Chương 123: Mang hoa về
Sự rời đi của La Huyền mặc đồ đen đã không còn ảnh hưởng đến Nhiếp Tiểu Phụng, sức khỏe của nàng cũng ngày một tốt hơn. Khi thành Nhĩ Hải truyền đến tin tức dịch bệnh, tuy lo lắng nhưng nàng chắc chắn Tiểu Phụng có thể bình an vượt qua đại dịch. Sở dĩ nàng nghĩ như vậy cũng là vì hội chứng huyết quy năm đó bùng phát cũng trong hoàn cảnh thế này, nàng không nhiễm bệnh, hiện tại sức khỏe đã có khởi sắc, có lẽ nha đầu đó không gặp vấn đề gì.
Viên quan ở Thạch Thành rất khách khí đối với Nhiếp Tiểu Phụng, nàng và Đoàn đại phu đồng hành cùng dân chúng Thạch Thành, bận rộn từ trong ra ngoài, cứu được vô số người, nay nàng lâm bệnh, không cần phải nói cũng biết họ chăm sóc cho nàng cực kỳ chu đáo.
Nhiếp Tiểu Phụng dưỡng bệnh hơn nửa tháng, số lượng bệnh nhân ở Thạch Thành cũng giảm đi đáng kể, tâm tình của mọi người cũng vì vậy mà tôt lên, hy vọng sống sót cũng nhiều hơn một chút.
Khi Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn hồi phục liền muốn trở về thành Nhĩ Hải, viên quan Thạch Thành vội nói với nàng, Đoàn đại phu đã dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho nàng thật tốt và đợi đến khi ông ấy quay trở lại, ông ấy còn nói thành Nhĩ Hải hiện đang phong tỏa, nàng có về cũng không thể vào thành được.
Nhiếp Tiểu Phụng lại đợi thêm nửa tháng, cuối cùng cũng rời đi.
Nhớ lại lúc mới đến đây, mỗi nơi nàng đi qua, đều nghe thấy tiếng chim hót, ngửi được mùi hoa thơm, trẻ con cười khúc khít nô đùa với nhau, những người thiếu phụ giặt đồ bên suối, xa xa những con trâu đang chăm chỉ cày đất trên đồng.
Bây giờ nhìn lại, mặt đất mọc đầy cỏ dại, những chú bướm bay xung quanh những ngôi mộ mới đắp, khắp nơi làng xóm điêu tàn, không còn tiếng trẻ con nô đùa. Bên tai vẫn vang lên tiếng chim nhưng nó lại thê lương đến lạ.
Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến và trải qua đại dịch, nhìn thấy đủ loại cảnh tượng bi thảm, nhưng khung cảnh sau khi đại dịch qua đi vẫn khiến nàng không khỏi bàng hoàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được, tại sao La Huyền mặc đồ đen lại ở nhà vất vả suốt mấy tháng trời để tìm ra thuốc giải. Hiện tại còn không ngại nguy hiểm, đi sâu vào chỗ nguy hiểm nhất, dốc toàn lực chỉ để cứu được càng nhiều người thoát khỏi cái chết.
Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn chấn động, trong một khoảnh khắc, mọi oán giận của nàng đối với La Huyền mặc đồ đen đều biến mất. Nàng không có lí do gì để trách hắn chỉ vì sự yếu đuối nhất thời của nàng vào lúc đó, thậm chí nàng nghĩ, nửa ngày lãng phí đó, hắn đã có thể cứu được bao nhiêu người?
...
Nhiếp Tiểu Phụng về đến thành Nhĩ Hải, mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng khi biết tin Tiểu Phụng theo La Huyền xông vào vùng dịch, nàng tức đến mức không nói nên lời.
Tìm chết, tìm chết! Chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết!
Y thuật của nàng chỉ là bề ngoài, không có một chút nội lực hộ thể, ngu ngốc xông vào trung tâm đại dịch, không phải muốn tìm chết thì còn là gì? Nếu thành Nhĩ Hải không chống được trận dịch này, có lẽ nàng đã chết mất xác luôn rồi.
Nhiếp Tiểu Phụng dù có tức giận đến đâu cũng không thể bắt được người, hiện tại đại cục đã định, nguy hiểm cũng qua rồi.
Cuối cùng, khi thành được dỡ bỏ lệnh cấm, dân chúng nô nức đổ nhau ra đường, Nhiếp Tiểu Phụng hòa theo đám đông đi cùng, xa xa nhìn thấy La Huyền dẫn đầu, Tiểu Phụng như cái đuôi nhỏ theo sau, hai người đi giữa đám đông ồn ào, Nhiếp Tiểu Phụng chợt nghĩ, đều này đối với nha đầu đó cũng tốt. Nhưng cảnh này chỉ thuộc về La Huyền, còn lão già xấu xa đó vẫn chưa quay lại, hắn đương nhiên sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ như thế này.
Tiểu Phụng đến Tây Lưu Thục, nhìn thấy nàng, liền hỏi: "Sức khỏe ngươi thế nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dưới gốc cây tận hưởng không khí mát mẽ, nói: "Không thành vấn đề."
Tiểu Phụng nhìn trái nhìn phải, muốn bắt mạch cho nàng lần nữa, thấy nàng hành động như người lớn, Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Thật sự không sao đâu, mau ngồi xuống đi, ta thấy ngươi đang đổ mồ hôi kìa."
Tiểu Phụng sợ hãi nói: "Trận dịch này rất nghiêm trọng, thật sự không sao chứ?", nàng nói rồi ngồi xuống bên cạnh, bưng bát trà lên uống một ngụm nước lớn, nước đun sôi còn âm ấm, nhìn như được đặc biệt để nguội.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng uống nước, nói: "Sư phụ ngươi đâu?"
Tiểu Phụng tùy ý lau mồ hôi, nói: "Đi gặp thành chủ."
Thấy nàng nóng, Nhiếp Tiểu Phụng quạt cho nàng, nói: "Lần này ra ngoài, dường như ngươi đã trưởng thành hơn."
Tiểu Phụng kinh nghiệm dày dặn, nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Lần này ta theo sư phụ học được rất nhiều, vốn tưởng rằng học y đã rất khó, nhưng không ngờ hành nghề y lại càng khó hơn. Lúc đầu ta không thể chịu đựng được, nhưng ta đã cố gắng giữ vững tinh thần, cũng nỗ lực học hỏi rất nhiều."
Nghe nàng đắc ý, Nhiếp Tiểu Phụng ủ rũ nói: "Ngươi tự mình chạy vào đó, không biết kiềm chế, còn khoe mẽ, thật xấu hổ."
Tiểu Phụng cười nói: "Ngươi cũng tới đó, còn nói ta sao? Nghe tin ngươi bị ốm ở trong Thành phủ, ta lo lắm, đến khi sư phụ nói bệnh của ngươi đã khỏi, ta mới nhẹ nhõm một chút."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy nàng phản bác, liền dùng quạt lá đuôi mèo gõ đầu nàng một cái, nói: "Khi đó ta không biết ở đó có dịch bệnh."
Tiểu Phụng cười khúc khích, Nhiếp Tiểu Phụng thấy nàng gầy đi nhiều như vậy, mới nửa năm trước nàng đã không còn dáng vẻ béo nịu nữa, khẽ thở dài một lát, nói: "Ngươi đã trưởng thành rồi."
Tiểu Phụng nheo mắt nói: "Sư phụ cũng khen ta."
Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ La Huyền lại có tâm tình tốt tới khen ngợi nàng?
Tiểu Phụng vô cùng vui mừng nói: "Người khen ta có thể học y thành tài."
Nhiếp Tiểu Phụng ậm ừ nói: "Xem ra ngươi đã học được rất nhiều."
Tiểu Phụng nghe xong lại nhìn nàng một cái, khó hiểu nói: "Gì cơ? Ngươi đi ra ngoài một thời gian, sao lại tốt tính như vậy?" Nói rồi lại kỳ quái nhìn nàng, nói: "Đột nhiên ngươi trở nên hiền lành đức độ giống phu nhân của thành chủ rồi?"
Trước kia nếu biết nàng bướng bỉnh như thế, chắc chắn Nhiếp Tiểu Phụng sẽ không bỏ qua, dùng lời lẽ cay nghiệt, hoặc nóng nảy mỉa mai nàng. Nếu là lúc trước, chắn chắn nàng đã bị mắng từ lâu rồi, bây giờ nàng ấy lại trở nên điềm tĩnh, hiền dịu khiến cho nàng cảm thấy không quen. Không biết mấy tháng nay, nàng ấy ở cùng Đoàn sư phụ đã trải qua những chuyện gì khiến nàng dường như trở thành một con người khác.
Nhiếp Tiểu Phụng cầm quạt, nói: "Ngươi đi thay quần áo, đi tắm đi, vừa mới ra khỏi vùng dịch, không biết mình bẩn đến thế nào sao?"
Tiểu Phụng hét lên: "Ta khen ngươi cũng không được." Nói rồi nàng bỏ chạy.
Nhiếp Tiểu Phụng cầm chiếc quạt đuôi mèo lên nói: "Nhìn ngươi khí lực như thế nào, có thể nấu bữa ăn hôm nay."
Tiểu Phụng ở trong phòng hét lên: "Đồ ăn ở viện quân doanh quá tệ quá, ta đói quá. Ngươi thực sự không muốn nấu gì đó cho ta ăn sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng lười biếng nằm trên ghế tựa, dùng quạt đuôi mèo che mặt, khẽ cười.
Dịch bệnh đã được kiểm soát, La Huyền mặc đồ đen thu dọn đồ đạc và trở về Thành Nhĩ Hải.
Hắn sớm đã biết Nhiếp Tiểu Phụng đi rồi, căn bản sẽ không đợi hắn quay lại.
La Huyền mặc đồ đen thở dài, đi vào thành.
Khi sắp về đến Tây Lưu Thục, hắn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng ôm một giỏ rau đi tới, ánh mắt hai người chạm nhau, La Huyền mặc đồ đen ngồi trên lưng ngựa chợt thấy căng thẳng, siết chặt dây cương.
Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, nói: "Đã về."
La Huyền mặc đồ đen gật đầu nói: "Tình hình ở đó có chút rắc rối."
Nhiếp Tiểu Phụng cầm giỏ đi trước, La Huyền mặc đồ đen cưỡi ngựa theo sau.
Thỉnh thoảng trên đường có nữ nhân chào hỏi: "Nhiếp tỷ tỷ đi chợ về rồi." hoặc có người nói: "Đồ ăn hôm nay rất tươi."
Nhiếp Tiểu Phụng cũng sẽ trả lời: "Hai ngày nay đồ ăn càng ngày càng ngon."
Có người nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, vui vẻ chào hỏi: "Đây không phải là Đoàn đại phu sao? Đa tạ ngài đã vất vả."
La Huyền mặc đồ đen mỉm cười, trước đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng sẽ cùng hắn phát tát tính tình như thế nào khi hắn trở về, bây giờ nhìn thấy nàng trò chuyện với mọi người, ý cười luôn hiện trên môi, điều này hắn chưa từng nhìn thấy ở nàng trước kia, thấy nàng như vậy, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại nghĩ, nàng nhất định hiểu cho hắn. Sự tự tin này theo hắn suốt một buổi, mà đỉnh điểm khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng nấu bữa sáng và ăn cùng hắn. Đồ ăn nàng nấu rất ngon, mùi vị lại quen thuộc. La Huyền mặc đồ đen khoái chí ăn một ngụm lớn. Thầm nghĩ, nàng đáng ra nên suy nghĩ thoáng như vậy từ lâu rồi, có phải không?
(phụt...hahahahhaha. La huynh ơi là La huynh!)
Thực chất hắn không phải người kén chọn đồ ăn, nhưng đồ ăn ngon đã lâu không ăn, tự nhiên là nhớ.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ra, tuy rằng hắn đã rửa mặt, nhưng trên người bụi bặm cùng mệt mỏi không thể rửa sạch được, thấy hắn ăn đồ ăn ngon nên cũng để hắn ăn cho thỏa thích.
Nhiếp Tiểu Phụng ăn ít, gần như hai món đều bị La Huyền mặc đồ đen ăn hết. La Huyền mặc đồ đen thoải mái ăn uống, trong lúc Nhiếp Tiểu Phụng đun nước cho hắn, hắn thu dọn đồ đạc, sau khi tắm xong đi ra ngoài, đang cảm thấy sảng khoái bỗng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang ngơ ngác nhìn bó hoa trên bàn.
La Huyền mặc đồ đen sờ sờ bộ râu khô nửa chừng, cảm thấy có chút khó chịu, ho khan nói: "Trên đường về, từ Hoa Thành mang về."
Nhiếp Tiểu Phụng phục hồi tinh thần, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Lúc này có rất ít hoa nở, nên ta chỉ hái những cây hoa quế, hoa sim, hoa huệ."
Chà, đúng như dự đoán, chúng đều có thể dùng làm thuốc. Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt.
(sao xu vậy huynh!!!)
La Huyền mặc đồ đen nhìn nàng không hề nói thích hay ghét, cũng không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống nói: "Ngươi về Ái Lao Sơn không?"
La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta đi nghỉ ngơi trước."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, cũng không biết nên nói cái gì.
Tiểu Phụng đi theo La Huyền xuống núi đến Tây Lưu Thục. Nhiếp Tiểu Phụng vẫn đang ngồi trong sân nhặt rau, tâm tình có vể rất tốt.
Tiểu Phụng chạy tới, hỏi: "Đoàn sư phụ đã về rồi?"
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, Tiểu Phụng vui vẻ nói: "Người ở đâu?" Nói rồi nhìn vào nhà.
La Huyền đi tới.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc hắn một cái, nói: "Ngủ rồi."
La Huyền gật đầu nói: "Ta vừa mới từ chỗ Đoàn thành chủ trở về."
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ "ồ" một tiếng, Tiểu Phụng ngồi ở trước mặt nàng nói: "Mấy ngày nữa là đến trung thu, thành chủ muốn mọi người vui vẻ một chút, trừ đi xui xẻo."
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý những chuyện này, vẫn nói: "Bánh trung thu Trấn Tây Lâu ở dưới bếp, ngươi tự mình đi lấy đi."
Sau khi Tiểu Phụng rời đi, La Huyền áo trắng nói: "Chúng ta có nên đợi hắn cùng nhau về núi không?"
Nhiếp Tiểu Phụng không chút do dự nói: "Hỏi hắn."
La Huyền gật đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vết sẹo trên trán hắn, lúc trước La Huyền mặc đồ đen không có vết sẹo như vậy.
Hai người đang trò chuyện cùng nhau, giọng nói của La Huyền mặc đồ đen và Tiểu vang lên, Tiểu Phụng nói: "Đây chính là bánh mỹ nhân sao? Đẹp quá."
La Huyền mặc đồ đen nhẹ nhàng nói: "Thích thì lấy một cái đi."
La Huyền mặc đồ đen đi ra ngoài. Hắn đã ngủ gần hết ngày, cảm thấy tốt hơn nhiều.
La Huyền nói: "Hôm qua không phải đã về tới rồi sao?"
La Huyền mặc đồ đen thản nhiên nói: "Ta đi Hoa Thành trước."
Kết hợp với cuộc trò chuyện vừa rồi, Mỹ Nhân là đặc sản của Hoa Thành, La Huyền lập tức hiểu được mình đã làm gì.
Nhiếp Tiểu Phụng đem đồ ăn đã chọn đi vào phòng bếp, La Huyền mặc đồ đen ngó một cái, rồi nói: "Nấu canh măng đi."
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, La Huyền mặc đồ đen như thường lệ nói: "Dễ ăn."
Mấy tháng qua, hắn thường nói chuyện với nàng về việc nên ăn gì.
(lão già nhèm chén!)
La Huyền trong lòng trầm xuống, La Huyền mặc đồ đen quay sang, nói với hắn: "Thu lại hồ sơ bệnh nhân chi tiết mà ta đã viết lần này, sắp xếp lại, kết hợp với hồ sơ của ngươi, tổng hợp lại với nhau."
La Huyền hờ hững "ồ" một tiếng sau khi nghe hắn ra lệnh, La Huyền mặc đồ đen nhìn hắn, nói: "Vết sẹo trên trán ngươi, bôi thuốc cho biến mất đi, thật chướng mắt."
La Huyền chạm vào nó, La Huyền mặc đồ đen không chút thương xót nói: "Hình như có người đang muốn chống lại cái đẹp."
Về bản chất, La Huyền mặc đồ đen và La Huyền đều là những người như vậy, đều là những người kén chọn, nếu không khi còn trẻ hắn sẽ không buộc tóc tỉ mỉ như vậy. Ngay cả khi ở trong huyết trì, trong điều kiện hạn chế, hắn cũng vẫn giữ cho mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp.
La Huyền nói: "Không có thời gian."
La Huyền mặc đồ đen, lại nói: "Ngày mai ta sẽ quay lại và nói chuyện chi tiết với ngươi."
La Huyền gật đầu, La Huyền mặc đồ đen nói: "Đi gọi Tiểu Phụng về đi."
La Huyền ngừng nói, La Huyền mặc đồ đen cau mày, La Huyền nói: "Ngươi có ở lại đây không?"
La Huyền mặc đồ đen gật đầu nói: "Ta còn có việc phải làm."
La Huyền đen mặt, rốt cuộc cũng bỏ cuộc, đi gọi Tiểu Phụng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip