[Arc 1][Hồi 2]:Thôn Trang Khê-Xuyên Hồn

"Tương Lai đối với mỗi thánh giả chúng ta là một thứ vô cùng dễ tiếp cận!

Thế nhưng con hiểu tại sao các thánh giả lại không bao giờ dám nhìn tương lại không!"

"Là sao vậy ạ lão sư!"

"Vì tương lai là một chiều không gian

 Nó không phải là thời gian

 Khi con nhìn thấy được tương lai

 Ngay lập tức dòng không gian của tương lai ấy sẽ biến mất!

 Cho dù biết trước vỏn vẹn chỉ một giây!

 Từ lúc con nhìn vào nó,đó là lúc tai ương ngay sau lưng con rồi!

 Ta chỉ giúp được vậy cho con thôi!

 Hãy nhớ rằng Tương Lai chính là Tai Ương!

 Từ lúc con nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy!

 Số phận của con đã bẻ hướng rồi!"

Tần Chiêu bậc người tỉnh dậy.Hắn loay hoay người nhìn xung quanh:"Không phải mình đã chết rồi sao?"

Quần áo thô sơ chỉ vọn vẹn 2 lớp áo.Chất liệu vải khá tệ.Sau khi đánh giá chất liệu của bộ quần áo mặc trên người có vẻ như có một chuyện vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Tần Chiêu quan sát xung quanh nơi ở của hắn.Căn phòng khá cũ kĩ cứ như đây là nơi ở của một tên gia nô vậy.

Trong đầu Tần Chiêu hiện tại rất rối loạn.Hắn không biết mình đang ở đâu, làm gì và hiện tại là ai.Tần Chiêu biết chắc chắn đây không phải là cơ thể của hắn mà thôi.

Đang ngơ ngác thì bỗng tiếng bước chân lộc cộc vang lên.

Tần Chiêu lập tức cảnh giác.[Thượng Sinh]

Kì lạ lần này không có bất kì thanh liễu nào hiện ra cho hắn.

Không cảm nhận được nhánh liễu như mong đợi Tần Chiêu có chút hoảng hốt.

Chiếc bóng của tiếng chân ấy dần tới gần.

Tần Chiêu vội vàng đọc ra từng pháp quyết mình đã học.Thế nhưng lại không có bất kì hiện tượng gì xuất hiện.

"Tên này không có Khí Cơ!Là phàm nhân!"

Tiếng cửa kẻo kẹt vang lên.

Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá hắn.

Một tên thanh niên lại dùng động tác yểu điệu cầm lấy chăn quấn khắp người cứ như đang bị ai ức hiếp vậy.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của người phụ nữ kia hắn chợt nhận ra mình đang làm gì!

Tần Chiêu ngượng ngùng đỏ bừng mặt đứng dậy nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn hiện tại là phun tào:"Nguyên thân là con gái hay gì vậy cơ chứ!Lão tử đệt cm nhà ngươi!!!!"

Ngươi phụ nữ vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.Cả hai cứ đứng như thế một lúc.

"Ngươi còn đứng ngốc ra đó làm gì vậy?Sắc mặt của ngươi cơ vẻ không ổn lắm"Người phụ nữ lo lắng hỏi hang

Nghe vậy hắn liều khua tay bảo mình không sao

"À vậy được!Ngươi mau đi nấu đồ ăn sáng cho thiếu gia nhỏ ăn đi!Không có đồ ăn của ngươi thiếu gia sẽ buồn đấy."Vừa nói bà ta vừa dẫn hắn đi

Cứ như thế Tần Chiêu mơ mơ hồ hồ bị dắt tới khu vực nhà bếp.

Cũng may khi sống cùng với sư tôn học trù nghệ cũng khổng hẳn là quá tệ.

Mà món hắn quen thuộc nhất chính là nấu mì.

Sau khi lấy hết nguyên liệu Tần Chiêu dùng tay nhanh thoăn thoắt nhào bột cán đều sau khó kéo thành sợi nhỏ vừa ăn.

Sau bảy bảy bốn chín bước vật vã trong nhà bếp cuối cùng cũng hoàn thành.

Một bát mì nhỏ dậy mùi thơm khắp căn phòng.

Từ nãy tới giờ quá lo việc nấu ăn nên tới khi làm xong thành phẩm Tần Chiêu mới kịp để ý xung quanh.

Trong một căn phòng nhà bếp lớn như mà từ lúc hắn nấu ăn tới giờ không có một bóng người.

Trống trãi và vắng vẻ khiến chàng thanh niên có chút chán.

Ánh mặt trời dần lên cao từ tia ánh năng ban mai rọi qua khuôn mặt góc cạnh của nguyên thân chiếu vào tô mì ở trên bàn khói bốc lên nghi ngút.

Đang đờ đẫn thì nghe thấy tiếng non nớt của một đứa trẻ.

"Nguyên Bảo,Ngươi đâu rồi!!"

Nghe được tiếng trẻ em Tần Chiêu đang ngẫn người bỗng tỉnh hẳn ra.

"Thật sự có quá nhiều chuyện.Cần chút thời gian để sắp xếp lại mới được"

Đang định cầm bát mì lên thì cảm giác được cái ôm của một đứa nhóc dưới chân.

"Hù!"

Hắn cuối đầu xuống thì bắt gặp đôi mắt trong trẻo của đứa nhỏ nó nhìn hắn bằng ánh mắt triều mến giọng nũng nịu:

"Bình thường ngươi sẽ tỏ ra giật mình mà!Ngươi chán bản thiếu gia rồi hả!

Đến cả ngươi cũng định bỏ ta mà đi đúng chứ!"

Sợ bị phát hiện thế nên Tần Chiêu cũng giả vờ bị hù doạ.

Sau khi thấy ý đồ mình đạt được tên nhóc ấy lại tiếp tục làm nũng nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương nói ra giọng của một đứa trẻ muốn đòi kẹo vậy.

"Bình thường ngươi sẽ ôm ta rồi hôn má ta nữa mà.Sao hôm nay ngươi lạ quá vậy A Bảo".

Nghe vậy hắn điến hồn liền bế đứa nhỏ lên rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên má của đứa trẻ.

"Tại nay tiểu nhân bị sốt nên có chút trì trệ đầu óc nên mong thiếu gia thông cảm được không ạ!"

Thật ra vừa lúc đứa trẻ kia mới bước vào phòng bếp thì hắn đã cảm giác được bước chân của hài tử đó rồi!

Cái mà khiến Tần Chiêu hắn ngẫn người là việc hắn cảm giác bản thân nguyên thân có nội lực rất thâm hậu thậm chí tất cả lục thức đều trên cơ người phàm.

Cũng lúc này đứa trẻ được Tần Chiêu bế lên sau khi được hôn liền xấu hổ dụi đầu vào ngực hắn.

Ánh mắt nó đen thăm thẳm nhìn vào lồng ngực trắng muốt của nguyên thân mà Tần Chiêu xuyên vào.

Tần Chiêu a một tiếng.

"Ngươi cho ta dựa vào một chút nữa thôi được không!"

Nghe vậy hắn cũng chỉ đành giữ nguyên tư thế mà ôm đứa trẻ ấy vậy.

Mà có vẻ Tần Chiêu hiện tại không chỉ đang ôm một chiếc bánh bao vô hại mà hình như nhân của chiếc bánh bao đó lại là nhân mè đen đấy!

Đứa trẻ ấy cảm nhận được mình vẫn được bế thế nên nó nở nụ cười có vẻ rất vui vẻ nó cười khúc khích lên một cách quỉ dị trong lòng thầm nghĩ:

"Có vẻ như bà ngoại quả nhiên không sai!

Cái trận pháp ấy há há.

Cuối cùng ta cũng thấy lại được ngươi rồi!

THÚ VỊ THẬT!"

Tần Chiêu cứ cảm thấy quái quái hắn lạnh cả sống lưng.

[Thôn Thanh Khê Hiện Thực]

"Khổng Tước Linh Không Trận Sao?" Mèo nhỏ cảm thấy rất kinh ngạc.

Việc nó biết được trận pháp này là một điều tình cờ do có một lần A Nhu đọc sách cổ văn trong thư viện của lão Gia Gia mà nó lúc đó đang ngủ bên cạnh chiếc bàn nghe cô bé lẩm bẩm về hình dạng và đặc điểm của trận pháp này.

Và thêm cả những gia tộc có niên đại lâu đời cũng chỉ có ít căn cơ để con cháu thế gia tu đạo nên trận pháp cổ này lại càng khó có thể thất thoát ra ngoài.

Phải biết chỉ cần một trận kì hay trận pháp bị lưu truyền ra ngoài đôi lúc sẽ dẫn đến tai hoạ cực kì lớn thế nên các tông môn và những quốc sư trong hoàng thất cùng vua ban hành chính sách cấm lạm dụng bất kì đạo thuật trong dân gian.

Thế nhưng lại xuất hiện cái thứ này ở đây.

"Có vẻ như nội tình của Hàn Gia và Hải Thị không đơn giản rồi!"

"Sắc đỏ của lửa, ấn kí hình phượng hoàng, máu một loài chim nào đó,bụi nhan,Chu sa,Bùn Thi Xác"

Đậu Đậu:"Bùn Thi Xác!Đúng rồi là bùn thi xác!"

[Cường hoá ngũ thức]

Mũi của mèo nhỏ à không là báo nhỏ ngày càng thính mùi máu ẩn dưới trận pháp trào lên hôi thối nồng nặc.

Ngửi xong như muốn bất tĩnh tới nơi vậy

[Ngọc Tâm Thị:Loạn Hồn]

Bên trong trận pháp ấy vậy mà lại giam cầm một linh hồn sao!?

[Ngọc Thần Sơn]

"Lão Gia Gia con muốn nghe người kể chuyện!!"

"Được rồi!Lại đây lão gia gia kể chuyện cho A Nhu nghe nha"

Nghe vậy Cô bé liền chạy nhào tới ôm ông của cô bé nũng nịu đáp:

"Con biết Gia Gia thương con nhất mà!"

Dưới tán cây mận lão già ấy cười híp mắt vuốt chòm râu trắng bạc kể cho cô bé nghe:

"Ngày xửa ngày xưa,Có một chàng tiều phu đi lên rừng đốn củi,chàng đang đi thì bỗng bắp gặp một cáo cuộn người co ro vì đói.Thấy vậy chàng ta liền dâng lên lòng thương sau đó tay hắn móc ra một miếng bánh đưa cho con cáo ấy.Sau đó vì trả ơn nên cáo nhỏ biến thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.Sau đó..."

"Sau đó là sao vậy gia gia chẳng lẽ cô ấy sẽ cùng chàng trai kia sống đến hết đời sao!"

Cô bé nhanh nhẩu đáp.

Nghe vậy lão càng cười khúc khích xoa đầu cô bé.

"Cáo nhỏ ấy sao!Ta cũng không biết nữa vì người viết ra câu chuyện này cũng chỉ mới tới đây mà thôi!"

Không nghe được cái kết thế là cô bé liền phụng phịu dỗi Gia Gia mình.

Thấy cháu gái như vậy lão ấy cũng chỉ đành đặt quyển sách đang đọc dang dỡ xuống mà dỗ cô bé.

"Được rồi!Để ta làm bánh ú cho cháu ngoan ăn nha!"

Nghe đồ ăn cô bé liền sáng rực mắt hớn hở dẫn Lão Gia đi.

Bỗng một cơ gió thổi qua khiến hoa mận rơi xuống những bụi phấn bay phấp phới trong gió nhẹ nhàng rơi trên trang sách đang được đọc dỡ kia

[Tà Thuật Huyết Vũ Phụng Chi Thần]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammi