sư tôn đều không an toàn.
Điều thứ ba, làm sư tôn cũng không thể đối xử nửa mặn nửa nhạt với đồ đệ. Đồ đệ tuổi trẻ thích được quan tâm sẽ cảm thấy mình bị ngó lơ sinh ra chấp ý muốn được công nhận. Trinh tiết sư tôn cũng theo đó mà tăng cấp độ gặp nguy hại.
Nói tóm lại....
Tóm lại....
Lam Như Ngọc đờ ra một chốc. Hắn chậm rãi nhăn mày lại rồi sau đó phẫn nộ hất tung bàn mà gào thét.
Vậy chẳng phải mình làm cái quái gì cũng bị bạo cúc hay sao????
Cái nghề thật con mẹ nó không dễ dàng gì cả!
Sau đó, vì để bản thân không cần lo về việc nên đối xử với đệ tử ra sao để không bị xxx mà Lam Như Ngọc đã quyết định đi bế quan. Hắn bịa đại lí do là bị tổn thương lúc chịu kiếp mà trốn đi. Chờ thời gian trôi qua, đồ đệ trưởng thành rồi sẽ quay lại cáo lão hồi hương. Sống an lành lương thiện đến hết đời.
Thật là một kế hoạch hoàn mĩ.
Lam Như Ngọc rất vui vẻ. Vốn tưởng ngày mình đi ra đồ đệ sẽ có gia đình đề huề hoặc không sẽ trưởng thành mà đi ngao du. Ai ngờ đâu, vừa đi ra đã nghe tin chúng nó đánh nhau. Tức đến mức muốn thổ huyết.
Trưởng thành cái beep. Lũ này rõ ràng là phát triển ngược con mẹ nó rồi. Chứ sao có thể càng ngày càng trẻ trâu đến thế chứ?
Lam Như Ngọc sau một hồi ấm ức cũng đã bình tĩnh lại. Sư huynh hắn đã rời đi được gần nửa canh giờ rồi. Hắn cũng nên đi xem tình hình sửa chữa ra sao nữa. Dù sao hiện tại hắn vẫn là một sư tôn. Vẫn phải chăm lo cho đồ đệ một chút.
Lam Như Ngọc tâm mang tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ liền đi ra ngoài xem thử. Hắn đi tới phòng ăn, nở nụ cười quen thuộc rồi vươn tay đẩy cửa ra nói.
"Bữa tối đã xong chưa? Chúng ta cùng ăn nh...."
Lời chưa nói hết bên má hắn đã bị một chiếc bay xẹt qua đâm thẳng vào cánh cửa sau hắn. Lam Như Ngọc giữ nguyên nụ cười nhìn cảnh trước mắt. Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần đang đánh nhau giành đồ ăn chí chóe còn đám đệ tử khác thì chỉ biết sợ hãi trốn sau bàn ăn. Chúng rưng rưng nước mắt cầu cứu.
"Sư tôn....."
Lam Như Ngọc:"......"
A..... Tuổi trẻ mà. Bồng bột ha.
Bồng bột cái cục cứt! Đây rõ ràng là trẻ trâu!
"Bách Huyền Ly, Lý Chân Thần!"Lam Như Ngọc nghiến răng ken két. Hai tên nhóc nào đó bị dọa sợ đều giật mình nhìn qua rồi ấp úng.
"S...Sư tôn..."
Lam Như Ngọc trao cho chúng một nụ cười mỉm. Sau đó hắn nhấc tay lên, linh lực tụ lại trong tay thành bạch quang mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng nói.
"Xem ra các ngươi rất dư năng lượng đúng không? Tốt! Vừa lúc vi sư mới xuất quan, chưa có thực nghiệm sức mạnh. Tới đây! Đánh với vi sư một trận. Cả hai ngươi!"
Ba chữ cuối bị hắn nghiến tới mức người ngoài còn nghe được tiếng răng cọ vào nhau. Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần sợ hãi lùi bước, vừa lùi vừa nhỏ giọng xin.
"Sư....sư tôn. Chúng ta có thể từ chối không?"
"À..." Lam Như Ngọc cười. "Không thể!"
Sau đó, không hề có sau đó. Lệnh Liên Đỉnh tối hôm đó vang lên những tiếng kêu la váng trời. Cả sư môn đều nghe được nhưng không ai nói gì, cũng chẳng ai chạy tới xem hay ngăn cản. Tất cả đều âm thầm cảm khái.
Đáng đời lắm!
[Bonus]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip