Chương 58: Tại sao trên núi Ái Lao lại có nhiều hoa đào như vậy?
Đêm hơi lạnh.
Tiểu hòa thượng bên cạnh dập tắt đàn hương, đi đến bên Liên Ngộ, nói: "Sư phụ, trời đã muộn rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi."
Liên Ngộ đặt quyển sách trên tay xuống, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu hòa thượng dập tắt từng ngọn nến sau lưng nên đi chậm hơn Liên Ngộ nhiều, khi thổi tắt hết đèn, ra khỏi thư phòng, thấy Liên Ngộ đang đứng ở hành lang phòng ngủ. Tiểu Hòa thượng tắt đèn rồi vội vàng quay lại, định nói gì đó.
Liên Ngộ nhạt nhạt hỏi: "Mọi người trong sân đã về chưa?"
Tiểu hòa thượng chắp tay, cung kính đáp: "Giám tự đã sắp xếp cho khách ngủ lại."
Liên Ngộ không hỏi thêm gì nữa.
Tiểu Hòa thượng nói thêm: "Khách hành hương ngoài chánh điện vừa mới rời đi."
Liên Ngộ đi vào trong phòng, yên tĩnh lắng nghe Tiểu hòa thượng lãi nhãi.
Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn chàng, do dự nói: "La đại hiệp vẫn còn ở bên ngoài."
Liên Ngộ hơi ngạc nhiên nói với Tiểu hòa thượng: "Chúng ta ra ngoài xem sao." Nói rồi hai thầy trò dời bước ra ngoài.
Liên Ngộ nhìn thấy La Huyền đứng ngoài cổng, áo bào màu trắng của hắn trong đêm đặc biệt bắt mắt, dưới ánh sáng mờ từ đèn lồng chiếu vào La Huyền, trên mặt hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là vội vàng.
Liên Ngộ cất giọng: "La đại hiệp."
La Huyền hơi xấu hổ, nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi vào giờ này."
Liên Ngộ khẽ lắc đầu, lần chuỗi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
La Huyền nhìn đôi mắt không vướng bụi trần của chàng, do dự hỏi: "Đệ tử của ta..."
Liên Ngộ khẽ nói với Tiểu hòa thượng bên cạnh: "Đi xuống trước đi."
Đợi Tiểu hòa thượng đi rồi, chàng mới chậm rãi nói: "La đại hiệp nói đi."
Ánh mắt của Liên Ngộ khiến cho La Huyên hơi né tránh, nhưng hắn vẫn hỏi: "Đệ tử của ta đã trở về Tây Lưu Thục chưa?"
Liên Ngộ nghe hắn hỏi, trong lòng hơi động nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, ôn hòa đáp: "Ta nhận được thư của ngươi, đã sai người xuống núi hỏi thăm, nàng đã trở về rồi."
La Huyền nghe xong, thở ra một hơi, nói: "Làm phiền ngươi rồi."
Liên Ngộ hơi áy náy, nói: "Là ta không phái người đến báo cho ngươi, để ngươi khỏi lo lắng, nhưng vì mãi dịch kinh sách nên ta quên mất." Liên Ngộ đeo tràng hạt vào cổ, thõng tay trước người, bàn tay trái bên ngoài nắm lấy tay phải bên trong, hỏi La Huyền: "Đồ đệ ban ngày đến tìm ngươi, có chuyện gì không? Ta thấy sắc mặt nàng rất lo lắng."
La Huyền lắc đầu, nói: "Không có gì to tát, chỉ là tính khí trẻ con thôi."
Liên Ngộ không hỏi thêm nữa, đôi mắt nhìn vào khoảng tối ngoài sân, nói: "Ta nghe nói La đại hiệp muốn triệu tập các môn phái Võ Lâm."
La Huyền khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Liên Ngộ khẽ rũ mắt, tựa như một vị sư đang hành thiền, đạm nhiên nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, tám năm trước các tông phái trong giới Võ Lâm cũng tụ hợp lại với nhau."
La Huyền chắp tay sau lưng, nói: "Tác hại của cây anh túc từ trước đến nay vẫn luôn là một mầm họa."
Liên Ngộ dạo bước, đứng dưới gốc cây Bồ Đề, nhìn những tán lá bên trên, buồn bã nói: "Giết người có thể giải quyết được mọi chuyện sao?"
La Huyền quay đầu nhìn chàng, Liên Ngộ có đôi mày và đôi mắt rất đẹp, toàn thân chàng toát ra khí chất thoát tục, thanh tịnh hơn cả Giác Sinh đại sư lúc bấy giờ.
La Huyền khẽ cười nói: "Một người bằng hữu của ta cũng từng hỏi ta điều này, hắn đã dùng năng lực của mình..."
Liên Ngộ nhìn La Huyền: "Là Giác Sinh đại sư à?"
La Huyền hơi giật mình, khẽ gật đầu.
Liên Ngộ cười nói: "Ta với Giác Sinh là sư huynh đệ đồng môn, trước khi ta xuất gia, từng qua lại trò chuyện với huynh ấy nhiều lần, Giác Sinh cũng là người dẫn dắt ta vào đạo, sau này ta đến chùa Vô Tướng, hai huynh đệ cũng hiếm khi gặp nhau." Chàng nói rồi khẽ rũ mắt nhìn chiếc lá Bồ Đề rơi theo làn gió.
La Huyền không nói gì nữa.
Một lát sau, La Huyền nói: "Liên Ngộ, dùng lòng nhân khắc chế tà, dùng từ bi giáo hóa chúng sinh, là việc khó làm."
Liên Ngộ cũng biết chuyện xảy ra tám năm trước, nhưng chuyện đã qua nhắc lại cũng không ích lợi gì, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi, chàng chắp tay nói: "Dụng tâm đối khổ cũng là một loại tu luyện."
La Huyền im lặng nhìn chàng, hồi lâu hắn khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai chàng rồi rời đi.
Liên Ngộ nhìn hắn rời đi, cũng không tiễn, chợt nghĩ, đêm muộn thế này, hắn đến đây hỏi, tại sao không về đó xem thử?
Chàng khẽ nhíu mày, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của La Huyền. Một lúc sau, Tiểu hòa thượng cầm lồng đèn đi ra, đón chàng trở về viện.
...
A Kiều nhìn quanh Tế Thế Đường nhưng không tìm thấy La Huyền.
Người trong Tế Thế Đường cũng không biết La Huyền đã đi đâu, A Kiều bất đắc dĩ cầm theo đơn thuốc đến tìm Chu đại phu, nhờ ông bốc thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng trước.
Khi về đến nhà, Tiểu Phụng ngồi bên cạnh Nhiếp Tiểu Phụng, dường như tâm trạng không tốt, sắc mặt nàng rất kém.
Nhìn thấy A Kiều đi vào, Tiểu Phụng vươn đầu ra nhìn, A Kiều thở dài trong lòng, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhíu mày.
A Kiều đi vào trong, đặt thuốc lên bàn, nói: "Người ở Tế Thế Đường nói không biết La thần y đi đâu."
Tiểu Phụng rất thất vọng, Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng.
Tiểu Phụng đứng dậy hung dữ nói: "Tiểu Bách Linh ở đâu?"
A Kiều kinh ngạc nhìn nàng, Tiểu Phụng tức giận nói: "Ta đến chỗ nàng xem thử."
Lần đầu tiên A Kiều lạnh lùng nhìn Tiểu Phụng, nói: "Cô nương định làm gì ở nơi thanh lâu như thế?"
A Kiều đang mắng nàng sao? Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn y.
Lúc này trông A Kiều rất nghiêm khắc, Tiểu Phụng có chút ủy khuất nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến lời mắng chửi của A Kiều, nàng bình tĩnh ngồi đó. A Kiều nhìn khuôn mặt giống y như đúc của hai người, nghiêm túc nói: "Ngày thường nghịch ngợm thì không sao, nhưng tuyệt đối không được đến những nơi như thế."
Tiểu Phụng phồng má, không nói gì.
A Kiều lại nói: "Cô nương nhà đàng hoàn, ai lại đến nơi đó?"
Tiểu Phụng lập tức bất mãn nói: "Đàn ông các người thì có thể đến đó sao?"
A Kiều ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Đầu óc nhỏ bé của ngươi có đừng nghĩ nhiều. Sư phụ của ngươi làm sao có thể đến những nơi như thế."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y cười cười.
(Nội tâm Nhiếp Tiểu Phụng: Ngươi chắc chứ?)
A Kiều đột nhiên nhớ tới chuyện La Huyền trước kia từng uống rượu ở Minh Nguyệt phường, bỗng im lặng một lúc, rồi giải thích: "Thỉnh thoảng cũng có một số dịp xã giao không thể tránh khỏi."
Không chỉ Tiểu Phụng trừng mắt nhìn y, mà ngay cả Nhiếp Tiểu Phụng cũng trừng mắt nhìn y, A Kiều nghiến răng nói: "Chỉ là diễn thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng đã trải qua hết thảy. Nàng đương nhiên hiểu A Kiều nói gì, nhưng Tiểu Phụng lại rất lỗ mãng, nói: "Ngươi hẳn là đã từng đến đó, nên mới biết nhiều như vậy?"
A Kiều bị sặc ho khù khụ, muốn nói ta không có đến đó, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y một cách chắc chắn, y ngượng ngùng nói: "Không có."'
Tiểu Phụng nhìn y với vẻ không tin.
A Kiều đau đầu, vội vàng nói: "Ta đã làm xong cung nhỏ của ngươi, để ở nhà bên cạnh. Đây, chìa khóa đây. Ngươi mở cửa đi xem thử đi."
Tiểu Phụng cầm chìa khóa đi ra ngoài hai bước, sau đó quay lại chậm rãi nói: "Sư phụ..."
Nhiếp Tiểu Phụng sốt ruột nói: "Sư phụ ngươi là người lớn như vậy, không thể lạc đường. Trước kia hắn thường đi nơi khác hái thảo dược, đi xa cả tháng. Có phải lần đầu rời đi đâu."
Tiểu Phụng nghĩ nghĩ, thấy cũng phải, liền bĩu môi đi xem cung nhỏ của mình ở nhà bên cạnh.
Sau khi Tiểu Phụng đi rồi, A Kiều cũng muốn đi, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
A Kiều đứng dậy, Nhiếp Tiểu Phụng hỏi: "Nói cho ta biết chuyện của Tiểu Bách Linh."
A Kiều đè nén bi thương, tự lẩm bẩm: "Ngươi nói cho ta biết? nhưng ta không có biết! ta chưa từng đến Minh Nguyệt phương..." A Kiều khẽ khóc thầm trong lòng.
Thấy y không trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng hỏi: "Cái gì?"
A Kiều nhịn xuống nói: "Tiểu Bách Linh vừa là quản gia, cũng là kỹ nữ chính thức ở Minh Nguyệt phương. Bởi vì hơn mười năm trước, chan nàng vướng vào một vụ án, gặp tại họa diệt tộc, trong gia tộc chỉ còn lại một mình nàng. Bảy năm qua, nàng nổi danh nhờ có chút nhan sắc và năng lực riêng, nhất là ba năm trước, cha nàng và đệ đệ đều được phục chức, hoàng đế đương nhiệm khôi phục lại danh tiếng tốt cho nàng, từ đó Minh Nguyệt Phường không thể quản lý nàng nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhíu mày. Thì ra là như vậy, nếu một người phụ nữ không có quan hệ, làm sao có thể sống tốt ở một nơi đầy rẫy hổ sói như vậy.
Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm một lát, sau đó vui vẻ lên. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn có thể mời La Huyền một chén rượu.
Nhiếp Tiểu Phụng tâm trạng tốt hơn, nhìn A Kiều, nói đùa: "Ngươi hiểu rõ Tiểu Bách Linh như vậy, xem ra ngươi đã bỏ ra rất nhiều công sức."
A Kiều lại đau đầu, vội vàng nói: "Bởi vì liên quan đến một vụ án cũ, rất nhiều hồ sơ hình sự đã bị lật lại."
Nhiếp Tiểu Phụng hiểu ý nhưng vẫn trêu chọc: "Ồ, hồi đó, ngươi ở vị trí cao, là khách danh dự của nàng, cũng là bình thường."
A Kiều phủ nhận một cách thẳng thừng: "Ta đã nhìn thấy nàng từ xa vài lần khi ta trở về Kinh Thành báo cáo công vụ, hơn nữa, ta đóng quân ở xa, ngoại trừ việc báo cáo công cụ mới được trở về quê hương thăm người thân, cho nên ta không thường xuyên ở thành Nhĩ Hải."
Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sao lưng, tỏ vẻ không quan tâm.
A Kiều biết mình càng giải thích thì sự việc sẽ càng tệ, vì thế dứt khoát im lặng, nói: "Ta thực sự chưa từng gặp nàng, cô tốt hơn nên đi dạy dỗ Tiểu Phụng đi."
A Kiều không giải thích nữa, vội vã đến nhà bên cạnh.
Vì có cung tên chơi, Tiểu Phụng tạm thời quên đi La Huyền, thậm chí đến khi dì Hoàng thúc giục, nàng mới trở về ăn cơm tối, lúc về còn vui vẻ mang theo cung tên nhỏ của mình.
Đến bữa tối, nàng phát hiện sư phụ vẫn chưa về, trái tim vui vẻ lại cùng xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng biết tại sao nàng lại như vậy, cố tình không nói chuyện với nàng, nhưng A Kiều lại không nhịn được, an ủi: "Một tiểu hòa thượng có đến đây nói sư phụ ngươi đang ở chùa Vô Tướng."
Tiểu Phụng nói "Ồ" một tiếng, Trần Thiên Tướng ở bên cạnh nói: "Tiểu Phụng, ta mua bánh hạnh nhân cho ngươi, sau bữa tối chúng ta cùng đi."
Tiểu Phụng định đồng ý, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã gõ bàn, nói: "Ăn nhanh đi."
Trần Thiên Tướng lập tức ngoan ngoãn cầm lấy đũa ăn cơm.
Dì Hoàng không nhịn được cười nói: "Các sư huynh muội các ngươi có quan hệ tốt lắm."
Nhiếp Tiểu Phụng nghẹn ngào trong lòng, ăn hết một nửa, bèn nói: "Trần Thiên Tướng, ngươi dạo này thường xuyên lén lút ra ngoài vào ban đêm, làm gì vậy?"
Trần Thiên Tướng sợ đến mức tay run rẩy, che giấu bằng câu: "Ta không đi đâu cả, ta không đi đâu cả, ta chỉ đến Tế Thế Đường thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn y, Trần Thiên Tướng không biết nên nói gì.
Dì Hoàng cầm đũa gắp thức ăn cho Trần Thiên Tướng, nói: "Ăn đi, ăn đi."
Sau đó dì Hoàng rất khéo léo nói: "Thiên Tướng không còn nhỏ nữa, đừng giấu người con thích, để sư phụ của con quyết định thay con, rồi thành thân sớm một chút."
Trần Thiên Tướng đỏ mặt lắp bắp: "Không, không, không..."
Tiểu Phụng ngạc nhiên nhìn y, tên ngốc này ngày nào cũng chạy ra ngoài tìm phụ nữ sao?
Lúc này, Trần Thiên Tướng muốn vùi mặt vào bát, Tiểu Phụng cũng không vui. Bên cạnh sư phụ có người phụ nữ khác, Trần Thiên Tướng cũng như vậy sao? Tại sao trên núi Ái Lao lại có nhiều hoa đào như vậy?
Trước khi đi ngủ, Tiểu Phụng sờ sờ cái cung nhỏ của mình, không vui.
Nhiếp Tiểu Phụng thay đồ ngủ, thấy nàng như vậy, liền nói: "Ngươi rất thích nó?"
Tiểu Phụng sờ sờ, gật đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy cây cung nhỏ này không có tính sát thương cao, chủ yếu dùng để giải trí.
Nhiếp Tiểu Phụng biết nàng háo hức học võ, bèn ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Làm gì cũng không được nóng vội, nhất là học võ, phải từng bước từng bước tiến lên."
Tiểu Phụng nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng trong bóng tối có vẻ hơi gầy yếu: "Ta là tấm gương, lúc trước ta học võ quá mức cố chấp, cho nên bây giờ thân thể tan nát thế này." Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng, trong mắt tràn đầy hy vọng: "Ta hy vọng ngươi sẽ học được điều này, không bao giờ đi theo con đường cũ nữa."
Tiểu Phụng biết nàng vẫn còn sống được hơn hai năm nữa, nhưng khi nghe nàng nói thẳng thắn như vậy, trong lòng vẫn đau. Tiểu Phụng đặt cung tên nhỏ xuống, đi tới ngồi bên cạnh nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng vuốt tóc Tiểu Phụng, nhìn khuôn mặt hơi trẻ con kia, trong lòng cảm thấy mềm lòng. Đây là hy vọng của nàng, hy vọng không lặp lại sai lầm cũ. Nàng có thể sống theo một cách khác, không còn khốn khổ, không còn mang gánh nặng, không còn trải qua bi kịch của thế gian nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng ho dữ dội hơn vào ban đêm, dì Hoàng nửa đêm thức dậy cũng nghe thấy, chưa kể đến việc Tiểu Phụng ngủ cùng Nhiếp Tiểu Phụng. Vì vậy, sáng sớm, Tiểu Phụng muốn dậy đun thuốc cho nàng nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã ngăn nàng lại, bảo nàng xem mạch trước một tiếng.
Tiểu Phụng không thuyết phục được nàng, thế là cô gọi A Kiều, Trần Thiên Tướng cũng đến.
Hai ngày nay, Nhiếp Tiểu Phụng đã uống đơn thuốc của Chu đại phu, nhưng bệnh ngày càng nặng.
Trần Thiên Tướng không vì sao lại như vậy, thuốc Chu đại phu kê cho nàng, y cũng xem qua, đơn thuốc hoàn toàn phù hợp với triệu chứng của nàng.
Khi A Kiều đem thuốc đến cho Nhiếp Tiểu Phụng, Trần Thiên Tướng cũng đi theo.
A Kiều nhìn Trần Thiên Tướng sau lưng, suy nghĩ một chút, nói: "Để Thiên Tướng bắt mạch cho cô đi."
Trước khi Nhiếp Tiểu Phụng kịp phản ứng, Trần Thiên Tướng đã xua tay nói: "Không, không, y thuật của ta không tốt."
A Kiều nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Chu đại phu đã khen ngợi Thiên Tướng không chỉ một lần."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, Trần Thiên Tướng nhanh chóng rụt tay về.
Nhiếp Tiểu Phụng không vui nói: "Ngươi trốn làm gì? Đến xem ta một chút."
Trần Thiên Tướng nghe vậy, do dự bước tới.
Thấy y như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng khịt mũi, y như vậy còn mặt mũi nói mình là người núi Ái Lao? Y hoàn toàn không học được khí thế vô liêm sỉ của La Huyền, nhát gan như vậy, thật đáng xấu hổ, may mắn là Huyền Sương không học sự ngu xuẩn này của y.
Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn Trần Thiên Tướng, nhưng Huyền Sương lại bị hắn dạy thành kẻ ngốc, nghĩ đến thù cũ, Nhiếp Tiểu Phụng lại cảm thấy bất an.
Trần Thiên Tướng sau nhiều lần do dự cuối cùng cũng cảm nhận được mạch đập của Nhiếp Tiểu Phụng, lại nhìn đơn thuốc, y xấu hổ nói: "Đơn thuốc của Chu đại phu quả thực rất phù hợp với căn bệnh này."
A Kiều thở dài, xem ra vẫn phải đi tìm La Huyền.
Sáng sớm, Vạn Thiên Thành đấm vài quyền luyện kiếm, sau đó rời khỏi sân. Đi ngang qua sân của La Huyền, thấy hắn và Liên Ngộ đi tới.
Vạn Thiên Thành dừng lại, nhớ lại trận chiến với La Huyền trước khi kết thúc Phật hội cách đây không lâu, ban đầu gã nghĩ đến chuyện rời đi nhưng đến thành Nhĩ Hải mà không đánh nhau với La Huyền khiến gã cảm thấy có lỗi, vì vậy đã hẹn La Huyền đánh nhau, đương nhiên La Huyền vui vẻ đồng ý.
Trước khi chiến đấu, gã không ngờ La Huyền lại ra điều kiện với gã, nếu La Huyền thắng, gã phải hứa với hắn một điều. Vạn Thiên Thành đương lúc hừng hực muốn chiến đấu, cho nên chỉ cần không vi phạm nguyên tắc đạo đức, gã sẽ đồng ý không chút do dự.
Giống như những lần thi đấu trước đó trên núi Ái Lao, Vạn Thiên Thành cho rằng La Huyền sẽ chừa cho gã chút mặt mũi, để gã thua nửa chiêu như những lần trước. Ai ngờ lần này La Huyền không nể mặt gã chút nào, mới đến chiêu thứ năm của Yến Phục Đao, gã đã bại trận. Nghĩ đến trước kia, gã nhiều lần muốn đánh bại La Huyền, không muốn thua chiêu thứ sáu của Phong Ma Kiếp, thực sự quá nực cười.
Trong giới võ thuật, người có năng lực sẽ được tôn trong, La Huyền là cao thủ lợi hại xứng tầm, cho nên Vạn Thiên Thành thật lòng khâm phục hắn.
Gã tiến đến chào hỏi La Huyền, Liên Ngộ cũng gật đầu với gã, ôn hòa nói: "Vạn đại hiệp."
Vạn Thiên Thành nhìn nhà sư trước mặt, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
Trên đời có vô số đàn ông thô lỗ nhưng cũng có người lịch sự nhã nhặn. Giống như Lục Vân, gã cảm thấy người này cũng không tệ, ánh mắt lại rơi trên người La Huyền, người luôn khoác trường bào màu trắng, mặc dù La Huyền không đẹp bằng Liên Ngộ nhưng cũng không hề thua kém về khí chất.
Vạn Thiên Thành cười nói: "Xem ra tu hành thực sự rất tốt, nhìn hai người đứng cùng nhau, toàn bộ phong thái này thực sự khiến người ta ghen tị."
La Huyền im lặng một, Liên Ngộ bậc cười, nói: "Tu hành theo Phật là tu tâm. Cửa Phật luôn rộng mở, lúc nào cũng chào đón Vạn đại hiệp."
Liên Ngộ vừa nói vừa cười, giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp khiến cho ánh mắt của Vạn Thiên Thành sáng lên. Nụ cười của Liên Ngộ quá từ bi, vạn vật phiền não trên thế gian như thể biến mất theo nụ cười của chàng.
Nhưng khi nghe rõ ý tứ trong lời nói của Liên Ngộ, Vạn Thiên Thành thu lại ý cười, rùng mình một cái, trịnh trọng nói: "Liên Ngộ đại sư quá nghiêm túc, Vạn mỗ chỉ là người thường."
Liên Ngộ chỉ cười không nói nữa.
La Huyền nhìn Liên Ngộ thoải mái nói chuyện với Vạn Thiên Thành, không khỏi thở dài.
Lúc này, một tiểu hòa thượng đi tới, nói: "Đại sư, La đại hiệp, Vạn đại hiệp."
Liên Ngộ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"'
Tiểu hòa thượng nói: "A Kiều ở ngoài cổng muốn gặp La đại hiệp."
La Huyền bước tới, hỏi: "Có chuyện gì vậy?
Tiểu hòa thượng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Vạn Thiên Thành và La Huyền có quan hệ rất thân, nên hỏi: "Có phải A Kiều ở Tây Lưu Thục không?"
La Huyền cũng nhìn tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng vội vàng nói: "Đúng vậy.
Vạn Thiên Thành nói: "Vậy La huynh mau đi xem một chút đi."
La Huyền vừa nghĩ tới điều này, vội vã bước đi vài bước.
Vạn Thiên Thành thấy hắn như vậy, liền nghĩ đến Tiểu Phụng ở Tây Lưu Thục, liền đuổi theo vài bước, gọi La Huyền.
La Huyền quay đầu, vẻ lo lắng trên mặt nhất thời không giấu được.
Vạn Thiên Thành có chút ẩn ý nói với hắn: "La huynh, các tông phái hai ngày nữa sẽ đến."
La Huyền lập tức hiểu ý, nói với Vạn Thiên Thành: "La mỗ biết rồi."
Liên Ngộ cũng nghe được lời La Huyền và Vạn Thiên Thành nói, chàng nhìn về phía Vạn Thiên Thành, chầm chậm lần chuỗi niệm Phật.
Vạn Thiên Thành nhìn La Huyền vội vã rời đi, hỏi vị hòa thượng truyền lời một lát: "Người đến tìm La Huyền có phải rất lo lắng không?"
Tiểu hòa thượng bối rối trước câu hỏi này, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải."
Vạn Thiên Thành ngạc nhiên, sao La Huyền lại lo lắng như vậy?
Vạn Thiên Thành suy nghĩ một chút, Liên Ngộ gật đầu với hắn, sau đó rời đi.
Vạn Thiên Thành một mình đi tìm Sử Mâu Độn. Trên đường đi, gã nghĩ đến trận chiến vừa rồi, La Huyền đã nói với gã: "Nhiếp Tiểu Phụng làm đồ đệ của ta tám năm, nhất định là kế thừa dòng dõi Ái Lão của ta. Vạn huynh có thể cho nàng chút thể diện vì ta không."
Vạn Thiên Thành tự nhiên biết gã đang nói gì. La Huyền đã ám chỉ về lần gã thô lỗ nhìn Tiểu Phụng rất.
Bây giờ hắn nói thẳng ra và yêu cầu gã hứa hẹn sau khi chiến đấu. Có vẻ La Huyền thực lòng yêu quý Nhiếp Tiểu Phụng, hắn có coi nàng là quan môn đệ tử của núi Ái Lao không?
Vạn Thiên Thành thận trọng hỏi: "Không biết Nhiếp Tiểu Phụng được thừa hưởng những gì từ huynh?"
La Huyền dừng lại, nói: "Y thuật, y thuật của núi Ái Lao ta phụ thuộc vào nàng."
Sau khi Vạn Thiên Thành xác nhận, gã hoàn toàn sửng sốt, nói: "Việc chọn quan môn đệ tử rất quan trọng, La huynh nên cân nhắc kỹ."
La Huyền mỉm cười nhưng không nói gì, vẻ mặt của hắn rất kiên định.
Vạn Thiên Thành biết rằng hắn đã quyết định, sau một lúc nói: "Ta hy vọng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ không phụ sự kỳ vọng của huynh."
La Huyền ôm quyền chào gã, Vạn Thiên Thành thở dài, nói: "Được rồi, ta tin vào sự lựa chọn của huynh, ta sẽ giữ lời hứa này."
Vạn Thiên Thành đi trong ngôi chùa yên tĩnh, thoải mái tự do. Mọi người đều yêu cái đẹp, nhưng cái đẹp có thể được thưởng thức theo những cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip