V. Gặp Lại Mẫu Thân
Sáng sớm, thư phòng Dao phủ.
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ giấy, phản chiếu lên chồng sổ sách trên bàn. Dao Trấn Uyên đang ngồi trước án thư, vận triều phục nửa chỉnh tề, tóc mai lấm tấm bạc sương. Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng trong mắt rõ ràng có sự mỏi mệt sau chuyến hồi kinh đột ngột.
Ngoài cửa, tiểu tư đang định thông báo thì Dao Linh Sơ đã bước vào.
"Phụ thân."
Dao Trấn Uyên ngẩng lên, có chút bất ngờ. Cô con gái cả vốn ít khi chủ động tới thư phòng, nay lại xuất hiện vào sáng sớm.
Ông đặt bút xuống, gật đầu: "Sớm thế. Có chuyện gì?"
Linh Sơ bước tới, hành lễ thật chuẩn mực, rồi thẳng lưng lên, giọng không quá mềm cũng không quá cứng:
"Hôm qua phụ thân đã minh xét việc A Thu mưu sát. Nữ nhi cảm kích."
Dao Trấn Uyên thở nhẹ: "Chuyện đó... là việc nên làm. Dù sao con là đích nữ, lại là quận chúa được ban sắc. Nếu bị người hạ thủ mà ta không điều tra rõ ràng, chỉ e sẽ bị người ngoài cười chê."
Ông nói vậy, vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn. Nhưng Linh Sơ không để ý đến vẻ ngoài đó. Nàng hơi cúi đầu, chậm rãi mở lời: "Nữ nhi còn một chuyện... muốn xin phụ thân cho phép."
Dao Trấn Uyên nheo mắt, đặt chén trà xuống: "Chuyện gì?"
Nàng nhìn ông thẳng thắn, không vòng vo: "Con muốn được gặp mẫu thân – Nhiếp phu nhân."
Dao Trấn Uyên thoáng khựng lại. Trong đôi mắt đã dạn dày phong sương kia, vụt qua một tia cảm xúc phức tạp – như một lưỡi dao xưa cũ lật lại vết thương đã đóng vảy.
Ông im lặng giây lát, rồi nhẹ giọng: "Con... còn nhớ bà ấy sao?"
Dao Linh Sơ cười nhạt, nhưng không có vẻ gì là châm chọc: "Con chưa từng quên."
Không khí trong phòng chợt nặng nề. Dao Trấn Uyên chống tay lên bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ, ánh mắt không nhìn con gái mà dừng lại nơi góc phòng.
"Linh Sơ... con còn nhỏ khi mọi chuyện xảy ra. Có những chuyện... không như con nghĩ."
"Con biết." – Linh Sơ đáp ngay, ánh mắt không chớp – "Con biết năm đó mẫu thân bị vu oan làm sảy mất đứa con trong bụng di nương. Con biết người bị đẩy khỏi chính viện, cả nhà không ai dám lên tiếng. Và con cũng biết, mẫu thân chọn im lặng để bảo toàn thanh danh Dao phủ – chứ không phải vì nhận tội."
Dao Trấn Uyên mím môi. Ông vốn là người trọng danh dự, nhưng giờ đây lại bị chính con gái dồn đến chỗ khó nói. Linh Sơ bước thêm một bước, giọng dịu đi: "Con không trách người. Chỉ xin một lần gặp lại bà ấy. Người là thê tử chính thất của phụ thân. Là mẫu thân sinh ra con. Là người mười năm qua không ai nhắc đến, nhưng chưa từng biến mất khỏi ký ức con."
Dao Trấn Uyên nhắm mắt, hơi thở có phần nặng nề. Ông đã quen với sự an bài trong phủ, quen với việc để Tô Y Mịch sắp xếp mọi chuyện trong hậu viện, quen với việc tránh né cái tên "Nhiếp Nguyệt Cầm" để phủ nhận lòng day dứt trong lòng mình.
Nhưng hôm nay... con gái ông lại đứng đó, kiên định như Nhiếp thị năm xưa, không đòi hỏi quyền lợi, chỉ xin một lần đối mặt với quá khứ.
Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi mở mắt, khẽ gật đầu:
"Được. Ta sẽ cho người chuẩn bị. Nhưng chỉ lần này."
Dao Linh Sơ khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn:
"Chỉ một lần là đủ. Đa tạ phụ thân."
Nàng xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, không một lần ngoái lại. Dao Trấn Uyên nhìn theo, lặng lẽ nhấc chén trà đã nguội lạnh, nhưng chưa kịp uống, ông lại buông xuống.
Trong lòng ông, bất giác vọng lại hình ảnh một người phụ nữ mặc y sam màu nhạt, đứng dưới bóng đèn lồng năm nào, mắt đỏ hoe mà vẫn cúi đầu hành lễ: "Thiếp không hại người. Nhưng nếu chàng tin là có... thiếp cũng không biện minh."
Gió ngoài hiên lay động màn trúc. Bóng hình người xưa... như còn in mãi nơi đây.
...
Tiểu viện Trúc Âm, buổi chiều cùng ngày.
Dao Linh Sơ bước qua cổng đá rêu phong, y phục gọn gàng nhưng không quá phô trương, hai tay khẽ siết lại trong tay áo. Nàng – An My – vốn không phải người con của bà, nhưng... không hiểu vì sao, từ lúc nghe danh "Nhiếp Nguyệt Cầm", tim nàng đã run lên một nhịp dịu dàng.
Giống như... một ký ức xưa, một mùi hương dịu dàng nào đó len lỏi từ kiếp trước.
"Ngươi có muốn vào không?" – giọng một a hoàn già khẽ vang lên. "Phu nhân đang dưỡng bệnh, nhưng vẫn chờ quận chúa từ sớm."
Linh Sơ khẽ gật đầu.
Bên trong phòng, ánh sáng dịu qua lớp sa mỏng.
Nhiếp Nguyệt Cầm đang ngồi tựa bên cửa sổ, tay thêu dở một mảnh hoa văn gấm đã cũ. Tóc bà cài đơn giản, y phục thanh nhã nhưng nhạt màu, khó giấu đi vẻ tiều tụy từng trải qua bao biến cố. Ánh mắt bà khi nhìn lên, gặp ánh mắt Linh Sơ, bỗng thoáng chấn động. Cũng như nàng, bà không lên tiếng ngay.
Trong khoảnh khắc đó – không cần ngôn từ, chỉ có ánh mắt người mẹ rưng rưng nhìn đứa con tưởng đã xa rời mãi mãi.
"Linh nhi..." – giọng bà run run, nghẹn lại nơi cổ họng.
Dao Linh Sơ mím môi, cổ họng nàng cũng nghẹn – một thứ cảm xúc không tên cuộn trào trong lồng ngực. Không phải của An My, không phải của Dao Linh Sơ, mà là của cả hai, hoà làm một.
Nàng bước lại gần, ngồi xuống bên mẹ, dịu dàng đặt tay lên tay bà.
"Mẫu thân."
Hai chữ ấy, nàng không hề do dự, không cần phải luyện tập. Giây tiếp theo, bà đã ôm chặt nàng vào lòng, như thể sợ buông ra sẽ lại mất một lần nữa. Mùi hương trên áo bà nhàn nhạt, dịu như sương sớm... lại quen thuộc đến đau lòng.
Dao Linh Sơ không khóc, nhưng mắt cay xè.
"Mẫu thân... con trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip