Chương 59: Quan môn đệ tử

La Huyền thật sự nghĩ Tiểu Phụng xảy ra chuyện, cho nên đi rất vội vàng.

Trong suy nghĩ của La Huyền, Tiểu Phụng bướng bỉnh, bốc đồng và không biết chế, tuyệt đối có khả năng làm loạn.

Khi hắn ra khỏi cửa, thấy A Kiều đã đợi sẵn bên ngoài.

La Huyền đi đến bên cạnh y, không chút do dự hỏi: "Tiểu Phụng xảy ra chuyện gì?"

A Kiều thấy hắn sắc mặt hắn vẫn như thường, trong lòng bỗng xót xa cho Tiểu Phụng.

"Tiểu Phụng không sao." A Kiều trầm giọng nói.

Biết không phải chuyện của Tiểu Phụng sắc mặt La Huyền hơi giãn ra, hỏi: "Vậy thì là chuyện gì?"

A Kiều không nói với hắn về chuyện của Tiểu Phụng nữa, mà lo lắng khi nhắc đến Nhiếp Tiểu Phụng: "Tiểu Thiện uống thuốc ba ngày rồi nhưng không khỏe, nàng ho ngày càng nhiều."

La Huyền vừa đi vừa nói với y: "Mấy ngày nay nàng có mệt không?"

A Kiều đi nhanh theo hắn, nói: "Không."

La Huyền cảm thấy lời nói của y không đáng tin cho nên trong lòng có hơi dè dặt. Hắc biết rõ trong khoảng thời gian này, A Kiều luôn mang theo Tiểu Phụng bên người, làm sao có thời gian nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

A Kiều nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của La Huyền, y khẽ nâng mắt nhìn, La Huyền cũng lạnh lùng nhìn lại.

A Kiều không đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của La Huyền, hai người không nói gì nữa, vội vàng trở về Tây Lưu Thục.

Đến nhà dì Hoàng, La Huyền chần chừ một lúc nhưng vì A Kiều ở sau lưng nên hắn nhanh chóng đi vào.

Tiểu Phụng ngồi trong sân với Nhiếp Tiểu Phụng. Trên bàn có một hòm thuốc, không biết họ đang nói chuyện gì, Tiểu Phụng cười rất vui vẻ.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh hơn so với hai ngày trước, Tiểu Phụng chỉ mặc một chiếc áo khoác bằng vải mỏng màu vàng nhạt, trong khi quần áo của Nhiếp Tiểu Phụng thì dày hơn một lớp.

Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền, nàng vô thức đứng dậy, ánh mắt La Huyền rơi vào tay nàng, Tiểu Phụng vội vàng đưa tay ra sau lưng. Nhưng đã muộn, La Huyền đã nhìn thấy thứ nàng cầm trong tay, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi, hắn vừa mới lo lắng cho nàng, còn nàng, còn nàng...

Sự tức giận của La Huyền lóe lên trong mắt, hắn cảm thấy tất cả những gì mình lo nghĩ mấy ngày nay bỗng chốc đều trở nên vô ích.

Tiểu Phụng rụt người lại dưới ánh mắt của hắn, thấp giọng gọi: "Sư phụ." rất khẽ.

"Lấy nó ra."

"Ta..."

"Lấy nó ra." Giọng nói của La Huyền ngày càng gay gắt.

Tiểu Phụng không còn cách nào khác, chỉ có thể bước tới bên hắn, đưa cây cung nhỏ xinh giấu ở sau lưng ra.

Thấy nàng do dự không muốn đưa cung tên cho mình, La Huyền không nhận mà liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều bên cạnh.

Ngay khi A Kiều định giải thích, La Huyền đã cầm lấy cây cung.

A Kiều bất chấp tất cả ngăn hắn lại: "La thần y..."

La Huyền dùng tay bẻ gãy phần sau của cây cung, nhưng A Kiều đã ngăn hắn lại. La Huyền lạnh lùng nhìn y, A Kiều đối diện với đôi mắt dữ tợn của hắn cũng không hề sợ, giải thích: "Cái này không có lực sát thương."

Nhiếp Tiểu Phụng đã đứng dậy, đôi mắt không hề có nhiệt độ: "A Kiều, thả hắn ra."

A Kiều không buông tay như lời nàng nói, Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục nói một cách mỉa mai: "Để hắn bẻ gãy nó đi, sau đó ngươi làm cho nàng một cây cung khác." Nói đến đây, nàng giương mắt nhìn La Huyền, cất giọng lạnh lẽo: "Lần này hãy làm một cái cung thật."

La Huyền không thể kiềm chế cơn tức giận của mình nữa. Hắn dùng sức hất tay A Kiều ra, khiến y lùi lại một bước.

La Huyền một tay cầm cung, một tay túm lấy Tiểu Phụng bước ra xa họ hai bước, tách họ ra khỏi Tiểu Phụng, lạnh lùng nói: "Ngươi thực sự để nàng chạm vào thứ không nên chạm."

A Kiều thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách của hắn, vội vàng nói: "La thần y, đây giống như đồ chơi trẻ con thôi."

La Huyền lạnh lùng nhìn y, tiếp tục nói: "Ta muốn đưa nàng trở về núi Ái Lao."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn cố chấp, tính tình cũng nổi lên, nàng cười lạnh, đi về phía trước, giọng nói như rít ra từ kẻ răng: "Ngươi dám."

La Huyền không nhượng bộ, quắc mắt lên, nói: "Nàng sẽ là quan môn đệ tử của núi Ái Lao, tại sao ta lại không dám?"

Quan môn đệ tử? Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, hắn thực sự muốn để nàng trở thành đệ tử chính thức của núi Ái Lao? Đệ tử chính thức không giống đệ tử bình thường, giống như Trần Thiên Tướng, tuy là đệ tử của La Huyền, nhưng thực chất chỉ là một dược dồng. Nếu không phải La Huyền bị nàng hạ độc, tính mạng gặp nguy hiểm, hắn sẽ không truyền lại võ công độc môn cho y.

Nhưng đệ tử trực tiếp thì khác, muốn nhận đệ tử trực tiếp phải lập đàn hương, bố cáo với liệt tổ liệt tông của núi Ái Lao, ghi chép là đệ tử chính thức và là truyền thừa của núi Ái Lao. Năm xưa, Nhiếp Tiểu phụng chỉ là đồ đệ của La Huyền, hắn không dạy nàng võ công cũng không dạy nàng y thuật, càng không nói đến việc trực tiếp truyền thụ.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy không thể tin được, hỏi: "Ngươi định truyền thụ cho nàng cái gì?"

La Huyền nắm chặt bàn tay của Tiểu Phụng, giọng nói chậm lại, khẽ liếc nhìn nàng. Tiểu Phụng sửng sốt, chỉ nghe La Huyền nói: "Y thuật, nàng sẽ kế thừa y thuật của núi Ái Lao ta."

Nhiếp Tiểu Phụng khóe miệng hơi nhếch lên, y thuật. Rốt cuộc La Huyền sẽ không bao giờ truyền võ thuật cho nàng. Tiên Thiên Cương Khí và y thuật của núi Ái Lão nổi tiếng trong thiên hạ. Mặc dù y thuật cũng là kỹ năng độc nhất vô nhị, nhưng trong giới võ thuật lấy sức mạnh làm chuẩn mực, Tiên Thiên Cương Khí mới là chính thống của Ái Lão.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy vừa buồn vừa ghen tị với chính mình, nàng bắt đầu ho dữ dội.

Lúc này A Kiều mới nhớ đến việc mình đi tìm La Huyền bệnh tình của Nhiếp Tiểu Phụng. Thấy Nhiếp Tiểu Phụng ho dữ dội như vậy, A Kiều lo lắng đỡ nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ho ngày càng nhiều, nàng cầm khăn lụa che miệng, cảm thấy miệng mình nóng lên, nàng tháo nó ra nhìn.

A Kiều ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, trái tim y hẫng lên một nhịp, giọng nói cũng run lên: "Tiểu Thiện."

Tức giận, kinh ngạc, thất vọng, ghen tị cùng oán hận, đủ loại cảm xúc hòa quyện vào nhau khiến nàng ho ra máu.

Tiểu Phụng hất tay La Huyền ra, chạy tới bên cạnh nàng, lo lắng nói: "Ngươi, ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng buồn bã nhìn Tiểu Phụng, La Huyền không thể thay đổi, khi Tiểu Phụng trở thành đệ tử chính thức của hắn, Tiểu Phụng sẽ trở thành đệ tử chăm sóc cho La Huyền lúc về già, giống như con gái.

Tiểu Phụng nhìn thấy khuôn mặt xám xịt và vẻ mặt vô vọng của Nhiếp Tiểu Phụng, nghĩ rằng mình không đủ tốt, nàng quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe gọi La Huyền: "Sư phụ, sư phụ, nàng bị sao vậy?"

La Huyền nhìn thấy chiếc khăn tay nhuốm máu trên mặt đất, không quan tâm đến cơn tức giận vừa rồi của mình nữa, hắn bước lên trước đón nàng, A Kiều cũng vội vàng buông nàng ra.

La Huyền để nàng nửa dựa vào mình để chẩn mạch, sau đó nói với Tiểu Phụng: "Trước tiên hãy đưa nàng vào nhà, đút cho nàng uống một viên Tiểu Hoàn Đan, ta sẽ viết đơn thuốc."

Tiểu Phụng ngoan ngoãn giúp La Huyền đỡ nàng vào nhà. Sau khi nằm xuống, Tiểu Phụng vội vàng đổ một viên Tiểu Hoàn Đan từ trong bình ra, đút cho nàng uống.

Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay túm lấy Tiểu Phụng, nhìn chằm chằm vào rèm cửa, không nói gì.

Sau khi La Huyền viết xong đơn thuốc, hắn không đưa cho A Kiều mà tự mình đi đến Tế Thế Đường. A Kiều sốt ruột lo lắng nên cũng đi theo hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng miễn cưỡng ngồi dậy, buồn bã nói với Tiểu Phụng: "Ngươi có muốn làm đệ tử trực tiếp của La Huyền hay không?"

Tiểu Phụng không hiểu nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi rồi nói: "Sau khi trở thành đệ tử trực tiếp, lợi thế là những kẻ phản diện trong giới võ lâm sẽ không còn dám khinh thường ngươi nữa. Khinh ngươi chính là khinh Ái Lao."

Tiểu Phụng còn chưa kịp vui mừng đã nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói tiếp: "Từ nay về sau, ngươi và hắn sẽ là quan hệ cha con, trên là cha từ, dưới là con hiếu, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ với hắn đi."

Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt tay, nói: "Chính thống của Ái Lao là Tiên Thiên Cương Khí, mặc dù y thuật kém hơn một chút, nhưng cũng là tuyệt học được cái tông phái trong giang hồ tôn trọng, truyền thụ y thuật cho ngươi, cũng là lựa chọn tốt."

Nhiếp Tiểu Phụng nắm tay nàng rất chặt, Tiểu Phụng không thể rút tay ra khỏi tay nàng, chỉ có thể tiếp tục nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói: "La Huyền đã đưa ra quyết định này, điều đó có nghĩa hắn không có tình cảm với ngươi."

Tiểu Phụng giãy dụa dữ dội cuỗi cùng cũng thoát khỏi tay nàng, Nhiếp Tiểu Phụng ngã xuống, xé toạc quần áo trên vai, để lộ vết sẹo trên lưng và vai, nói: "Tiểu Phụng, đừng trải qua những gì ta đã trải qua một lần nữa. Ngươi không biết hắn tàn nhẫn như thế nào. Ta không muốn bị hắn bỏ rơi, vì vậy ta đã bí mật học võ và muốn trốn xuống núi. Hắn đã tìm thấy ta. Để giam cầm ta, La Huyền đã tự tay khóa xương tỳ bà của ta bằng tơ tằm."

Tiểu Phụng nhìn vào vết sẹo trên vai nàng, nghe giọng nói ngập giọng đau đớn của Nhiếp Tiểu Phụng: "Khi đó ta vẫn đang mang thai đứa con của hắn."

Tim Tiểu Phụng giật giật dữ dội, không biết từ lúc nào, cả hai đều khóc.

Giọng nói của Nhiếp Tiểu Phụng đứt quãng: "Vết thương trên vai ta vẫn chưa lành, mà hắn lại nhốt ta, người đang mang thai, trong căn nhà đá tồi tàn đó."

Tiểu Phụng biết rằng căn nhà đá đó, vào mùa đông thì gió lùa, mùa hè thì cực kỳ nóng. Làm sao một người phụ nữ mang thai có thể sống ở đó?

"Cho đến khi sinh con, ta suốt ngày bị nhốt trong căn nhà đá như một tù nhân. Ta không thể nhìn thấy mặt trời. Vết thương của ta không được chữa trị kịp thời nên không thể lành lại. Những vết thương bên trong do tơ tằm gây ra khiến ta luôn buồn ngủ đã có lần ta suýt chết. Hắn không bao giờ đến thăm ta, ngay cả khi ta bị bầy sói bao vây trong căn nhà đá, hắn cũng không xuất hiện." Nước mắt của Nhiếp Tiểu Phụng rơi xuống chăn, Tiểu Phụng dịch người qua.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng đi tới, quá khứ ùa về, đau đớn không chịu nổi, miệng nàng vừa tanh vừa đắng. "Ta không chết ở đó, là ta may mắn."

Những điều này nằm ngoài nhận thức của Tiểu Phụng. La Huyền trong lòng nàng vẫn luôn là đại anh hùng. Hắn đã cứu mạng nàng, còn bảo vệ nàng, hắn chiều chuộng nàng trong cuộc sống hằng ngày, không bao giờ giới hạn hay quản chế nàng. Nhưng mười tám năm sau, bản thân nàng nói cho nàng biết, hắn không phải như vậy, làm sao nàng có thể chấp nhận được đây.

...

Khi La Huyền bước vào phòng, không gian yên tĩnh. Nhiếp Tiểu Phụng đã uống thuốc và đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng động cũng không mở mắt.

Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng giữa trưa có chút ấm áp.

La Huyền thấy nàng không có ý định nói chuyện, nên chủ động cất lời: "Cô muốn nói chuyện gì với ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt: "Nếu ngươi dám mang nàng đi, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Núi Ái Lao."

La Huyền bình tĩnh nói: "Sau khi hoàn thành công việc ở đây, ta sẽ thu nàng làm đệ tử trực tiếp. Đến lúc đó, ba trận pháp nguy hiểm, bảy mươi hai tầng và một trăm lẻ tám kết giới của Núi Ái Lao sẽ được mở ra."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn một cách mỉa mai: "Ngươi có thể thiết lập trận pháp, ta cũng có thể phá giải trận pháp."

La Huyền nhếch môi cười: "Có thể phá vỡ trận pháp không có nghĩa là ngươi có thể đến núi Ái Lao. Ngươi không có nội lực, một khi trận pháp bảo vệ núi Ái Lao bắt đầu, ngay cả chim cũng không vào được."

Ánh mắt chế giễu của Nhiếp Tiểu Phụng đông cứng lại, nàng hiểu rõ về sự nguy hiểm của núi Ái Lao, nhưng làm sao nàng có thể đột phá trận pháp trong tình hình hiện tại của mình? Ngay cả khi nàng phá giải được thì cơ hội vượt qua trận pháp của nàng cũng rất mong manh.

Đôi mắt của Nhiếp Tiểu Phụng tràn đầy sự tức giận, ánh mắt nàng như thể muốn xuyên thủng trái tim của hắn: "Ngươi chắc chắn muốn thu nàng làm đệ tử chính thức?"

La Huyền im lặng một lúc, rồi nói: "Chắc chắn."

Nhiếp Tiểu Phụng không muốn hỏi: "Ngươi có biết sự khác biệt giữa đệ tử chính thức và đệ tử bình thường không?"

La Huyền cụp mắt, hờ hững nói: "Vậy thì sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy buồn bã: "Ngươi sẽ làm gì nếu Tiểu Phụng không muốn?"

La Huyền nghiêm mặt nói: "Chuyện này không cần nàng phải đưa ra quyết định."

Hắn vẫn không coi nàng là người, giống như chó mèo, hắn chỉ cần nàng ngoan ngoãn thôi.

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nhấc chăn ra, mắng: "Không cần? Ha ha, chẳng trách người trong giới võ lâm đều khinh thường nàng như vậy, La Huyền, ngươi tự hỏi, những năm này ngươi có từng tôn trọng nàng không? Làm sư phụ của nàng, ngươi ức hiếp nàng như vậy, còn ai có thể cho nàng mặt mũi? Ngươi tùy ý đánh mắng nàng, ngươi muốn bỏ qua nàng, ngươi muốn uy hiếp nàng, ngươi..."

Bởi vì tức giận, mặt đỏ bừng, Nhiếp Tiểu Phụng lại ho khan, lời nói đứt quãng: "Ngươi...khụ khụ khụ...ngươi chỉ là....khụ khụ khụ....và những...khụ khụ, người đó đều khốn nạn giống nhau."

Vốn dĩ, lời nói của Nhiếp Tiểu Phụng khiến hắn lạnh hết cả người, sao hắn có thể không quan tâm đến nàng? Bàn tay trong ống tay áo của La Huyền siết chặt, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng ho khan dữ dội, vẻ mặt hờ hững của La Huyền hơi giãn ra một lúc.

Là đại phu, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, không được kích động cảm xúc.

La Huyền mím chặt môi, chịu đựng gân xanh trên trán, đè nén cảm xúc: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước."

La Huyền quay người định rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng sợ hắn sẽ mang Tiểu Phụng đi mất, nên bước lên trước ngăn cản hắn. Bởi vì ho khan dữ dội và động tác lớn, nàng cảm thấy choáng váng, lảo đảo, ngã về phía trước.

Vừa quay người lại, thấy Nhiếp Tiểu Phụng sắp ngã, không kịp suy nghĩ, hắn đưa tay đỡ nàng dậy. Nhiếp Tiểu Phụng thừa cơ túm lấy vạt áo của La Huyền, vì quá sốc nên nàng nín thở không ho được.

Sắc mặt của Nhiếp Tiểu Phụng rất tái nhợt, La Huyền là một đại phu, theo bản năng đưa tay ra vỗ nhẹ lưng nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩn người một lúc, hắn đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.

La Huyền chưa từng đối xử với nàng như vậy.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hắn hiện lên chút lo lắng, Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt vạt áo của hắn trong tay, hắn chưa từng cho nàng chút ấm áp nào như vậy. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay La Huyền, nhưng lại cảm thấy ngột ngạt.

La Huyền lúng túng không biết nên làm sao.

Làm sao La Huyền có thể vì nàng mà hoảng loạn? Mười tám năm sau, hắn lạnh lùng như vậy, bát thuốc độc của nàng đã hủy hoại tình yêu, hận thù và sự trả thù của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ho vài tiếng, La Huyền đỡ nàng không dám nhúc nhích, chờ nàng ho ra hết không khí ứ đọng trong lồng ngực.

Nhiếp Tiểu Phụng ho khan dữ dội đến nỗi nước mắt chảy dài trên mặt, La Huyền tiếp tục vỗ lưng nàng.

Tất cả tình yêu và oán hận của nàng chỉ vì muốn hắn quan tâm mình một chút, hy vọng hắn có thể như vậy, lo lắng cho nàng, yêu nàng, ôm nàng, để nàng dựa vào.

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài một hơi, cuối cùng cũng ho ra một ngụm máu rơi xuống vai La Huyền.

La Huyền dừng lại, Nhiếp Tiểu Phụng liên tục nôn ra máu, cơ thể nàng đã bị tổn thương quá nhiều.

Quần áo bị siết chặt nới lỏng, Nhiếp Tiểu Phụng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn La Huyền với khuôn mặt đẫm lệ khiến La Huyền cảm thấy khó chịu.

Nhiếp Tiểu Phụng cố gắng giơ tay lên, chầm chặm vuốt ve khuôn mặt La Huyền, bất giác gọi: "Sư phụ."

Giống như khi nàng bước vào Huyết Trì nhìn thấy hắn, cảm xúc không thể kìm nén được giống như nước tràn bờ.

La Huyền định tránh tay Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng chữ "Sư phụ" đã ngăn hắn lại. Những ngón tay lạnh ngắt, miệng đầy máu, khuôn mặt đẫm nước mắt, một nỗi đau quen thuộc siết chặt trái tim La Huyền. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng lúc này La Huyền cảm thấy sự oán hận và đau đớn của nàng dường như có liên quan đến hắn.

Giọng nói của Tiểu Phụng và A Kiều từ ngoài rèm truyền đến, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên tỉnh lại, giãy dụa rời khỏi vòng tay La Huyền.

La Huyền cũng đứng dậy, cách nàng hai bước, nhân lúc hai người chưa vào, Nhiếp Tiểu Phụng vội nói: "Ta nhận nhầm người rồi."

La Huyền không nhìn nàng nữa mà lùi lại thêm một bước.

Lúc này, Tiểu Phụng và A Kiều đi vào. Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền, gọi "sư phụ", La Huyền gật đầu.

Bởi vì y phục trên người hắn màu trắng, cho nên vết máu rất rõ ràng, Tiểu Phụng lo lắng nói: "Sư phụ, trên vai của người."

La Huyền bình tĩnh nói: "Vừa rồi, máu của Tiểu Thiện ứ đọng trong lồng ngực, chỉ cần nhổ ra là sẽ ổn thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào đầu giường, khóe miệng vẫn còn vệt máu.

Tiểu Phụng nhìn hai người, im lặng một lát rồi đi tới, ngồi ở trên giường, Nhiếp Tiểu Phụng phất tay nói: "Đi đi, để ta nghỉ ngơi một lát."

La Huyền đi trước, Tiểu Phụng do dự một chút cũng theo La Huyền rời đi.

A Kiều nhìn Nhiếp Tiểu Phụng nằm xuống, cuối cùng không nói gì, vén rèm đi ra ngoài.

Tiểu Phụng theo La Huyền đi ra ngoài, thấy La Huyền sắp rời đi, Tiểu Phụng đuổi theo hai bước, ngăn lại: "Sư phụ thay y phục trước đi."

La Huyền nhìn vết máu trên vai mình, trong lòng tuy có chút hoang mang, nhưng vẫn theo Tiểu Phụng thay quần áo.

Nhà của Nhiếp Tiểu Phụng là nơi La Huyền ở, có quần áo để thay. Tiểu Phụng lấy áo khoác ra, đưa tay định cởi áo ngoài cho hắn, La Huyền đưa tay nói: "Ta làm." Sắc mặt của Tiểu Phụng tối sầm lại.

La Huyền quay lưng về phía nàng cởi áo ngoài. Tiểu Phụng đưa tay ra đón lấy, thấy trên áo trong của hắn cũng có vết máu, nàng nói: "Sư phụ, thay hết đi." Nói rồi không đợi La Huyền đồng ý, nàng cầm hết y phục đặt vào tay La Huyền, đi ra ngoài.

Trên y phục có mùi đàn hương quen thuộc, La Huyền chạm vào, trong lòng càng thêm nặng nề. Nàng không thích đàn hương, nhưng vì hắn nàng đã làm những chuyện này.

La Huyền khẽ hít vào một hơi, chỉnh lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu Phụng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo.

La Huyền nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý nghe lời, hắn nhất định sẽ dạy dỗ tốt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip