Chương 36.

" Ca, lần này ca ca xuống núi, đem gì về cho đệ đệ nha?" 

Cung Thượng Giác liếc nhìn đệ đệ lẽo đẽo theo sau, nhí nha nhí nhánh không khác gì người kia là mấy.

Lãng Giác tuy người theo sau nhưng cả cơ thể luôn nhón người đến trước ca ca rồi, đòi câu trả lời từ ca ca.

" Những thứ ta đem về cho đệ." Thượng Giác nhấn từng chữ, khóe môi hơi nhếch:" Đệ còn chê ít sao?" 

Lãng Giác mỉm cười, bước sát thêm nửa bước, giọng nhẹ mà dẻo như mưa rơi:" Ít hay nhiều... cũng đâu bằng những gì ca ca từng đem tặng người khác." 

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng gió trên núi thổi qua mái hiên, mang theo chút lạnh, như cắt vào khoảng giữa hai người.

Cung Thượng Giác như đánh trúng công tắt cấm, sắc mặt liền đen lại. 

" Đệ..." Giọng hắn khàn hơn, như đang cố nén lại điều gì đó:" So đo với ai?" So đo với ai hắn là người hiểu rõ hơn cả. 

Lãng Giác chẳng hề sợ, chỉ khẽ cong môi, nụ cười nhạt tựa bông tuyết rơi xuống tay rồi tan mất:" Không so đo... chỉ là có chút ganh tị." 

Thượng Giác siết chặt tay trong tay áo, khớp xương nổi rõ, nhưng vẫn không nói gì, cứ thế bước đi trước.

Cung Lãng Giác lặng lẽ theo sau, ánh măt như trêu như giận, giọng nhẹ như gió mà từng chữ lại đè nặng:" Rõ ràng ca là ca ca của đệ, tại sao ca ca lại đi yêu thương người không phải đệ đệ ruột của mình?" 

Bước chân Thượng Giác khựng lại một nhịp, nhưng hắn không quay đầu. Lưng hắn thẳng tắp, giọng nói vang ra như lẫn trong gió:" Ta yêu thương ai nhất Lãng Giác nhà ta còn không rõ sao?"

Cung Lãng Giác hơi sững, khoé môi khẽ nhếch, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia không rõ là vui hay chua xót.

" Vẫn là ca ca thương Lãng Giác nhất." 

Thượng Giác không đáp. Hắn chỉ đưa tay ra sau, không nhìn, nhưng bàn tay mở rộng, chờ đợi.

Lãng Giác cúi mắt nhìn bàn tay ấy một thoáng, rồi mới đặt tay mình vào, hơi ấm truyền sang, len lỏi qua những lời chưa kịp nói.

Thì ra sự cố chấp lại khiến ta khai thác được nhiều thứ, nhưng đồng thời chính sự cố chấp ấy lại làm ta đau nhiều nhất. Càng cố chấp, càng biết nhiều, mà càng biết nhiều thì càng đau nhiều. 

" Đã ăn tối chưa?"

" Đệ ăn rồi." Vừa nói y lại vừa ngáp ngắn ngáp dài.

" Ta mới nghe Kim Phục báo cáo lại, đệ mấy nay ngủ rất nhiều!"

Lãng Giác hơi nhướng mày: " Kim Phục? Không phải đi theo ca ca sao?"

" Không có." Tay hắn theo thói quen đắp chăn cho đệ đệ:" Nhiệm vụ của Kim Phục là quan sát đệ." 

Cái nhướn mày của Cung Lãng Giác càng sâu hơn như muốn khắc một vết xước vào không khí. Y chậm rãi hỏi, giọng lười biếng nhưng mang mùi nguy hiểm:" Quan sát đệ... là ca ca sợ đệ chạy mất sao?"

Thượng Giác không đáp ngay, chỉ nhìn y thật lâu. Trong mắt hắn, thứ gì đó vừa mềm vừa cứng, vừa là cưng chiều vừa là xiềng xích.

" Đệ trốn ca ca lâu như vậy." Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp:" Ai biết được đệ có trốn nữa hay không?"

' Là ca ca sợ Cung Lãng Giác chạy mất, hay ca ca đang sợ không còn đệ đệ để thế chỗ?' Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi y, nụ cười như hoa nở trong đêm, đẹp mà lạnh.

" Chủ tử, nghe tình báo báo lại, hình như..."

" Hình như cái gì?"

" Cung chủ Vũ Cung, bị trúng độc rồi." 

" Trúng độc?" 

" Nghe nói độc phát bất ngờ, tình trạng nguy kịch. Trong Vũ Cung hiện tại đã loạn cả lên."

Nụ cười trên môi Cung Lãng Giác chợt thu lại, ánh mắt nhìn ca ca sâu hơn một bậc.

" Điều ta xem, độc từ đâu ra? Ai ra tay?" Giọng hắn bình thản. 

Kim Phục cứ nhìn chủ tử nhà mình rồi lại cứ nhìn người đang nằm nghiên trên giường kia. Không biết có nên nói hay không?

" Tra ra rồi?"

" Là... có tin đồn dộc xuất phát từ Giác Cung."

" Hồ đồ." Giọng Thượng Giác rít qua kẽ răng, ánh mắt thoáng lạnh băng khiến cả phòng ngủ như đông cứng lại.

Kim Phục cúi thấp đầu, mồ hôi chảy sau lưng:" Thuộc hạ... cũng không dám tin. Nhưng bên ngoài đều truyền như vậy. Người người bàn tán, cả buổi chiều Cung Tử Vũ chỉ xuất hiện mỗi Giác Cung. Không hề đi nơi nào khác." 

" Điều tra." Cung Thượng Giác vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặc chăn kia, động tác nhẹ mà kiên định, giống như một lời trấn an thầm lặng.

Trong mắt hắn, dẫu sóng to gió lớn bên ngoài có dữ dội đến đâu, chỉ cần đệ đệ còn ở đây, hắn sẽ gánh hết.

Nhưng hắn cũng biết... sự xuất hiện trở lại của Cung Lãng Giác chính là dấu chấm hỏi to đùng trong lòng tất cả mọi người ở Cung Môn.

 Người đã chết nhưng lúc làm lễ thành nhân cho Cung Viễn Chủy lại xuất hiện, sau khi Cung chủ Chủy Cung mất thì Cung Lãng Giác cũng mất theo, ấy vậy người gần bốn năm sau lại xuất hiện, an nhiên bước đi giữa trời đất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip