Chương 92: Sư phụ mua cho ngươi

La Huyền đến Tây Lưu Thục.

Nhiếp Tiểu Phụng đang nói chuyện với A Kiều, chỉ nghe A Kiều nói: "Cô đột nhiên trở về, chăn cũng không kịp phơi."

Nhiếp Tiểu Phụng có chút mệt mỏi nói: "Sao lại nhiều chuyện như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ có biểu cảm như vậy trước mặt A Kiều, nàng ở trước mặt mình, nhất là La Huyền mặc đồ đen, đều là tinh thần chiến đấu sục sôi gấp trăm lần. La Huyền nghĩ vậy có chút không vui.

A Kiều thấy La Huyền đến, vội vàng chào hỏi: "La thần y."

La Huyền gật đầu. A Kiều nhìn ra hắn có chuyện muốn nói với Nhiếp Tiểu Phụng, liền thức thời rời đi.

La Huyền cũng không chút do dự nói: "Lục Luân Bổ Mạch Kinh, ngươi đã luyện chưa?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy liền biết Tiểu Phụng đã bại lộ, cái tên vô dụng này!

La Huyền có chút lo lắng, nói: "Ngươi đã luyện chưa?"

Nhìn thấy hắn nóng vội như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng có chút không thoải mái, một lúc sau mới nói: "Nếu không hoàn toàn nắm chắc, ta sẽ không luyện bừa bãi."

La Huyền thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Nửa sau của quyển sách này cực kỳ nguy hiểm."

Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Nguy hiểm lớn, phần thưởng cũng lớn."

La Huyền nghiêm túc nói: "Đừng xúc động, ta đang tìm cách."

Nhiếp Tiểu Phụng không để ý, nói: "Có thể tìm ra cách gì?"

La Huyền có chút buồn bực nói: "Ta cùng với hắn nghĩ cách, chắc chắn sẽ tìm ra."

Nhiếp Tiểu Phụng cười cười, hiển nhiên là không tin tưởng. La Huyền lại dặn dò: "Ngươi trở về núi Ái Lao ở đi."

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi muốn Tiểu Phụng sống trong nhà đá cả đời sao?"

La Huyền im lặng, một lúc sau mới nói: "Ta sẽ sớm đi Lâm An."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy cũng chỉ có một cách để rời đi, khinh thường nói: "Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta."

La Huyền lo lắng nói: "Tam bang tứ phái có vài người còn chưa đi, một mình ngươi ở dưới chân núi, không có người chiếu cố. Ở trên núi, người bình thường không dám xông vào."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Có A Kiều ở đây."

La Huyền lắc đầu, không đồng ý nói: "A Kiều còn rất nhiều việc phải làm, không thể chăm sóc cho ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại một chút rồi nói: "Đừng làm tổn thương A Kiều."

La Huyền không hiểu, Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ngươi đẩy Tiểu Phụng về phía A Kiều, không phải là ngươi đang lợi dụng hắn sao? Nếu có một ngày, hắn biết Tiểu Phụng không chịu tiếp nhận hắn, ngươi sẽ giải thích với hắn thế nào?"

La Huyền im lặng, một lúc sau mới nói: "Tiểu Phụng vẫn còn nhỏ."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, hắn vẫn là không tin tình cảm của nàng. Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Lừa mình dối người."

Vẻ mặt La Huyền rất không tốt, Nhiếp Tiểu Phụng quay người đi ra khỏi cửa, La Huyền vẫn chưa nhúc nhích, Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng: "Còn không đi, ta muốn khóa cửa."

Thấy nàng miễng cưỡng theo hắn trở về núi, La Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Phụng chạy ra ngoài tìm La Huyền nhưng không thấy, ngược lại thấy La Huyền mặc đồ đen đứng ở mép vách đá, vì gió lớn nên áo ngoài phồng lên.

Tiểu Phụng đi tới, La Huyền mặc đồ đen thấy là nàng nên rời khỏi mép vách đá.

Tiểu Phụng chậm rãi đi theo. La Huyền mặc đồ đen thấy mắt nàng hơi đỏ, thở dài nói: "Hắn đi tìm Nhiếp Tiểu Phụng là vì Lục Luân Bổ Mạch Kinh quá nguy hiểm, không thể tùy tuyện tu luyện, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tiểu Phụng dường như không có phản ứng, tựa hồ không có phản ứng, một lát sau mới buồn bực nói: "Cái gì?"

La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Sao ngươi lại to gan như vậy? Làm sao có thể tùy ý giấu một quyển kinh văn như vậy?"

Tiểu Phụng luống cuống nói: "Ta không biết."

Thấy nàng hoảng loạn, La Huyền mặc đồ đen an ủi: "Nhiếp Tiểu Phụng nếu không nắm chắc mười phần, sẽ không luyện."

Tiểu Phụng khó chịu nói: "Lúc đó ta nghe Sư phụ nói mấy câu, cũng nghe Liên Ngộ nói quyển sách này kỳ diệu, cho nên ta muốn cứu nàng."

La Huyền mặc đồ đen kiên nhẫn nói: "Không phải lỗi của ngươi."

Tiểu Phụng thấp thỏm bất an, thấy La Huyền mặc đồ đen mang nàng về nhà. Nhưng nàng vẫn còn cảm thấy đau lòng trước thái độ của La Huyền đối với mình, nên nàng đứng ở đó nói: "Ta không trở về, ta ở cùng một chỗ với ngươi."

La Huyền mặc đồ đen dừng lại, lại mang nàng hướng nhà đá đi, giờ phút này, Tiểu Phụng đối với Nhiếp Tiểu Phụng có đủ loại cảm xúc, thất vọng, lo lắng, tức giận, còn có ghen tị, khiến nàng trong lúc cùng La Huyền mặc đồ đen chuẩn bị cơm tối, liên tiếp phạm sai lầm.

Buổi tối, La Huyền mặc đồ đen không đóng cửa, La Huyền lạnh lẽo đi vào nhà đá, Tiểu Phụng đang đọc sách trong phòng trong, La Huyền mặc đồ đen ngồi một bên chỉ dạy, trong phòng ấm áp.

Vừa thấy La Huyền đến, Tiểu Phụng liền nhìn về phía hắn.

La Huyền mặc đồ đen đứng dậy ra hiệu cho Tiểu Phụng tiếp tục. Tiểu Phụng nhìn La Huyền mặc đồ đen cầm áo choàng đi ra ngoài cùng La Huyền.

Nàng đến trước cửa nhà, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, nàng rùng mình, quay lại ngồi xuống. Nàng không thể đọc sách được nữa, ngồi một lúc, cầm áo choàng, thắt đai lưng rồi đi ra ngoài.

La Huyền mặc đồ đen và La Huyền không đi xa.

La Huyền đến chỉ để nói chuyện với hắn về Nhiếp Tiểu Phụng. Hắn nói vài câu và giải thích tình hình. La Huyền mặc đồ đen đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe La Huyền nói rằng Nhiếp Tiểu Phụng không luyện.

Ban ngày hắn an ủi Tiểu Phụng và nói rằng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ không luyện tập, nhưng theo hắn, Nhiếp Tiểu Phụng là một con bạc thứ thiệt, không có gì nàng không dám làm. Bây giờ Nhiếp Tiểu Phụng không luyện, chỉ sợ quyển sách này thật sự hung hiểm.

Hai người nói chuyện một hồi, La Huyền muốn đi Lâm An, liền dặn dò thêm vài câu, bảo hắn trông coi núi Ái Lao.

La Huyền ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Phụng ở cửa, ánh đèn lồng ngoài cửa chiếu vào người nàng, mơ hồ mà yên tĩnh.

La Huyền mặc đồ đen cũng thấy, nói với La Huyền: "Trở về trước đi."

La Huyền gật đầu, chuẩn bị rời đi, Tiểu Phụng đuổi theo, La Huyền mặc đồ đen đi tới đón nàng, khi Tiểu Phụng nhìn lại La Huyền, bóng dáng đã sớm biến mất, chỉ còn lại bầu trời đen kịt.

Tiểu Phụng buồn bã đứng ở đó. La Huyền mặc đồ đen thổi tắt ngọn đèn lồng ở cổng, Tiểu Phụng đi theo hắn vào trong.

Tiểu Phụng biết La Huyền đang trốn tránh nàng, nàng cũng không có cách nào khác.

Cửa lớn đóng lại, La Huyền mới đi ra, nhìn cửa lớn một hồi, mới rời đi.

Ngày hôm sau, La Huyền xuống núi đi đến chùa Vô Tướng.

Ngay khi La Huyền đến, trụ trì của chùa Vô Tướng đã bày tỏ lòng cảm kích.

La Huyền trong lòng không thoải mái, vừa muốn giải thích, thì Liên Ngộ đã đến. Chàng cười híp mắt cắt đứt lời nói của hai người

Sau đó, trụ trì của Thiếu Lâm bảo Liên Ngộ tiếp đãi La Huyền rồi vội vàng rời đi.

La Huyền suy nghĩ một lúc liền hiểu, chùaVô Tướng nhất định là đi cấm địa kiểm tra. Sư tổ của họ có khả năng sống quãng đời còn lại trong cấm địa, nhưng hàng trăm năm qua, bọn họ không hề hay biết, nói ra, các môn phái sẽ nghĩ như thế nào?

La Huyền cũng không muốn đến vào lúc này, nhưng hắn lập tức phải rời đi, còn không biết lúc nào trở về. Cho nên chuyện cần giải quyết thì phải sớm giải quyết thôi.

La Huyền và Liên Ngộ uống trà một lúc thì A Kiều vội vàng chạy tới.

La Huyền thấy y tới thì có chút kinh ngạc.

A Kiều có chút ngượng ngùng nói: "Sáng sớm ngày mai, Vương gia tạm thời có một chuyến thuyền đi Lâm An, ngài phải đi sớm một ngày."

Nhanh như vậy, một ngày cũng không chậm trễ được, sợ là thân thể Ngô tướng quân kia thật sự chờ không được nữa.

Ngay lúc La Huyền định nói không sao thì Liên Ngộ lên tiếng: "Có rất nhiều chuyện ở núi Ái Lao, La đại hiệp vẫn chưa an bài."

Nếu hắn đi, già trẻ ở núi Ái Lao sẽ gặp họa. Bây giờ đã xuất hiện tin tức liên quan đến cấm địa trên núi Ái Lao, sao có thể tùy tiện rời đi.

A Kiều vội vàng cam đoan: "Ta đã cùng thành chủ thương lượng, trong thời gian ngươi vắng mặt, sự an toàn của Núi Ái Lao chính là sự an toàn của thành Nhĩ Hải chúng ta. Ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Phụng và Tiểu Thiện."

Liên Ngộ hơi cau mày, nói: "Tiểu Thiện, ngươi chiếu cố cái gì?"

A Kiều nghẹn một chút, Liên Ngộ cười nói: "Vấn đề thân thể của Tiểu Thiện, ngươi không giải quyết được đâu."

A Kiều xấu hổ, La Huyền tiếp lời: "Không có gì cứ, làm theo lời ngươi."

A Kiều thập phần cảm kích.

La Huyền nói: "Hình phạt của Tiểu Phụng vẫn chưa kết thúc, sau khi ta đi, nàng sẽ đến chùa Vô Tướng chép kinh với Liên Ngộ, ngươi phụ trách đón nàng về."

A Kiều kinh ngạc, Liên Ngộ và La Huyền đang chờ đợi câu trả lời của y, A Kiều đành phải nói: "Nghe theo ngài an bài."

Liên Ngộ cười tũm tĩm, A Kiều cảm thấy Liên Ngộ cố ý làm như vậy, nhưng lại không thể nói là cố ý ở đâu.

A Kiều còn phải sắp xếp những việc khác nên đã đi trước. La Huyền chỉ ở lại một lát rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi rời khỏi chùa Vô Tướng, tiến vào thành, hắn đi ngang qua Trân Tụ lâu, dừng lại một lúc rồi mới đi vào. Một lúc lâu sau, hắn đi ra, mang theo một vài túi đồ.

Khi Tiểu Bách Linh nhìn thấy La Huyền đang mang theo thứ gì đó, nàng lập tức mỉm cười bước tới.

La Huyền không ngờ lại gặp nàng ở đây, Tiểu Bách Linh chào hỏi, hắn bình tĩnh nói chuyện với nàng vài câu.

Tiểu Bách Linh hôm nay mặc thường phục, càng khiến khí chất của nàng càng thêm quyến rũ.

La Huyền nói vài câu rồi định rời đi. Tiểu Bách Linh mỉm cười nhìn hắn rời đi, ánh mắt lạnh lùng.

La Huyền xách đồ lên núi, Trần Thiên Tướng chạy ra đón: "Sư phụ, A Kiều ca có đến tìm người không?"

La Huyền gật đầu, Trần Thiên Tướng nói: "Hắn vội vã đến tìm người, cho nên con bảo người đi chùa Vô Tướng."

Trần Thiên Tướng đang đinh tiếp nhận đồ vật trong tay hắn, La Huyền dừng lại một chút, nhưng vẫn đưa cho y, thản nhiên nói: "Hắn tìm ta ngày mai muốn ta đi Lâm An."

Trần Thiên Tướng "a" một tiếng, kinh ngạc nói: "Gấp như vậy, đồ đạc của người cũng còn chưa thu xếp xong. Con sẽ dọn dẹp."

La Huyền ho khan một tiếng nói: "Không cần, ta đi, ngươi đem đồ cho Đoàn sư phụ đi."

Trần Thiên Tướng nhìn đồ vật trong tay, liền sáng tỏ. Đồ cho Đoàn sư phụ, đa số đều là những món sư muội thích ăn. Trần Thiên Tướng đi một mạch tới nhà đá.

Khi đến nhà đá, chỉ có Tiểu Phụng ở đó nên hỏi: "Đoàn sư phụ đâu?"

Tiểu Phụng nói: "Đi chặt củi."

Nàng nhìn thấy chiếc giỏ mà Trần Thiên Tướng đang mang nên hỏi: "Ngươi mang gì đến vậy?"

Trần Thiên Tướng vội vàng đặt giỏ lên bàn rồi nói: "Sư phụ mua cho ngươi đấy."

Tiểu Phụng đi tới xem đồ của nàng, không thể tin được, nói: "Sư phụ sao có thể mua thứ này."

Trần Thiên Tướng đặt xuống, đi giúp La Huyền mặc đồ đen chặt củi, nói: "Sáng nay sư phụ đến chùa Vô Tướng, lúc quay lại đã mua. Ta đi tìm Đoàn sư phụ."

Trần Thiên Tướng vội vã đi ra ngoài.

Tiểu Phụng cầm lên, nhìn này nhìn nọ, trong lòng ấm áp vô cùng. Cười ngây ngô một hồi, nghe thấy Trần Thiên Tướng và La Huyền mặc đồ đen quay lại, sờ sờ đôi má ửng hồng của mình, lại cười.

Trần Thiên Tướng giúp La Huyền mặc đồ đen kéo cành cây vào phòng củi, lo lắng nói: "Mấy hôm nay tuyết rơi rồi, ta sẽ gửi thêm than để các ngươi không phải đi nhặt củi."

Tiểu Phụng lúc này cũng đi ra, nói: "Ngươi đi dưới chân núi mua nhiều một chút."

Trần Thiên Tướng thở dài, La Huyền mặc đồ đen vỗ vỗ người hắn rồi vào nhà, nói: "Không cần đâu, mấy ngày nay Tiểu Phụng ở đây, ta mới đốt giường sưởi, ngày thường ta là không cần."

Trần Thiên Tướng lo lắng nói: "Trời lạnh như vậy, sao có thể không đốt lửa?"

Tiểu Phụng rót nước cho bọn họ rửa tay, nói: "Đúng vậy, lạnh như vậy, người đừng cự tuyệt nữa, ngày mai để Thiên Tướng đưa tới."

La Huyền mặc đồ đen rửa tay, nhìn thấy đồ vật trên bàn, liền nói: "Ngươi xuống núi?"

Trần Thiên Tướng rửa tay rồi nói: "Không, sư phụ mang đến."

La Huyền mặc đồ đen im lặng, Trần Thiên Tướng lại nói: "Sáng sớm ngày mai sư phụ sẽ đến Lâm An."

Tiểu Phụng hét lớn: "Cái gì?"

Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Tạm thời có biến, sư phụ đang thu dọn hành lý."

Tiểu Phụng vội vã chạy ra khỏi cửa, Trần Thiên Tướng cũng không lau tay mà đuổi theo đến cửa: "Áo choàng, áo choàng của ngươi."

Trần Thiên Tướng hét lên vài câu, nhưng người chạy đi cũng không quay đầu lại, y quay đầu thấy La Huyền mặc đồ đen đang nhìn mình, Trần Thiên Tướng sờ đầu ngượng ngùng nói: "Sư muội chạy nhanh quá."

La Huyền mặc đồ đen giật giật khóe miệng, Trần Thiên Tướng nhịn không được, yên lặng nói: "Sư phụ kỳ thật rất khổ tâm."

La Huyền mặc đồ đen thở dài, không nhìn y nữa.

Trần Thiên Tướng không dám động đậy.

La Huyền mặc đồ đen cuối cùng cũng nói: "Ngươi còn chờ gì nữa, cầm áo choàng đuổi theo đi.

Trần Thiên Tướng chạy nhanh ra ngoài."

Tiểu Phụng chạy một mạch về nhà, trán đầy mồ hôi.

Nàng thở hồng hộc chạy vào sân của La Huyền, xông vào trong phòng, quả nhiên thấy hắn đang thu dọn đồ đạc, Tiểu Phụng trong lòng đau nhói, nói: "Sư phụ."

La Huyền quay lại, thấy nàng đổ mồ hôi, không mặc áo choàng, vội vàng đi đóng cửa lại nói: "Sao lại chạy?"

Tiểu Phụng xác nhận: "Thiên tướng nói sáng mai người phải đi."

La Huyền làm như không có việc gì thu dọn đồ đạc, nói: "Đúng, vừa lúc có thuyền vào kinh."

Tiểu Phụng đi tới, đoạt lấy quần áo trong tay hắn, nói: "Để ta, người đóng gói không cẩn thận được đâu."

Nàng vừa gấp quần áo vừa muốn khóc.

La Huyền đi thu dọn sách y trên bàn, Tiểu Phụng im lặng nói: "Bên đó lạnh hơn ở đây, ngươi mang theo những quần áo này không có tác dụng."

Tiểu Phụng đặt quần áo trong tay xuống, nói: "Ta sẽ chuẩn bị đồ khác cho ngươi."

La Huyền "ừ" một tiếng.

Tiểu Phụng đi đến sân nhà mình, bảo Trần Thiên Tướng cái rương qua.

La Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy nàng chuẩn bị nhiều đồ như vậy, ngây ngẩn cả người.

Tiểu Phụng nói: "Dù sao cũng đi thuyền, bảo A Kiều ca mang rương lên thuyền cho ngươi."

La Huyền cự tuyệt nói: "Cái này đâu cần nhiều như vậy."

Tiểu Phụng phản bác: "Sao không cần, ta nghe A Kiều nói, bên kia rất lạnh."

La Huyền bật cười, nói: "Cũng chẳng lạnh hơn bao nhiêu."

Tiểu Phụng không nói gì nữa mà đi thu dọn đồ đạc.

Trần Thiên Tướng không biết phải làm sao, lặng lẽ rời đi.

La Huyền nhìn nàng thu dọn đồ đạc, không nói một lời.

"Sư phụ có muốn mang cuốn sách này theo không?" Tiểu Phụng hỏi.

La Huyền ngẩng đầu nhìn Tiểu Phụng đang cầm một quyển sách y khoa trên tay, gật đầu.

Tiểu Phụng lại cầm một quyển sách khác lên, hỏi cùng một câu hỏi. Sau nhiều lần, La Huyền đã chắc chắn rằng nàng muốn cùng hắn nói chuyện. La Huyền sắp rời đi, vì vậy hôm nay hắn đối xử với nàng đặc biệt tốt, trả lời từng câu hỏi của nàng.

Tiểu Phụng hỏi rất nhiều câu hỏi về việc có nên mang theo hay không, cuối cùng nàng bỗng nhiên nói: "Ta có mang theo hay không?"

La Huyền vốn chiều theo nàng, trả lời từng câu hỏi của nàng, nào ngờ nàng hỏi cái này, hắn vừa định nói "mang", may mà là hắn thắng lại kịp.

Tiểu Phụng đi tới, thấp giọng nói: "Ngươi mang ta đi cùng đi."

La Huyền cảm thấy buồn bã nói: "Ngươi nên theo Đoàn sư phụ ở lại núi học y."

Tiểu Phụng biết là vô vọng, nhưng vẫn muốn đấu tranh, nói: "Sư phụ..."

La Huyền lại nói: "Lâm An vừa mới bình định, không an toàn."

Tiểu Phụng lo lắng nói: "Vậy ngươi làm sao bây giờ?"

La Huyền an ủi: "Nhìn khắp thiên hạ, có thể làm ta bị thương, không có mấy người."

Tiểu Phụng cũng biết võ công của hắn tốt, nếu như mình cố ý muốn đi, không nói đến hắn sẽ không mang theo, cho dù hắn đáp ứng, nàng cũng sẽ là gánh nặng.

Lúc này, Tiểu Phụng nghĩ đến mình không biết võ công thì thật là buồn bực.

Trần Thiên Tướng dần dần hiểu được tình cảm giữa La Huyền và Tiểu Phụng, thậm chí y vô sự tự thông học được cho bọn hắn đánh yểm hộ. Cho nên, Tiểu Phụng và La Huyền yên tĩnh nửa ngày.

Hai người nói chuyện đứt đoạn, tức là Tiểu Phụng hỏi, La Huyền trả lời, nhưng La Huyền lại cảm thấy đây chính là thời gian tốt nhất để hai người hòa hợp sau một thời gian dài như vậy.

Buổi tối, La Huyền mặc đồ đen đến. La Huyền lo lắng nói: "Ngày mai ta đi, ngươi chuyển về đi."

La Huyền mặc đồ đen lắc đầu nói: "Nàng sẽ không đồng ý."

La Huyền đứng cạnh hắn, La Huyền mặc đồ đen nói: "Giác Sinh đại sư cũng phải đi."

La Huyền nói: "Đại sư nói hắn rời chùa đã lâu, nên trở về."

La Huyền mặc đồ đen thở dài nói: "Thế cục trong kinh mặc dù định, nhưng thế lực thế gia đại tộc không thể khinh thường, ngươi không nên quấy vào."

La Huyền gật đầu.

La Huyền mặc đồ đen do dự một lát rồi nói: "Nhiếp Tiểu Phụng đi gặp Tiểu Bách Linh, ngươi phải cẩn thận với Tiểu Bách Linh, đừng để bị nàng tính kế."

La Huyền sửng sốt, hiểu được ý của La Huyền mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ là Nhiếp Tiểu Phụng xúi giục Tiểu Bách Linh tính kế hắn?

La Huyền mặc đồ đen dừng lại, quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip