Chương 27.
" Tuyết Trùng Tử, gương đâu?" Nhìn quanh nhìn quất cũng chẳng thấy cái gương soi nào là sao? Mặt y nữa tháng nay không soi rồi, không biết cái vẻ đẹp trai có bị vấy bẩn bởi vết sẹo nào hay không?
" Vốn đã đẹp trai sẵn nên không cần gương soi." Tuyết Trùng Tử vừa trả lời vừa khuấy điều cháo, mặt tĩnh bơ như thể đang đọc một chân lý hiển nhiên vậy.
Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào cái người đang khuấy cháo kia: " Câu đó ngươi tự khen ngươi hay đang khen ta?"
" Viễn Chủy nhà ta hiểu thế nào cũng được."
" Vậy xem như ngươi đang khen ta đi."
" Ừm!"
Chỉ một chữ ừm nhẹ như gió thoảng của Tuyết Trùng Tử. nhưng lại không ngăn được tai đang đỏ sau lớp tóc rối kia.
" Ta biết mà. Mặt ta thế này, sắc đẹp nghiên nước nghiên thành như thế này, cho dù ngủ ba năm thì vẫn giữ nguyên phong độ."
Tuyết Trùng Tử cau mày đang nhìn người đang nằm chống cằm trên giường. Ánh mắt hắn chính là đang cân nhắc có nên bỏ tiêu vào cháo nữa hay không?
" Viễn Chủy, ngươi có hay câu ' Nữ nhân đẹp là hoa. Nam nhân đẹp là họa ' chưa?"
Viễn Chủy vừa bỉu môi rồi gật gù mấy cái: " Nghe đã không có điềm tốt."
" Vậy sao ngươi còn nói." Tuyết Trùng Tử vốn không mấy để ý đến vẻ bề ngoài của Viễn Chủy nhưng suốt ba năm y ngủ say hắn lại khiên nhẫn từng ngày nhìn ngắm y, quan sát ngũ quan của y, quan sát rõ đến từng cái nhíu mày.
Càng quan sát kỹ, ý định trong hắn nhốt y lại càng xâu thêm một bậc.
Nhưng Tuyết Trùng Tử, có phải hắn đã quên một điêug quan trọng rồi không?!
" Ngươi chê ta là họa?" Viễn Chủy bậc dậy khỏi giường, chân cũng chẳng cần mang giày vào, dẫm lên thảm bông mà đi. Từng bước mang theo hơi lạnh mùa của cái tuyết lạnh giá tràn qua cửa sổ chưa đóng kín.
" Không chêm ngược lại là ta sợ."
" Ngươi sợ?" Viễn Chủy nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống, hàng lông mi dài khẽ rung, như đang cười nhưng lại lạnh như băng tuyết: "Sợ đến mức nào?"
Tuyết Trùng Tử không đáp.
Hắn nhìn Viễn Chủy tiến đến, chậm rãi, từng bước một như thể muốn lấy lại từng tấc khoảng cách đã bị đánh cắp.
" Tuyết Trùng Tử, ngươi... đang sợ điều gì? Sợ Cung Viễn Chủy chết đi, hay ta rời xa ngươi."
Tuyết Trùng Tử nhìn cái ánh mắt đùa người của Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thán, hắn không ngước mặt lên nhìn Viễn Chủy thì e rằng đã bị giọng nói kia dọa chết rồi.
" Huầy! Không những ngươi là họa mà còn là độc chết người." Nồi cháo sắp đông đặc luôn rồi.
" Ngươi được, kể từ bây giờ ngày nào ta cũng độc chết ngươi." Viễn Chủy bực bội quay về giường, y tung chăn ngồi phịch xuống, tóc dài xoã ra như muốn che cả nỗi bực tức trong mắt. Quả nhiên khắp núi sau chỗ nào cũng phản y, chỉ có cái giường này là không phản y.
Hắn cầm bác cháo đi theo sau: " Viễn Chủy, ta chưa từng nói với ngươi là ngươi đã hôn mê suốt ba năm." Hắn đặt bác cháo xuống trên bàn, tay kia còn vươn hơi nóng khẽ nâng cằm y.
Viễn Chủy ngẩn người. Cằm bị nâng, ánh mắt y buộc phải nhìn hắn.
Tuyết Trùng Tử nhìn y, ánh mắt hắn không tránh cũng không né: " Ta chăm ngươi từng ngày. Không một ai khác. Không ai được phép vào."
Con ngươi của Viễn Chủy co lại, rồi nhanh chóng giãn ra, tay cũng phủi cái tay đang nâng cằm mình.
" Lúc ta dậy chẳng thấy ngươi đâu, lúc đó có một thư đồng đưa thuốc nên ta tiện miệng hỏi."
" Cái miệng của ngươi mới tĩnh được nửa tháng mà đã linh hoạt lại rồi?"
" không linh hoạt chẳng lẽ để ngươi đè đầu cưỡi cổ ta?"
" Ngươi bệnh nặng dậy chưa nổi mà còn nghĩ tới cưỡi cổ người ta?"
" Ta không nghĩ đến cưỡi người ta." Viễn Chủy liếc sang hắn, ánh mắt chậm rãi mà bén: " Mà có... có kẻ muốn cưỡi ta."
Tuyết Trùng Tử thở ra một hơi, khẽ xoa xoa hai bên tâm mi của Viễn Chủy, hành động nhẹ mà mang đầy nhẫn nại. Cái ánh mắt kia, vừa khép vừa mở, vừa như lườm vừa như quyến rũ, đúng là một loại độc không tên.
" Chủy Nhi nhà ta nhìn ta như vậy, ta thật sự bị ngươi độc chết đấy."
Viễn Chủy nhếch môi, không nói, nhưng tay thì đã nhấc chiếc gối sau lưng lên, kê thẳng lưng ngồi dậy, y như thể đang chuẩn bị tư thế cho... nghi thức ăn cháo long trọng.
Tuyết Trùng Tử nhìn cái dáng điệu đó mà dở khóc dở cười.
Hắn nâng bát cháo lên, múc một muỗng, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng y: " Ăn cháo."
Ngày ngày tháng tháng, càng khỏi bệnh cái mõ hỗn của Viễn Chủy ngày càng tiến bộ. Ánh mắt gây sát thương cũng cao lên rồi.
Chỉ là...
Thứ gì là của mình thì cho dù nó bị trăm ngàn kẻ cướp đi thì nó cũng quay về lại bên cạnh mình. Nhưng nếu thứ đó không phải của mình thì cũng giống như trăm ngàn kẻ cướp kia, cũng chỉ là một kẻ trong số những kẻ đã từng sở hữu rồi mất đi.
" Ngươi ôm ta chặc như vậy là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip