[Arc 1][Hồi 1]:Thôn Trang Khê-Ngã Tư Mộng

[Thôn Trang Khê:Kí Ức]

Cảm giác khó thở xa lạ làm Hải Nguyên tỉnh giấc.

Cậu mở choàng mắt,trước mắt là một chú mèo đen tuyền ánh mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt ấy phản chiếu bộ dạn của Hải Nguyên hiện tại.

Là một cậu bé 7 tuổi đồng tử màu nâu nhạt kèm má bánh bao hồng hào phúng phính dáng vẻ là con của nhà quyền quý với những bộ y phục gấm lụa thượng hạng trên đai lưng là một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc trông rất bắt mắt.

Bỗng đầu của Hải Nguyên cảm thấy vô cùng đau đớn thế là cậu nhắm mắt lại khi mở ra lần nữa là một khung cảnh đáng sợ lửa cháy khắp nơi tiếng lách tách kèm với tiếng gào thét của những người xung quanh.

Cậu như không thuộc về thời không này.Hải Nguyên đứng như trời trồng nhìn thấy chị gái với mẹ đang bế đứa trẻ nào đó.

"Mẹ!Con ở đây"Ánh mắt của Hải Nguyên sáng rực liền chạy theo bóng dáng ấy vừa nói cậu vừa gào thét.

Thế nhưng điều kì lạ là không ai có thể nghe thấy tiếng la vô vọng của nhóc vừa chạy vừa khóc.
Tiếng khóc ấy vô cùng đáng thương.

"Mẹ ơi đừng bỏ con đi mà!Chị ơi mọi người đừng bỏ con!"

Sau đó ánh lửa dần lang rộng.Nó không còn là màu vàng cam nữa.

Nó dần đỏ thẫm đỏ thẫm đến khi đen kịt lại

Đến khi không còn ánh sáng.Lúc này không gian càng ngày càng tối mịt.

Bóng tối ấy dần chiếm lấy thị giác của nhóc.

Như bao đứa trẻ khác hiện tại nhóc chỉ biết khóc ầm lên giữa không gian yên tĩnh sau đó bỗng cảm giác miệng cũng không mở được không thể nào phát ra âm thanh.

Cái cảm giác đáng sợ ấy làm khuyếch đại lên những giác quan còn lại.

Nhóc nghe được giọng của chị gái mình cái chất giọng trong trẻo ấy không lẫn vào đâu được nhưng hiện tại chúng kèm theo cả sự gào thét.

"CÁC NGƯƠI CÚT HẾT ĐI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM TỚI GIA ĐÌNH TA!"

Lúc này âm thanh của vật sắc nhọn kèm theo tiếng thét thất thanh.Tiếng bịch kèm theo lời mắng chửi.

"Con m* nó.Rõ ràng hàng ngon thế đợi thưởng thức nó xong rồi gi*t không được à".

Cái giọng nói kinh tởm kia khiến nhóc dường như chết lặng

Cái âm thanh ấy nó dường như khoét trong linh hồn của Hải Nguyên bấy giờ.

"Còn con ả kia mà nhìn thôi cũng thấy n*ng rồi!"

Đang ngơ ngác thì nghe thấy âm thanh quen thuộc của mẹ mình ánh mắt trực trào từng giọt nước mắt to như hạt đậu chảy xuống.

Sau đó Hải Nguyên lại cảm giác mình bị ôm càng chặc hơn giống như ai đó dùng cả sinh mạng để bảo vệ nhóc vậy.

"Hay cho những thứ tượng trưng cho chính nghĩa!

Ai là người giúp đỡ các ngươi!Cũng chính là phu quân ta!

Thế nhưng ngay khi phu quân ta ra tiền tuyết mất các người liền phản bội gia đình ta!

Nói ta là quỷ khắc chồng sao!

Nói là là quỷ chuyên hại người sao!

Nếu không giết ta làng của các ngươi sẽ bị nguyền rủa sao!

Được hay lắm!Hay lắm!

Ta dâng hiến tính mạng này cho quỷ!Ta sẽ hoá thành lệ quỷ gi*t tất cả các ngươi!"

Tiếng cười mang rợ tiếng gào thét tiếng lưỡi kiếm vang lên.

"Còn ả điên này!Nguyền rủa sao!Tao khinh!

Anh em đem xác con ả băm ra cho tao!"

Nhóc không nghe rõ gì nữa!

Cậu bé lúc này chỉ biết rằng bản thân sẽ không còn giá đình nữa.

Sau đó cậu lần nữa thấy được ánh sáng.

Cứ tưởng đã được giải thoát thế nhưng không.

"Có tên còn sống này Đại Ca!Có cả tên nhóc con của con ả kia nữa"

Cái cảm giác được ôm chặt trong lòng dần dần buôn lỏng.

"Xin lỗi thiếu gia!Ta không bảo vệ được người nữa!"Cậu thanh niên trê trung nhìn vào mắt Hải Nguyên mỉm cười.

"Không được A Bảo"Nhóc gào thét trong vô vọng.

Thanh niên ấy vẫn mỉm cười nhìn cậu thế nhưng lại có một thanh kiếm xuyên thẳng qua người thanh niên kia.

Hải Nguyên uất hận nhìn những tên dân làng quen thuộc ấy.

Từng bộ dáng hiền hoà giả tạo trước kia dần hoá thành ác quỷ trong mắt cậu.

Từng người từng người một được cậu trong khắc sâu trong đôi mắt ấy

Bỗng câu nhóc nhìn vào một hướng nào đó rồi ngẫn người

Âm thanh dần dần thu nhỏ lại.Tất cả những cảnh vật xung quanh cũng dần thu nhỏ và gói gọn trong đôi mắt màu hồng nhạt của chàng thiếu niên.

[Tham Chiếu Kì Lục]

"Tên nhóc ấy vừa nãy nhìn ta sao?"Thắc mắc xong chàng thanh niên liền đứng dậy.

[Tần Chiêu:18 Tuổi]

Tần Chiêu có chút cảm thấy cơ thể mình dường như mất đi thứ gì đó.

"Hu hu nhóc ấy đáng thương quá"Vừa nói mèo nhỏ vừa dùng đệm thịt để lâu nước mắt.

[Minh Khanh(Đậu Đậu):167 Tuổi.
Cảnh Giới:Tất Khiếu(Trúc Cơ)

Đối diện với anh mắt đầy sự chế diễu của chàng thanh niên.

Mèo nhỏ liền dựng hết lông tơ mắng:

"Quả nhiên Gia Gia bảo ta quan sát hành động của ngươi quả không sai!.

Người gì đâu vừa xấu vừa vô tình".

Nghe vậy chàng thanh niên cũng chỉ nhẹ lắc đầu.

"Tâm không nhiễm tạp trần,Đạo thành tiên không xa!

Nếu như ngươi gặp chuyện nào cũng khóc oà lên như thế phải chăng lúc nào ngươi cũng giao động chân tâm!

Với giới tu đạo này việc động chân tâm không khác gì hiến mạng cho người khác.

Đậu Đậu à vậy nên chúng ta nên trừ tà thôi không thể ở đây lâu được"

Nghe câu này Đậu Đậu cũng chỉ ngám ngẩm lắc đầu.

Thế là mèo ta cũng chả quan tâm kẻ kia làm gì nữa,đi loanh quanh thôn này.

[Ngọc Tâm Thị]

Đôi mắt mèo từ màu xanh lục chuyển thành màu hồng nhạt.

Xung quanh là những luồn uy áp toả ra từ đôi mắt ấy.

Ngay lập tức khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

Từ một thôn trấn bỏ hoang thành một nơi tràn ngập u ám.

Động tác của Đậu Đậu nhanh nhẹn hơn đôi lần bay nhảy thật nhanh khắp thôn.

Đã không nhìn thấy thì thôi,nhìn thấy liền có gì đó không ổn.

Đôi chân của nó ngày càng nhanh đi vào từng ngóc ngách của từng ngôi nhà bỏ hoang.

Đang căng thẳng thì bỗng nghề thấy âm thanh trầm thấp

"Có vẻ như không phải người dân nơi này chuyển đi nhỉ?"

Nghe vậy bản năng của mèo khiến Đậu Đậu nhảy dựng lên xù lông.

"Đi nói cũng phải có chút tiếng động chứ định hù chết ta à Tần Chiêu"

Tần Chiêu cũng không nói gì hắn cuối người xuống dùng lòng bàn tay áp dưới mặt đất.

Cái cảm giác nhớt nháp cùng với mùi tanh xộc thẳng lên mũi.

"Cái mùi gì kinh khủng vậy!"Đậu Đậu liền nôn khan,sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đối diện mới nói:"Là bùn thi xác sao?"

Tần Chiêu cũng chỉ im lặng hắn móc nắm đất lên nói:"Có vẻ không phải bùn thi xác nếu là thật thì ngay từ đầu chúng ta đã nhận ra chứ không phải cần tới lúc ngươi dùng Ngọc Tâm Thị cộng hưởng với ta mới biết được"

Vừa nói Tần Chiêu vừa cầm mèo nhỏ lên mỉm cười bằng ánh mắt vô cảm.

Mèo nhỏ liền hốt hoảng dùng móng cào loạn xạ vào Tần Chiêu

Nhìn thế Tần Chiêu hắn liền trêu:

"Sao nào,sợ ta cho ngươi ăn nắm đất này à?"

Nó khóc không ra nước mắt không hiểu sao lúc đó đầu đụng trúng cái gì mà phải đi theo tên này cơ chứ biết vậy lúc đó liền bỏ trốn rồi.

Tần chiêu nâng mèo lên sau đó ngửi qua một lần liền lắc đầu thả nó xuống.

Hắn lắc đầu đầy ý vị:"Có vẻ như chúng ta bị lừa rồi!"

Đậu Đậu"?"

"Vốn mệnh ta mệnh vô cùng may mắn thế nhưng lại nay lại cùng ngươi lạc vô cái nơi này.

Thậm chí bây giờ còn không thể đi ra khỏi thôn này nữa rồi!"Tần Chiêu thuận thế bấm vài quẻ.

"Đại hung sao!"Đậu Đậu trợn tròn mắt.

"Lại là đại hung"Phải biết đó Tần Chiêu hắn sinh ra vốn rất may mắn nên nó mới dại dại đi theo tên này thế nhưng bây giờ lại Đại Hung.

"Bây giờ không phải giờ than vãn đâu!Tìm cách thoát khỏi đây thôi"

Sau đó cả hai đi ra trước cửa thôn.

Hiện tại hắn chỉ mong mình suy đoán sai.

"Để ta thử!"Đậu Đậu liền chạy ra trước cổng thôn.

Thế mà nó bước ra được.Thấy vậy Tần Chiêu liền có chút vui mừng có vẻ như hắn đã đoán lầm.

Thế nhưng khi hắn vừa bước ra trước cổng thôn âm thanh chuông kêu lanh lảnh khiến hắn xa xầm bất giác mở mắt thấy mình đã đứng ngay chỗ cũ.

Đậu Đậu liền chỉ thấy hắn vừa bước ra khỏi thì ngay lập tức đi vào như bị ai điều khiển vậy.

"Quả Nhiên!Nhưng thôi không phải thủ đoạn phong ấn Thời Gian và Không Gian là được rồi"

Tần Chiêu thở ra một hơi.

Nghe vậy Đậu Đậu liền thắc mắc"Sao ta lại ra được còn ngươi lại không vậy!"

Hắn cũng không hiểu thế nhưng có vẻ đây lại là một tà trận cũng chả nói nhiều hắn lại bước vào.

[Toàn Tri Thượng Giác]

Vừa nói xong thì ngay lập tức thần thức của hắn phong toả khắp không gian.

Tần Chiêu dùng tầm nhìn bao quát tất cả.

Ngoại trừ có một thứ giống như cái tế đàn thì chả có gì.

Hắn nhíu mày chợt nhớ ra âm thanh tiếng chuông kêu lanh lãnh lúc nãy:

"Đó không phải là tiếng chuông mà là tiếng của Quỷ Tựa Người"Vừa suy nghĩ đến Quỷ Tựa Người xong Tần Chiêu liền cố gắng không quay đầu lại.

Thế nhưng đã muộn, không hiểu sao một nguồn lực vô hình kéo hắn quay đầu ngay lập tức đập vào mắt hắn là đôi mắt của nó.

Kì lạ đôi mắt ấy không phải là thù hận cũng không phải là vô hồn.Đó là ánh mắt của sự cầu xin và đau khổ.

Cái ánh mắt lưng tròng cảm xúc xuyên thấu vào thần thức đưa hắn vào một không gian kì lạ vô định không hồi kết.

[Thôn Trang Khê:Chiều không gian Quỷ Vực]

Hắn nhắm mắt lại lần nữa mở ra vẫn tại ngay đó.Nhưng có vẻ như nơi này lại vô cùng tươi sáng không một chút âm u.

"Mình đang ở đâu đây!"

"Là thôn Trang Khê của 10 năm trước!"

Một người phụ nữ với khí chất cao quý đôi mắt phượng đầy quyền uy nếu như đặt trong quân chúa thời bấy giờ quả thật không hề thua kém.

Thế nhưng hiện tại Tần Chiêu và nàng ta đều ở trạng thái du hồn và cả hai đều không nói gì thêm.

"Ngươi muốn gì!"Tần Chiêu bắt chuyện với nàng ta.

Nghe vậy nàng liền quỳ xuống cầu xin hắn cứu con của nàng.

"Tiểu nhân Hàn Nguyệt,Xin ngài xin hãy cứu con của tiểu nhân!"

Tần Chiêu:"???"

Cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến bùng nổ thế nhưng Tần Chiêu lại cũng không ngờ lại nhàn hạ thế này.

"Được!"

Mở miệng chưa kịp đóng xong thì một thì có một luồn ánh sáng bay vào trong thức hải Tần Chiêu.

"Ta chỉ có thể trì hoãn tới đây thôi mong ngài cẩn thận"

Một dòng kí ức như nước lũ xuyên thẳng vào thức hải của Tần Chiêu.

Cứ thế hắn nhắm mắt cố gắng điều chỉnh kí ức cho phù hợp.

Lần nữa mở mắt lại là cảnh quỷ hồn của Hàn Nguyệt tàn sát khắp nơi.

Tần Chiêu"?!!"

"Đúng mồm quạ đen![Thượng Sinh]"

Ngay lập tức trên tay hắn là một nhành liễu dài.

Chúng như có ý thức quấn quanh người Tần Chiêu.

[Toàn Tri Thượng Giác!] Tinh thần lực phát tán xung quanh.

"Quả nhiên là một huyết tế đàn!"Tần Chiêu cau mày quan sát huyết đàn.

"Pháp trận tạo thành huyết đàn này ít nhất từ thượng cấp trở lên!"

Cảm thấy không ổn hắn liền hô lớn tên của Đậu Đậu

"Cách chiều không gian!

Mong là khế ước chủ tớ có tác dụng!"

[Thôn Trang Khê:Dòng thời gian hiện thực]

Đang ngơ ngác khi thấy Tần Chiêu bỗng biến mất thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Đậu Đậu quay đầu nhìn xung quanh cũng không thấy ai.

Tần Chiêu:"Không cần tìm ta!Có tìm cũng không thấy!"

Nghe vậy nó cũng đứng sững lại sau đó cảm nhận khế ước giao động.

Đậu Đậu liền hỏi hắn đang ở đâu.Thế là Tần Chiêu liền kể lại tất cả cho con mèo nhỏ

Tần Chiêu:"Hiện tại ta đang rất gấp"

Nghe âm thanh bên kia có tiếng đánh nhau tiếng quất roi và tiếng gào vô cùng to khiến mèo đây cũng bắt đầu nghiêm túc.

Tần Chiêu thở gấp vừa vung tay kết ấn vừa dùng tinh thần lực truyền đạt:"Xem thử thời gian bên chỗ ngươi có hoạt động không?"

Đậu Đậu nhìn lên trời liền thấy thời gian trong lẫn ngoài thôn dường như bất động bất giác nó cảm thấy mình đứng tại đây gần cả năm rồi.

Cảm giác không đúng nó liền nhận ra thời gian tại nơi này chạy nhanh hơn rất nhiều lần.

Thế là nó nói chuyện này cho Tần Chiêu.

Thấy vậy Tần Chiêu càng rối như tơ vò.

Trong lúc không chú ý Tần Chiêu bị một tên dân làng bị quỷ hồn nhập đánh trúng chiếc móng sắt nhọn ấy kéo một vệt dài ngang tay hắn.

Máu chảy từng giọt từng giọt xuống đất thế nhưng điều kì lạ là khi máu vừa chảy ra khỏi cơ thể hắn lại biến mất.

Chưa kịp nhìn kĩ chuyện gì xảy ra Tần Chiêu lại bị thêm một đàn quỷ hồn tấn công điên cuồng.

[Trì Hoãn]

Tần Chiêu móc chuông ra từ trong người tiếng chuông lanh lãnh làm tất cả động tác của những quỷ hồn kia chậm lại.

[Thôn Trang Khê:Dòng thời gian hiện thực]

Đậu Đậu không nghe thấy Tần Chiêu nói gì nó cũng liền lo lắng.

Bằng chạy khắp nơi nó cảm nhận được mùi gì đó rất quen thuộc thế là mèo nhỏ chạy hết tốc lực tới nơi.

Trước mắt nó là một đống đổ nát của một căn nhà nào đó.

[Cường Hoá]

Thân thể mèo nhỏ bỗng hoá lớn thành một con báo đen.

Cũng không nghĩ nhiều nó liền dùng móng cào hết đống gỗ phế thải kia.

Bỗng thấy vật gì đó phát sáng rất mạnh mẽ.

Đậu Đậu ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.

Đó là Khoá Trường Mệnh của Tần Chiêu mà.

Hình như lại còn một bên nữa còn lại nữa.

Cảm giác nghi ngờ được gieo lên nó liền gào lên.

Tiếng gào của báo đen oanh tạch từng luồn sóng âm bắn tất cả đất đá ra trước mắt nó là một đại trận khổng lồ.

Hoa văn cổ đại chằng chịt trên đất.Mắt nó bỗng có hoa văn màu tím nhạt hiện ra

"Khổng Tước Linh Không Trận".

[Thôn Trang Khê:Quỷ Vực]

[Quỷ Vực:Không Gian độc lập của Lệ Quỷ]

Sát quỷ hồn ngày càng nhiều chồng chất liên tục chuông trên tay Tần Chiêu cứ liên tục kêu lên điên cuồng.

Có vẻ như [Trì Hoãn] đang dần dần mất tác dụng chiếc chuông của hắn hiện tại đã dần nứt vỡ.

Tần Chiêu toát mồ hôi hắn nhìn vào lũ quỷ kia dường như có chút tuyệt vọng.

Lần đầu lịch luyện đã ra nông nỗi này Tần Chiêu cũng chỉ than cho số phận.

Cảm nhận nguồn năng lượng dần mất đi trong thức hải.Tần Chiêu cắn răng lôi Cầm Nguyệt Phụng.

Khi nó vừa xuất hiện ngay lập tức có một cổ tiên khí thanh thuần toả ra làm cho [Trì Hoãn] và [Thượng Sinh] liên tục được bổ sung sức mạnh.

Ánh trăng sáng rực giữa trời sao từng tia thanh khí sáng bạc hướng tới Nguyệt Phụng mà tới.

Ánh mắt của Tần Chiêu rực lửa cổ thanh minh chi khí vàng nhạt xoay quanh người.

Từng tất từng tất quỷ hồn nhìn thấy hắn mà kinh sợ.

[Thanh Minh Chi Khí:là một trong những thanh khí chuyên sát phạt quỷ hồn]

[Ngũ Thức Sát Trận:Ngũ Trần Buôn Bỏ]

Cơ thể của Tần Chiêu dần bị ăn mòn.Ngũ Trần của hắn dần biến mất

[Ngũ Trần:Sắc(Nhãn Thức),Thanh

(Nhĩ Thức),Hương(Tỉ Thức),Vị

(Vị Thức),Xúc(Thân Thức).]

Ngay lập tức Thần Thức thuộc Ý trong cơ thể Tần Chiêu được tăng cường đến cực đại.

Tinh Thần Hải của hắn được khuyếch đại vô hạn hiện tại Tần Chiêu dùng niệm cảm ứng vạn vật tất cả sinh linh xung quanh dần được hiện ra trong Thức Hải.

Từng bóng dáng của sinh mệnh xung quanh Tần Chiêu dần hiện ra chúng như những mãng đen hun hút sâu thẳm ánh mắt đó ngầu nhìn chăm chăm vào hắn.

Trong lúc Tần Chiêu không để ý bóng dáng sinh linh bé nhỏ đang nằm co ro trong thức hải của hắn dần tan biến như chưa từng tồn tại.

Tần Chiêu cũng không để ý nhiều trước mắt hắn là hàng loạt bóng đen thăm thẳm tay hắn vung lên Nguyệt Phụng rít lên những âm thanh của hi vọng

Sự áp chế của Thanh Minh Chi Khí điên cuồng vùi dập lũ quỷ hồn.

[Thần Thức:Thanh Tẩy Lục Trần Buôn Bỏ]

Bóng đen xung quanh Tần Chiêu lập tức bị đình trệ.

Từng Quỷ hồn bị giam cầm chúng đứng yên như tượng.[Trì Hoãn]Liên tục vang lên.

Thanh Liễu Đằng quần xung quanh người Tần Chiêu như được kích thích cực hạn từng chiếc lá hoá thành từng nhánh cây sắc nhọn.

Nhành liễu liền thăm dò dài ra cảm nhận được ý chí chiến đấu của nó Tần Chiêu liền gãy nhẹ trên dây đàn.

Nó như nhận được mệnh lệnh liền điên cuồng vươn ra cứ cổ của đám dân làng và lũ quỷ hồn mà gặt.

Với sự áp chế của [Trì Hoãn] nên việc nhánh Liễu tiêu diệt chúng không thành vấn đề.

Dây đàn được gẫy lên liên tục áp lực xung quanh tăng dần khiến thần hồn Tần Chiêu choáng váng.

Nguyệt Phụng đang tiêu hao hết năng lượng trong thức hải nếu cứ như vậy không tiêu diệt được hết đám này trong khoảng thời gian ngắn nhất thì hắn chắc chắn sẽ chết.

Thời gian dần trôi qua năng lượng dần cạn kiệt cũng may lũ quái vật kia cũng được tiêu diệt hết.

Thế nhưng Hắn lại không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại cảm giác nguy hiểm trong cơ thể lại báo động điên cuồng.

Ngũ Thức dần phục hồi.Lục Thức đầy đủ trở lại vừa mở mắt ra trước mắt hắn là tế đàn huyết dụ.

"Ngươi là người được chọn!Hãy làm thân xác cho con của ta đi"

Là âm thanh mà Tần Chiêu đã từng nghe nó khá quen thuộc mà dường như âm thanh ấy rất đỗi xa xôi.

Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng lớn lúc nãy hắn chợt nhớ ra một thứ hắn đã quên bén nãy giờ.

Tần Chiêu chợt cứng đờ:"Hàn Nguyệt và con của nàng ta làm sao lúc nãy ta có thể quên được cơ chứ!"

Hắn nhìn xung quanh không thấy Hàn Nguyệt kia đâu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo sau gáy.

Cơ thể Tần Chiêu cứng đờ trong đầu hắn hiện tại chỉ có một câu hỏi"Sao [Thượng Sinh] lại không phát giác ra ả ta!"

Tiếng Răng Rắc vang lên cùng với tiếng cười của nữ quỷ

"HaHa,Ngươi ngay thơ quá rồi!Lại nghe lời con ả Hàn Nguyệt kia mà nhận kí ức của ả!Thế nên ta mới có thể giết ngươi mà không bị Ý của người phát giác đấy!"Nữ Quỷ Hàn Nguyệt cười điên cuồng ghé sát vào tai của hắn.

Không có gì mất ngờ Tần Chiêu đã bị vặn cho gãy cổ.

Ngay lập tức một lực kéo khổng lồ đã xé toạc cơ thế Tần Chiêu.Đầu của Tần Chiêu bị tách khỏi cơ thể.

"Con à ,Cuối cùng mẹ cũng có thể gặp lại được con rồi!Con yêu của mẹ!"Nàng ta vừa ném đầu Tần Chiêu vào tế đàn sau đó thân xác của đứa trẻ được nàng ta ôm lên.

Khuôn mặt tuy đã mất đi huyết sắc thế nhưng nó lại rất hoa lệ.Đến nỗi Trường Sinh Lực xung quanh đứa trẻ mất đi sắc màu.

[Trường Sinh Lực:Khí cơ được toả ra xung quanh mỗi sinh vật]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammi