Chương 85: Không được có lần sau!

Khi Tiểu Phụng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh lại, nàng tự nhiên rất kinh ngạc, vui mừng nói: "Ngươi tỉnh rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy bộ dáng có chút non nớt của nàng, do dự một lát, nhìn thấy nàng, quá khứ thời thanh xuân của nàng hiện lên trong đầu. Nàng cười, khóc, tức giận, vui vẻ đến mức không biết gì. Tất cả đều thú vị, không giống như mười tám năm sống trong Minh Ngục của nàng, tẻ nhạt đến mức chỉ còn lại sự phòng thủ và tham vọng.

Tiểu Phụng thấy nàng mất tập trung thì nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ trong lòng, nhưng nàng vẫn luôn phải trưởng thành, thà chậm rãi nhắc nhở nàng, còn hơn là chỉ qua một đêm đau đớn trưởng thành.

Tiểu Phụng thấy nàng có vẻ tức giận nên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên giường, lạnh lùng nói: "A Kiều dẫn ngươi vào núi chính là để ngươi che mắt cho hắn."

Tiểu Phụng hừ một tiếng nói: "Sư phụ đã nói với ta."

Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy, tựa hồ cũng không thèm để ý, tức giận nói: "Đừng nghe La Huyền nói nhảm, La Huyền càng đáng ghét hơn, hắn đem ngươi đẩy vào nguy hiểm, còn không bảo vệ ngươi chu toàn."

Tiểu Phụng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà La Huyền đã dành cho nàng ở trên núi ngày hôm đó, và đêm đó khi nàng nằm trên đùi hắn, quần áo của hắn trên người nàng, gần gũi như vậy. Tiểu Phụng hơi đỏ mặt, thì thầm: "Sư phụ đối với ta rất tốt."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Rất tốt? Hừ."

Tiểu Phụng nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Tiểu Phụng nghiêm túc nói: "Ngươi phải học cách tự bảo vệ mình, không ai có thể tin tưởng được, người ngươi tin tưởng rất có khả năng cắn ngược lại ngươi."

Tiểu Phụng thấy nàng tức giận, không biết vì sao lại trở thành cái gai trong mắt, nàng bây giờ đã như vậy, chắc chắn là vì chuyện này mà cãi nhau với A Kiều, nên mới đi đến núi Ái Lao. Tiểu Phụng suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói: "Y không có lựa chọn nào khác, kỳ thực, A Kiều ca sẽ không làm hại ta."

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận cười: "Sẽ không làm hại ngươi sao? Vậy ngươi làm bị bắt cóc? Làm sao có thể suýt nữa thì bị bóp chết?"

Tiểu Phụng phản bác: "Chuyện này không thể trách A Kiều ca được. Là bọn xấu kia làm."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng như nhìn một kẻ ngốc. Lúc này, nàng cảm thấy Tiểu Phụng quá mất cảnh giác. Nàng không biết tại sao mình lại trở nên ngu ngốc như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực mắng: "Nếu hắn không dẫn ngươi vào núi và lợi dụng ngươi làm lá chắn, thì sao ngươi có thể gặp phải nguy hiểm như vậy?"

Thấy nàng cố chấp, Tiểu Phụng nói: "Nếu ta không vào núi, ta cũng sẽ bị bắt giống như ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng, khẽ quát: "Ta đang nói với người về chuyện A Kiều lợi dụng ngươi."

Tiểu Phụng biết sức khỏe nàng không tốt, cho nên khi thấy nàng đang tức giận, Tiểu Phụng không dám cãi lại, chỉ khẽ cúi đầu nghe nàng nói tiếp.

"Những người đàn ông trên thế gian này, bất kể ngày thường họ đối tốt với ngươi thế này, nhưng một khi có chuyện xảy ra, họ sẽ trở mặt và sử dụng phụ nữ như một công cụ để được lợi, cho dù ngươi có chết cũng chẳng sao."

Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Ngươi ghét A Kiều đến vậy sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng bỗng cảm thấy lo lắng khi thấy Tiểu Phụng và nàng không cùng một suy nghĩ. Nàng lập tức nỗi giận nói: "Câm miệng! Ngươi có biết bây giờ ngươi rất tin tưởng người khác không? Ngươi có biết mình bây giờ một chút ý thức phòng bị cũng không có không?"

Tiểu Phụng bị nàng mắng có chút tức giận, nói: "Ta có thể biết ai là người thật lòng với ta."

Nhiếp Tiểu Phụng mắng: "Ngươi có thể nói cái gì? Ngươi cho rằng La Huyền đối xử tốt với ngươi, nhưng đợi đến lúc hắn muốn giết ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Nếu hắn không đi tìm Giác Sinh, Giác Sinh sẽ không hỏi ngươi 'sống có tốt không?' đâu."

Tiểu Phụng nói: "Vậy đợi người giết ta rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Nhiếp Tiểu Phụng thật sự bị nàng chọc tức đến mức muốn tát cho nàng một tát để nàng tỉnh táo lại. Vì giận khiến máu dồn lên ép nàng thở không được, sắc mặt trở nên tím tái.

Nhìn thấy nàng như vậy, Tiểu Phụng bị dọa sợ, vội vàng đút cho nàng một viên thuốc, vuốt ngực cho nàng, vẻ mặt căng thẳng.

Nhiếp Tiểu Phụng lấy lại tinh thần, mệt mỏi vẫy tay với nàng, nói: "Ngươi ra ngoài đi."

Tiểu Phụng do dự không nhúc nhích. Nhiếp Tiểu Phụng bất lực nói: "Đừng ở đây chọc giận ta, ta muốn nghỉ ngơi."

Tiểu Phụng đành phải đứng dậy, đi hai bước, quay đầu lại nghiêm túc nói với nàng: "Ta biết ngươi nói cái gì. Lúc đầu, khi ta biết hắn lợi dụng ta, ta rất tức giận. Nhưng ngày đó khi hắn trở về, trên người bê bết máu, nhất định là đã trải qua một trận chiến gian nan. Lúc đó ta nghĩ hắn là bằng hữu của ta, ta có thể giúp hắn, tại sao không giúp hắn. Hơn nữa, A Kiều không hề coi thường ta, ngược lại còn nguyện ý dạy ta, dạy ta những thứ ta chưa từng động tới. Nhiều năm như vậy, sư phụ ta để ta tự mình mò mẫm, tự mình khám phá, nhưng hắn thì khác. Hắn dẫn dắt ta cùng ta suy nghĩ, cùng ta phân tích vấn đề. Hắn dạy ta rất nhiều, ta có thể biết ai là người chân thành với ta."

Khi Tiểu Phụng nói ra lời này, trong mắt nàng hiện lên một thái độ bình tĩnh, chân thành mà trước đây Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng có, cùng với thái độ ân cần với người khác.

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, A Kiều có phải đã làm cho nàng mở lòng, tiếp nhận y rồi không?

Những người nghe được những lời này, có cả La Huyền mặc đồ đen và La Huyền.

Sau khi Tiểu Phụng nói xong, La Huyền mặc đồ đen nhìn về phía La Huyền. La Huyền sững sờ, không hề hay biết mà rời đi.

La Huyền mặc đồ đen cũng bị chấn động, trong ấn tượng của hắn, Nhiếp Tiểu Phụng chưa bao giờ để người khác vào trong lòng, ngay cả Trần Thiên Tướng cùng nàng lớn lên.

Tiểu Phụng mở cửa đi ra, nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen đứng ngoài cửa, sửng sốt một lát, nói: "Sư phụ."

La Huyền mặc đồ đen lấy lại tinh thần, gật đầu.

Tiểu Phụng nhìn vào trong nhà nói: "Nàng tỉnh rồi, vừa rồi còn bị khó thở, người vào nhìn nàng xem." Nói xong nàng bước ra khỏi cửa.

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng rời khỏi sân rồi mới vào cửa, vừa vào đã nghe thấy tiếng ho của Nhiếp Tiểu Phụng, thế là tùy tiện đóng cửa lại.

Gió trên núi lạnh.

Tiểu Phụng đi ra khỏi sân, bước đi có chút buồn bực, chớp mắt đã thấy Trần Thiên Tướng đi tới, hai người chỉ cách nhau vài bước, Trần Thiên Tướng không biết đang nghĩ gì, thậm chí còn không nhìn thấy nàng.

Tiểu Phụng tò mò kêu lên: "Thiên Tướng."

Trần Thiên Tướng giật mình, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhìn thấy là Tiểu Phụng mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tiểu Phụng, sao ngươi lại hét lớn như vậy?"

Tiểu Phụng bất mãn nói: "Ngươi đang nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy?"

Trần Thiên Tướng vội vàng che mặt lại nói: "Không có gì, không có gì."

Tiểu Phụng nghi ngờ nhìn y, Trần Thiên Tướng tránh ánh mắt của nàng, nói: "Ta vẫn phải trả lời sư phụ."

Tiểu Phụng tò mò hỏi: "Trả lời cái gì?"

Trần Thiên Tướng giải thích: "Sư phụ bảo ta kê đơn thuốc cho Liên Ngộ Đại sư."

Tiểu Phụng nhíu mày, nghĩ đến Liên Ngộ, nói: "Hắn không sao chứ? Có phải bị cảm không?"

Trần Thiên Tướng thành thật nói: "Hắn đang hồi phục rất tốt."

Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, lại giương mắt nhìn Trần Thiên Tướng.

Trần Thiên Tướng lẫn tránh ánh mắt của nàng, trong lòng có chút áy náy.

Tiểu Phụng đi vòng qua y, đột nhiên nói: "Không đúng, gần đây ngươi mỗi lần từ chùa Vô Tướng trở về, đầu óc đều không tập trung. Nói cho ta biết, ở chùa Vô Tướng đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Thiên Tướng sợ hãi lắp bắp: "Không... không, cái gì?"

Tiểu Phụng tự nhiên không tin, nói: "Ngươi giấu ta cái gì? Những người trong Tam Bang Tứ Phái kia có phải là bắt nạt ngươi không?"

Trần Thiên Tướng vội lắc đầu nói: "Không, không. Sư phụ, người vẫn đang đợi ta, ta đi trước."

Trần Thiên Tướng rõ ràng là kiếm cớ rời đi, Tiểu Phụng không hiểu vì sao tâm trạng y lại tkhông tốt.

Thật không hiểu nổi! Tiểu Phụng đành bỏ lại sau lưng, lúc rảnh rỗi sẽ hỏi Thiên Tướng lần nữa.

La Huyền ngồi xếp bằng trong phòng Thiền. Vừa rồi, hắn đã tận tai nghe được lời đánh giá của Tiểu Phụng đối với A Kiều, ý của nàng là A Kiều đối xử với nàng tốt hơn hắn, khi A Kiều ở bên nàng, nàng cảm nhận được sự chân thành, ấm áp của y. Nàng có thể nghĩ như vậy, hắn nên vui mừng mới phải, đây không phải là điều hắn mong đợi sao? Nàng nghĩ được như vậy là tốt, bởi vì điều đó có nghĩa là nàng có thể từ bỏ tình cảm của mình với hắn, và ở bên một gã đàn ông khác phù hợp hơn với nàng. Bây giờ, nàng còn thừa nhận A Kiều tốt với nàng, mà nàng đối xử với A Kiều cũng rất khác.

La Huyền nắm chặt tay trên bụng, hắn mím chặt môi nhưng không thể che giấu được nỗi đau đang dày xéo trong tâm khảm, thậm chí hắn còn có chút tức giận.

Khí tức trong cơ thể hắn nháy mắt trở nên hỗn loạn, hắn không thể kiểm soát được nữa. Cơ thể thẳng tắp của La Huyền khẽ rung lên.

Tình yêu được đo bằng tình người, ai đối xử tốt với nàng, nàng sẽ thích người đó sao? Đây là thứ tình yêu quái quỷ gì thế này?

Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm thật lòng dành cho ta? La Huyền khẽ mím chặt đôi môi tái nhợt, hắn thật sự bị Tiểu Phụng làm cho rung động.

Nghĩ đến đó, trái tim La Huyền đau đớn, hắn muốn chấp nhận nàng.

Sự ghen tị đã che mờ tâm trí của La Huyền, khiến hắn quên mất rằng chính hắn là người đẩy Tiểu Phụng đến bên A Kiều.

Tiểu Phụng đi ngang qua phòng Thiền, thấy cửa đã đóng, nàng không quan tâm, vừa định rời đi, trong phòng truyền đến tiếng "cạch" và sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống. Nàng giật mình, đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt nàng biến sắc, nàng lo lắng nói: "Sư phụ."

Tiểu Phụng nhìn thấy hắn đứng giữa đống đồ sứ vỡ vụn dưới chân bàn.

Nghe nàng gọi, La Huyền quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt đầy mồ hôi, biểu tình thực sự có chút đau đớn.

Tiểu Phụng không biết hắn bị làm sao nên vội vàng tiến lại gần hỏi: "Sư phụ, người bị sao vậy?"

Nhìn thấy đầu và mặt hắn đầy mồ hôi, Tiểu Phụng giơ tay áo lên lau giúp hắn, khi ngón tay chạm vào mặt hắn, nàng cảm thấy da thịt hắn rất lạnh. Tiểu Phụng càng lo lắng hơn, không thèm giữ khoảng cách với hắn, nàng đưa tay chạm vào tay hắn trên bàn, cũng rất lạnh.

Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Người làm sao vậy? Hơi thở có vấn đề sao?" Sau đó nàng lại lau mồ hôi cho hắn.

La Huyền nhìn thấy nàng lo lắng quan tâm đến mình, trong lòng càng thêm đau đớn.

Cuối cùng nàng sẽ rời xa hắn, đi cùng A Kiều, không lâu sau nàng sẽ thành thân với y.

La Huyền ngậm miệng lại, ánh mắt lúc này có chút u ám, Tiểu Phụng bị hắn làm cho có chút hoảng sợ.

Nàng cứng ngắc nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi của hắn, lẩm bẩm: "Người có muốn ngồi xuống không?"

La Huyền không trả lời, Tiểu Phụng thấy dưới chân mình có mảnh vỡ, sợ hắn bất cẩn dẫm phải cắt trúng chân, liền ngồi xuống định nhặt đồ sứ vỡ.

Trần Thiên Tướng chạy vào gọi: "Sư phụ..."

Thấy Tiểu Phụng đang nhặt mảnh vỡ, y lo lắng nói: "Sư muội cẩn thận đừng để cắt trúng tay, để đó ta làm." Trần Thiên Tướng vội vàng đưa tay ra giúp đỡ.

La Huyền nhìn thấy sư huynh muội bọn họ ở bên nhau, từ nhỏ đã cùng nhau đồng hành, cùng nhau lớn lên, trong mắt người đời, bọn họ hẳn là một đôi thanh mai trúc mã.

Sau khi Trần Thiên Tướng nhặt những mảnh vỡ, La Huyền nuốt máu vào miệng rồi nói: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Tướng nói: "Sư phụ, con đi xem Liên Ngộ Đại sư, đưa cho ngài ấy đơn thuốc. Đại sư khôi phục rất tốt, sau khi tỉnh lại có thể đi trong phòng vài bước."

La Huyền cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nghe Trần Thiên Tướng nói: "Trên đường về con gặp A Kiều ca, y nói ngày mai sẽ lên núi."

La Huyền không biết vì sao lại nhìn về phía Tiểu Phụng trước, khi Tiểu Phụng nghe nói A Kiều đến, ánh mắt hiển nhiên sáng ngời.

La Huyền không nhịn được máu trong tim, ôn ngực lại, phun ra một ngụm máu.

Từ khi Tiểu Phụng rơi xuống vách đá, La Huyền vẫn luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thân thể mỏi mệt lại không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thêm vào đó tâm trạng buồn vui thất thường vì Tiểu Phụng khiến hắn không thể tĩnh tâm được. Trong lúc ngồi Thiền, khí tức tán loạn đã dẫn đến tổn thương trong nội tạng.

Vọng tưởng là điều cấm kỵ trong lúc hành thiền, mà hắn lại phạm phải điều cấm kỵ này. Lúc này hắn mới hiểu ra, La Huyền mặc đồ đen nói hắn mất kiểm soát, nó lại xuất hiện lần nữa.

Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng thấy hắn nôn ra máu, sợ đến mức buông tay ra. Tuy nhiên, Tiểu Phụng rất nhanh bình tĩnh lại, đi tới đỡ hắn, nói: "Sư phụ, người bị sao vậy?"

Trần Thiên Tướng cũng đi tới đỡ La Huyền, bắt mạch cho hắn, sau khi sờ vào mạch La Huyền, y hoảng sợ nói: "Sư phụ, mạch của người sao lại hỗn loạn như vậy?"

Tiểu Phụng nghe vậy vội vàng gọi: "Thiên Tướng, đi gọi Đoàn đại sư đi."

Trần Thiên Tướng hoảng sợ, muốn đi.

La Huyền phun ra một ngụm máu, cảm thấy ngực không còn tức nữa, nói: "Không cần."

Tiểu Phụng lo lắng nói: "Sư phụ."

Làm sao La Huyền có thể để La Huyền mặc đồ đen tới đây? Nếu như hắn tới, nhất định sẽ đoán được tại sao hắn lại bị như vậy, làm sao có thể ở trước mặt người khác, ngay cả chính mình nói cho người khác biết chuyện mất mặt như vầy.

La Huyền cố chấp nói: "Ta chỉ là gặp vấn đề khi điều hòa hơi thở thôi, không có gì to tát cả."

Tiểu Phụng muốn nói gì đó, nhưng La Huyền lại nói: "Thiên Tướng, đi nấu một bát thuốc bổ khí dưỡng tâm."

La Huyền không nói là thuốc gì, hiển nhiên là muốn Trần Thiên Tướng tự mình chế thuốc. Trần Thiên Tướng do dự một chút, La Huyền lại nói: "Nhanh lên."

Trần Thiên Tướng phải rời đi trước.

Tiểu Phụng lo lắng nhìn La Huyền, La Huyền rút cánh tay Tiểu Phụng đang giữ mình ra, lau khóe miệng như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Sư phụ không yếu đuối như vậy."

Tiểu Phụng rất lo lắng nói: "Ta sẽ đỡ sư phụ về phòng." Sau đó lại nắm lấy cánh tay La Huyền.

La Huyền không rút ra nữa, hai sư đồ chậm rãi đi về phía phòng của hắn.

Sau khi rời khỏi phòng Thiền, hai người không đi theo đường chính ở giữa mà đi qua con hẻm, tránh đi ngang qua phòng khách vẫn còn người chưa ngủ.

Tiểu Phụng đỡ hắn vào nhà, trước tiên để hắn ngồi trên ghế La Hán, sau đó đi dọn giường cho hắn.

Sau khi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nàng đi đến bên giường La Hán, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, người thật sự không sao chứ?"

La Huyền ngồi đó nói: "Không sao đâu."

Tiểu Phụng lo lắng nói: "Vậy người lên giường nằm một lát đi, vừa rồi tay người lạnh lắm."

La Huyền không trả lời mà nói: "Đi đi."

Tiểu Phụng không lùi bước, lại tiến lên kéo hắn, giục: "Ta giúp người nằm xuống, sau đó mới đi xem Thiên Tướng nấu thuốc."

La Huyền nghe vậy, cùng nàng đứng dậy, bị nàng đẩy đến bên giường, đắp chăn lại, cảm thấy ấm áp đến xấu hổ.

Tiểu Phụng nửa quỳ trên bệ để chân, lo lắng nói: "Sư phụ, người có thấy ấm không? Người còn lạnh không?"

Trên thực tế, La Huyền không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng khi Tiểu Phụng hỏi như vậy, hắn lại nói bằng giọng khàn khàn: "Không sao đâu."

Tiểu Phụng lo lắng, mạnh dạn sờ trán hắn, không đợi La Huyền kịp phản ứng, vội vàng thu lại.

Cảm giác thực sự ấm áp.

Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn La Huyền, lông mày nhíu lại, vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Phụng đau lòng nói: "Dưới núi nhiều chuyện như vậy, người đều phải đi. Cả ngày chạy lung tung, có phải mệt lắm không?"

La Huyền sợ nàng hỏi lý do hơi thở có vấn đề, hiện tại nàng nghĩ là do mệt mỏi, như vậy cũng tốt. Cho nên hắn nghe theo lời nàng, miễn cưỡng nói: "Ta phải làm tốt phần việc của mình."

Tiểu Phụng bất mãn nói: "Bây giờ chuyện Phù Dung Bang đã giải quyết xong, chắc sẽ ổn thôi, phải không?"

La Huyền cười nói: "Không, hôm nay hữu vệ Hùng Tam đã tới, ta đoán Dư Cương Trụ của Phù Dung Bang cũng sẽ tới."

Tiểu Phụng suy nghĩ một chút rồi nói: "Vì Dư Anh Hoa?"

La Huyền thấy phản ứng nhanh của nàng thì thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng, nàng thật sự thích suy nghĩ vấn đề hơn trước, đây là công lao của A Kiều sao?

La Huyền cười khổ. Lần này không chỉ là chuyện của Dư Anh Hoa, có lẽ còn có chuyện khác. Hắn nghe Đoàn thành chủ nói Hùng Tam đang dẫn quân đến thành Nhĩ Hải. Tính toán thời gian, hôm nay y là đến đây. Hắn vẫn biết một số động tĩnh trong triều đình. Cuộc binh biến ở Lâm An bị đàn áp mạnh mẽ, hai bên đều tổn thất. Lần này Hùng Tam không trực tiếp trở về Trường An mà lại đến thành Nhĩ Hải, nhất định có mưu đồ.

Tin tức về cuộc binh biến này là Ngô Giới đổ bệnh bị truyền ra ngoài. Nếu là thật, vậy Hùng Tam nhất định là vì hắn mà đến. Thôi bỏ đi, tốt nhất là nàng không nên biết.

La Huyền buồn bực nói: "Tiểu Phụng, Dư Anh Hoa nhất định phải giải trừ năm cái đinh truy hồn."

Tiểu Phụng nghe nói Dư Anh Hoa đã trở nên ngu ngốc, trong lòng vui vẻ một hồi. Bây giờ nghe sư phụ nói muốn giải trừ cho nàng, trong lòng rất không vui, nhưng La Huyền nhìn nàng, lại nghĩ đến nàng trước kia uy hiếp Tiểu Bách Linh bị hắn trừng phạt. Nếu nàng nói như vậy nữa, hắn nhất định sẽ tức giận, hiện tại hắn còn nôn ra máu.

Tiểu Phụng hạ thấp lông mày mắt, ủy khuất nói khẽ: "Sư phụ, ta sẽ không làm khó người."

La Huyền thường thấy nàng kiêu ngạo bá đạo, bây giờ nàng tỏ ra ủy khuất, La Huyền cảm thấy có chút đau lòng. Hắn định giơ tay an ủi nàng, nhưng lại bị ép phải kìm nén lại. Hắn nói: "Chúng ta ở núi Ái Lao không dễ bắt nạt như vậy."

Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn hắn, La Huyền nhìn nàng, sắc mặt nóng bừng. Hắn khẽ dời mắt, nói: "Đi xem Thiên Tướng, thuốc đã chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu Phụng vội vàng đứng dậy, chuyện này quan trọng lắm.

Sau khi Tiểu Phụng đi, La Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

Không được có lần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip