Văn án

MỘNG HOÀI NAM [Song hướng cứu giúp]

Tác giả: Đào Chi Chi Chi

Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Tình yêu.

Văn án:

Mùa hè oi ả, mặt trời chói chang thiêu đốt thành phố. Nam Lê trốn khỏi nhà sau khi bị đánh.

Trong căn phòng khám cũ nát, cô sững sờ nhìn Trần Bắc Tứ cầm chai thuốc trị thương cuối cùng ném tới trước mặt cô, sau đó anh lập tức xoay người rời đi.

Chàng trai cao gầy có khuôn mặt tái nhợt nhưng sắc bén, bộ đồng phục rộng thùng thình tung bay trong gió, hai tay đút vào túi quần, dưới cổ tay băng vải không ngừng chảy máu.

Cô vội vàng đuổi theo, nói khẽ về phía bóng dáng của thiếu niên: "Cảm ơn."

Bạn học hai năm, đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng lúc.

Sau này, Nam Lê đến đưa thuốc để nói cảm ơn vài lần, cũng luôn vấp phải trắc trở.

Trong góc hành lang, Trần Bắc Tứ từ trên cao nhìn xuống nữ sinh gầy nhỏ, dáng người mảnh khảnh trông ương bước, âm u, anh khó chịu nói: "Học sinh giỏi, cách xa tôi chút."

"Nhưng mà cậu bị thương." Nam Lê ngước mắt lẳng lặng nhìn người kia: "Cậu cũng biết đau, không phải sao?"

Mọi người xung quanh khuyên Nam Lê cách Trần Bắc Tứ xa một chút.

Trong cơ thể của thiếu niên chảy dòng máu của tội phạm giết người, trên xương mày còn có một vết sẹo to bằng móng tay ngón út, chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh cậu ta là kẻ hung bạo, khó dây vào.

Chỉ tiếc, so với người khác, Nam Lê không hề để ý.

Vào một ngày chập tối nào đó, mưa lớn tầm tã.

Trên sân thể dục vắng vẻ không thấy người, có người nhìn thấy một mình Nam Lê bung dù đi về phía Trần Bắc Tứ.

Giữa màn mưa bụi, cả người thiếu niên gầy yếu, tuấn tú đều đã ướt đẫm, chiếc ô đơn màu vàng nhạt bị nhét vào trong tay, mặt tán ô lại ngang bước gác trên người cô gái.

Vẫn là bộ dáng từ chối như cũ kia của anh: "Đừng động vào tôi, chúng ta không giống nhau."

"Trần Bắc Tứ." Nam Lê bình tĩnh mở miệng: "Cậu nói lại lần nữa,"

"Tôi nói." Thiếu niên cúi người tới gần, mái tóc ẩm ướt che khuất hai tròng mắt đen láy, xương ngón tay nắm lấy cán ô cũng trắng bệch, khàn giọng nói:

"Đừng bỏ tôi lại."

Trần Bắc Tứ cho rằng, cuộc đời của anh từ khi sinh ra đã định là vực sâu vạn trượng, vũng bùn vô tận.

Nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày nào đó, cô gái mặc váy trắng đứng ở dưới ánh trăng sáng vằng vặc nhìn anh, ý cười dịu dàng nói với anh:

"Trần Bắc Tứ."

"Nếu như ở đây không có người yêu cậu, vậy thì để tôi đến làm bề tôi một lòng của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giúp#sang