Chương 122: Cùng nhau chống dịch
La Huyền mặc đồ đen vẫn đến Thạch Thành.
Hành y cứu người chính là lý tưởng đã ngấm vào xương máu của hắn, suy cho cùng, hắn vẫn là hắn thôi, có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Lần bệnh dịch này khiến thân thể của hắn rất mệt mỏi, mấy ngày qua đều không ngủ đủ giấc nhưng ngược lại, đầu óc lại cực kỳ minh mẫn. Hắn muốn chữa bệnh cho mọi người, cứu càng nhiều người càng tốt, bởi vì hắn muốn bù đắp những thiếu sót trước kia.
Chính vì vậy mà sự oán hận, xa cách của Nhiếp Tiểu Phụng cũng không thể giữ hắn ở lại, thậm chí hắn còn rời đi sớm hơn.
La Huyền ở huyện Tú Sơn nhìn thấy đơn thuốc của La Huyền màu đen, hắn mò mẫm sửa đổi đơn thuốc đó theo triệu chứng bệnh ở địa phương. Hai người trao đổi qua lại và đưa ra một đơn thuốc tương đối hiệu quả, có thể hạn chế số người tử vong.
Đúng lúc này, La Huyền nhận được tin tức đã xuất hiện một vụ án ở thành Nhĩ Hải. Khi đó, La Huyền mặc đồ đen vừa đến Thạch Thành, chỉ trong thời gian ngắn đã phải đối mặt với những bệnh nhân gần như mắc bệnh nặng, không thể quay lại được. La Huyền lập tức quyết định về trước, huyện Tú Sơn sẽ làm theo kế hoạch của hắn, hơn nữa đại phu trong thành do triều đình cử đến cùng thuốc thang đã có đủ nên không còn đáng ngại nữa.
La Huyền vội vàng trở về thành Nhĩ Hải, Thành chủ đã tập hợp bệnh nhân lại một chỗ. Khi nhìn thấy La Huyền, Thành chủ lo lắng nói: "Có hơn chục người nhiễm bệnh. Mấy ngày trước thương thuyền của nhà họ Vương mới cập bến, người đầu tiên phát bệnh là người trên tàu buôn của vương."
Thành chủ thật sự rất tức giận, bất chấp hình tượng chửi: "Đúng là một lũ cặn bã, chỉ biết bo bo giữ mình, không quan tâm đến người khác."
La Huyền cau mày, không nói gì, đi theo ông.
Tiểu Phụng đang bận sắp xếp kho hàng trong Thành Nhĩ Hải, có người từ bên ngoài chạy vào, lo lắng nói: "Mau, thần y yêu cầu chuẩn bị dược liệu theo danh sách này."
Nghe xong, Tiểu Phụng bước tới nhìn xem, thấy chữ trên đó không phải là chữ viết tay của La Huyền thì có chút thất vọng, nàng còn tưởng người đã trở lại.
Tiểu Bạch nhìn, rồi nói: "Dược liệu đã thay đổi."
Người đàn ông nói: "Thần y đã khám cho bệnh nhân và thay đổi đơn thuốc."
Tiểu Phụng lặp tức nói: "Sư phụ ta đã trở lại?"
Người tới nhìn Tiểu Phụng nói: "Ngươi là ai?"
Tiểu Bạch bốc thuốc, vội đáp: "Đây là đồ đệ thần y."
Người đàn ông thay đổi thái độ, cung kính nói: "Thần y vừa trở về, đang ở Y Dịch."
Y dịch hiện tại là nơi ngươi bệnh tập trung.
La Huyền đang bận rộn đi lại, có một bệnh nhân bị đờm chặn khí quản, không thể thở được mà lên cơn co giật. Hắn từ trong túi thuốc lấy ra một cây kim bạc.
Sau đó có tiếng người nói: "Đang tới, đang tới, nó ở ngay đây thôi."
La Huyền thúc giục: "Nhanh lên, lấy một cái."
Vừa nói xong đã có người đưa cho hắn.
La Huyền đang bận khám bệnh cho những bệnh nhân khác, không chú ý nói: "Thêm một cái."
Nói rồi, hắn không quay đầu lại mà đi đến bắt mạch cho một người phụ nữ bên cạnh đang kêu đau đầu, sau khi cho người phụ nữ uống thuốc, hắn đi tới chỗ một người bệnh nhân khác đang nôn mửa, mới phát hiện người đứng bên cạnh bệnh nhân là Tiểu Phụng.
La Huyền lặp tức xanh mặt, bước nhanh tới, trừng mắt nhìn nàng, nhưng nàng đã quay đi trước, cầm ông nhổ đưa cho bệnh nhân, bệnh nhân lập tức nôn mửa dữ dội.
Tiểu Phụng nhìn thấy cảnh này, bất giác cảm thấy buồn nôn, nhưng khi nhìn sang La Huyền, thấy người đang giúp bệnh nhân nôn mửa kia mà sắc mặt vẫn không thay đổi, trong lòng càng thêm kính phục. Nàng biết hành nghề y và cứu người là việc làm khó khăn nhưng không ngờ nó còn khó hơn nàng nghĩ.
La Huyền vốn muốn Tiểu Phụng nhanh chóng rời đi, nhưng nàng lại nói mình đã ở đây rất lâu rồi. La Huyền giận đến không nói nên lời.
Hiện tại chuyện đã thành, La Huyền không nói thêm gì nữa.
Một nhóm bệnh nhân khác lại được đưa vào, hắn lặp tức đứng dậy, Tiểu Phụng cũng đi theo. Hai sư đồ phối hợp rất ăn ý, hay đúng hơn là Tiểu Phụng hiểu rõ thói quen của La Huyền, cho nên hai người phối hợp với nhau, việc chữa trị nhanh hơn rất nhiều.
Một lúc sau, có người mang đồ ăn đến. La Huyền ăn cùng nàng, Tiểu Phụng bị buồn nôn đến mức không ăn nổi.
La Huyền thấy vậy, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không ăn, cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng được."
Tiểu Phụng miễn cưỡng ăn, cố gắng không nghĩ đến những cảnh tượng kinh tởm đó.
Sau đó hai sư đồ lại bận rộn đến tận khuya.
Bởi vì Tiểu Phụng đột nhiên đến, cho nên không có chỗ ở, La Huyền liền đưa nàng về phòng của mình. Sư và đồ cẩn thận xông ngải cứu, sau đó cởi đồ bảo hộ trước khi vào phòng.
Lúc này, La Huyền mới có thời gian nghĩ đến việc tính xổ với nàng.
Tiểu Phụng lại nghĩ đến sư phụ nàng bận rộn mà sụt cân rất nhiều, người có thể cầm cự không ngã xuống chính là vì ý trí người mạnh mẽ, muốn làm chỗ dựa tinh thần cho những đại phu trong thành. Nàng nghĩ như vậy nên càng thấy thương người hơn.
Trong phòng an tĩnh, Tiểu Phụng cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của La Huyền, nàng biết mình sẽ không tránh khỏi một trận mắng mỏ.
La Huyền sắc mặt tái nhợt nói: "Ta đã nói đi nói lại với ngươi, nhưng ngươi lại như điếc tai."
Tiểu Phụng phản bác: "Ở thành Nhĩ Hải đang có dịch bệnh, ở đó không còn an toàn nữa."
Nhìn nàng ngụy biện, La Huyền tức giận: "Ngươi tới đây mà còn ngụy biện."
Tiểu Phụng nắm chặt vạt áo nói: "Không phải người muốn ta kế thừa y học của núi Ái Lao sao?"
La Huyền nghe vậy càng tức hơn: "Ồ, ý ngươi là ta đang cản trở ngươi? Hiện tại là thời điểm nào? Nơi này chính là tâm điểm dịch."
Tiểu Phụng không sợ hãi nói: "Ta không sợ."
La Huyền quắc mắt, nói: "Ngươi không sợ, ngươi không sợ cái gì? Ngươi giỏi y thuật? Hay là có tài năng thiên bẩm, cơ thể bách độc bất xâm?"
Tiểu Phụng cúi đầu không nói gì, La Huyền trong lòng đau nhức, nói: "Có thể nghe ta một lần được không? Đừng làm ta phân tâm nữa."
Tiểu Phụng cắn môi nói: "Trong mắt Sư phụ, ta chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, không cần hiểu gì cả, không cần biết gì cả, chỉ cần giống như một kẻ ngốc, im lặng và vâng lời người thôi sao?"
Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt La Huyền chuyển sang tím đen, những gì muốn nói tiếp theo đều bị chặn lại, hắn cảm thấy mọi sự lo lắng của mình dành cho nàng đều uổng phí: "Đó là những gì ngươi nghĩ? Ngươi nghĩ ta đang hại ngươi?"
Tiểu Phụng quay người lại, buồn bã nói: "Ta không nghĩ vậy."
Hai sư đồ im lặng, không khí trong phòng không khỏi chùm xuống.
La Huyền biết dù mình nói thế nào thì nàng cũng không thể rời đi, hắn lấy ra một lọ đan dược đưa cho nàng, nói: "Mỗi ngày một viên."
Tiểu Phụng nhận lấy, La Huyền nạt một tiếng: "Uống ngay đi."
Tiểu Phụng ngoan ngoãn uống một viên.
Lúc này, La Huyền mới yên tâm. Tiểu Phụng nhìn thấy, cẩn thận hỏi: "Đây là cái gì?"
La Huyền nói: "Đây là phương thuốc ta đã trao đổi với Đoàn sư phụ, có thể bổ khí, ích tâm, bài trừ khí độc."
Tiểu Phụng nghe xong lại lấy ra một viên khác nói: "Người cũng uống một viên đi."
La Huyền thấy nàng quan tâm mình, sắc mặt hơi dịu xuống, nói: "Ngươi để dành tự mình uống đi, cái này cho ngươi." Ở huyện Tú Sơn, hắn đã tìm ra công thức và dành chút thời gian để làm ra nó. Thuốc không có nhiều.
Tiểu Phụng nhất quyết muốn hắn uống, La Huyền nói: "Ta đã yêu cầu Thành chủ theo công thức này tìm người luyện thêm, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đưa thuốc tới, cái này ngươi cất lại đi."
Tiểu Phụng vẫn bướng bỉnh, La Huyền đành phải uống nó.
Sau đó, La Huyền lo lắng nói: "Bệnh nhân sẽ càng ngày càng nhiều, nơi này sẽ càng ngày càng nguy hiểm."
Nhưng Tiểu Phụng lại cảm thấy, ở cùng hắn dù thế nào cũng là chuyện tốt.
Sư đồ trao đổi thêm vài câu, La Huyền đem cái giường duy nhất nhường cho nàng, bản thân ngồi trên ghế đẩu.
Tiểu Phụng xoay người nhìn hắn nằm ngửa, trong lòng vui mừng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ La Huyền lo lắng cho Tiểu Phụng nên sau đó không có nhờ người sắp xếp chỗ ở cho nàng, mà mượn một chiếc ghế dài đặt vào phòng, tự mình ngủ trên ghế dài. Hơn nữa, hai người có rất ít thời gian để nghỉ ngơi nên mới ngủ như vậy.
So với trước đây, thành Nhĩ Hải thực sự may mắn, dịch bệnh Huyết Quy bùng phát muộn, nhưng lại xảy ra dịch bệnh khác vì sự lơ là của người dân, nhưng may mắn là đã có phương thuốc, cho nên đại phu trong thành dễ dàng khống chế dịch bệnh. Đây cũng là lý do tại sao La Huyền sau khi mất bình tĩnh vẫn để Tiểu Phụng ở bên cạnh mình.
Dịch bệnh ở Thành Nhĩ Hải đột ngột đến và qua đi một cách nhanh chóng. Nói một cách tương đối, tình hình ở Thành Nhĩ Hải tốt hơn nhiều so với ở Thạch Thành.
Vào thời điểm bệnh nhân nặng cuối cùng ở Y Dịch sắp hồi phục, La Huyền và Tiểu Phụng đã ở đó được hơn một tháng. Trong khoảng một tháng trở lại đây, Tiểu Phụng đã chuyển từ không thể ăn sang ăn ngon lành và chăm sóc bệnh nhân sắc mặt vẫn như thường, có thể nói nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tính từ đầu, dịch bệnh ở Tây Nam đã kéo dài ba tháng. Suốt mùa hè dài, tất cả đều ở đây. Bởi vì chỉ có ba hai bệnh nhân, đại phu cũng không cần nhiều, cuối cùng chỉ còn lại La Huyền cùng Tiểu Phụng trụ lại.
Buổi tối, Tiểu Phụng và La Huyền không bận lắm, bởi vì thời tiết nóng nực, Tiểu Phụng quạt cho La Huyền, nhìn hắn ghi lại tình trạng của bệnh nhân.
Ngọn nến bị gió lay động nhẹ, Tiểu Phụng không dám quạt nữa, nhưng La Huyền đã đổ mồ hôi trên trán, Tiểu Phụng không hề suy nghĩ liền dùng tay áo lau đi. Tay cầm bút của La Huyền hơi dừng lại, sau đó tiếp tục viết.
Dọn dẹp xong, hai người nằm xuống, Tiểu Phụng nhỏ giọng nói: "Sư phụ."
La Huyền nằm thẳng trên ghế dài, đáp: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Phụng nói: "Sau này ta nhất định sẽ nghiêm túc cùng người học y."
La Huyền khịt mũi, nói: "Ngươi đã trải qua những khó khăn nhất trong quá trình hành y, có một trái tim bao dung và giúp người khác trong thời buổi bây giờ thực sự rất hiếm."
Tiểu Phụng chân thành nói: "Ta không biết trước kia người vất vả như vậy, nhưng sau này ta nhất định sẽ không để người vất vả như vậy, ta sẽ đồng hành cùng người."
Những lời này khiến La Huyền trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, cô nương này đã biết cách nói chuyện hơn, mỗi lần nàng nói đều trúng tâm của hắn.
Tiểu Phụng lại nói: "Ta biết ta lén lút tới đây, lúc đó sư phụ mắng ta là vì muốn tốt cho ta."
La Huyền lại ngân nga, giọng nói rõ ràng có chút vui mừng.
Tiểu Phụng nói ra những lời trong lòng, sau đó nằm xuống giường.
La Huyền nằm nghiêng trên ghế, ở khoảng cách của hắn có thể nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt của nàng, trong lòng bất giác mềm mại.
Khi cánh cửa Y Dịch mở ra, Tiểu Phụng và La Huyền một trước một sau bước ra. Người dân trong thành Nhĩ Hải vây quanh hai người, người người reo hò, đổ xô ra đường ăn mừng sau đại dịch.
Bởi vì dịch bệnh xảy ra quá dữ dội, nhiều năm sau người ta nhắc đến trận dịch lần này, người dân Tây Nam mỗi khi nhắc đến đều thấy sợ. Hai trận dịch xảy ra cùng một lúc, lây lan khắp nơi, trẻ con khóc đêm, người già chờ chết, kẻ mạnh chạy trốn, nhà của tan hoang. May mắn thay, có Thần Y và các đại phu tận tâm chặn dịch, ngài đã đích thân nếm qua các loại thuốc, tìm ra phương thuốc tốt nhất cứu mọi người, đích thân chăm sóc người già, dỗ dành trẻ con. Mỗi khi nhắc đến những chuyện này, người người đều cảm động.
Chuyện này về sau đã trở thành một giai thoại trong lòng người dân thành Nhĩ Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip