[Arc 1][Hồi 3]:Thôn Trang Khê-Duyên Phận
[Thôn Trang Khê]
"Người ăn thấy ngon không?"
"Ngon lắm đó.Cơ mà sao nay ngươi lại nấu mì cho ta vậy?"
Bất chợt bị hỏi bất thình lình thế kia làm Tần Chiêu có chút mất tự nhiên.
"À do ta thấy trong bếp còn chút bột mì nên ta sẵn tiện làm đấy!"
"Ồ,công nhận nay ngươi nấu ăn ngon hơn mọi ngày nha!Với cả khuôn mặt của ngươi có chút khác với thường ngày đó?"Tiểu hài tử nhìn vào khuôn mặt Tần Chiêu nói.
Sau đó cậu nhóc đặt bát xuống rồi vẩy tay bảo Tần Chiêu cuối đầu gần với mặt nhóc.
Thấy thế Tần Chiêu cũng cuối đầu xem thử nhóc con muốn làm gì!
Tiếng "chụt"vang lên.Nó hôn vào má của Tần Chiêu sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười"Cảm ơn ngươi!"
"Hôm nay là sinh thần của ta.Cảm ơn món quà của ngươi!"
Nhìn vào nụ cười của nhóc con ngây thơ Tần Chiêu cũng bất giác mỉm cười.
Sau đó hắn bế nhóc lên rồi cũng hôn trở lại một tay bế mông nhỏ một tay véo má.
"Sao người có thể dễ thương như vậy cơ chứ!"
Bỗng người Tần Chiêu ngây ra một lúc liền lấy lại được ý thức.
Hắn nhìn vào đôi mắt ngập tràn niềm vui của nhóc con trước mặt thế như khi hắn để ý kĩ sâu bên trong đôi mắt ấy là thù hận tuyệt vọng.
Một dòng ký ức như mạch nước ngầm chảy qua thức hải của Tần Chiêu.
Một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng.Âm thanh phong nhã như suối:
[Thần Hồn:Định]
[Chu Tử Kì Thức:Ý]
[Li Mộng:Khai]
[Thanh Tẩy:Phong Lộ]
[Hoang Ý:Nhập Lộ]
"Ta đợi ngài trong mộng!"
Hắn xoa đầu nhóc con "Chúng ta đi ra ngoài chơi nhé!"
"Được!"
"À mà!Ta có thể gọi người là Nguyên Nguyên được không?"Tần Chiêu ấp úng nhìn vào đôi mắt kia của nhóc con
Đôi mắt ấy thoáng ngạc nhiên,Hận ý trong đôi mắt đó dần vơi đi một ít.
"Được"Tiểu Nguyên đỏ tai sau đó liền chúi đầu vào ngực của Tần Chiêu.
Hắn vỗ lưng nhóc thở dài:"Âu cũng là duyên là phận"
[Một Chút Ngoại Truyện]
[Ngọc Khê Sơn]
Cô bé tiểu Nhu đang nắm tay của Gia Gia đi vào nhà bếp làm bánh ú nghĩ đến mùi thơm của bánh cô bé đã vô cùng khoái chí rồi.
[Gia Gia là Ông Nội/Ngoại nha đọc giả!
À đúng rồi mỗi chương của mình dao động trong khoảng 1k5 đến 4k chữ thế nên việc ra chương hơi lâu.Mong mọi người thông cảm nha(╥﹏╥) nhớ like cho em nữa bị flop ẻ luôn]
Bỗng cô bé đứng khựng lại nhìn lên bầu trời.Tròng mắt của cô bé dần thay đổi từ màu đen thành màu đỏ thẫm.
Bầu trời lúc nãy còn quang đãng thế nhưng bây giờ lại tối mịt mù mặt trời lúc này lại đen tuyền chỉ toả ra một chút ánh sáng xung quanh.
"Trăng hôm nay tròn thật đấy Gia Gia à!Ta đói rồi ta muốn ăn g.. bánh ú"
Nhìn cháu gái mình ấp úng,lão cười ôn hòa sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Được để ta làm cho con một con gà!"
Nghe vậy cô bé liền mừng rỡ nhưng ngay lập tức cô bé ỉu xìu:
"Nhưng mà Nhật Thực này trôi qua nhanh lắm!Con ăn cũng không kịp đâu!
Thôi Gia Gia làm bánh ú đi,Con ăn cái này cũng được!"
Thấy cháu gái làm nũng như vậy lòng lão chợt mềm nhũn:
"Cái gì mà không kịp cơ chứ!Với cả nếu không kịp thì ta dùng chút thanh khí không cho thức ăn hỏng là được cơ mà!Gà ta nuôi để cho cháu gái ta ăn đấy!
À đúng rồi!Nhật Thực này tầm 2 ngày mới kết thúc."
"Cái gì!Những 2 ngày cơ á?"Ánh mắt của cô bé mang theo chút nghi ngờ:"Ống có gạt con không vậy?"
"Tất Nhiên là không rồi, cháu gái cưng của ta ,ta gạt con làm được gì cơ chứ!"
Nghe vậy cháu gái liền ôm lấy chân của lão nũng nịu:"Vậy cho con ăn 3 con gà được không!"
"Tất nhiên là...Không!Con mới có 8 tuổi thôi đấy!"
"Nhưng mà gần 2 tháng nay chưa có đêm nào trăng tròn cả con muốn ăn lắm"
Cứ thế một cuộc thương lượng dài hơi bắt đầu.
"2 con!Đến đây là cực hạn của con rồi!
"Chốt!"
Tiếp tục là công đoạn chế biến một thời gian lâu sau.
Cô nàng vừa gặm đùi gà vừa quay thanh gỗ nướng gà.
"Nhật thực sao những tận 2 ngày vậy Gia Gia!"
Nhìn tướng ăn hoang dã của cháu gái lão ta cũng chỉ lắc đầu sau đó trả lời câu hỏi của cháu gái:
"Đồ đệ ngoan của ta làm đấy!"
"Cái tên Tần Chiêu kia á hả!"Cô vừa nói vừa dùng sức kéo miếng da ra tiếng đứt "Phực" vang lên, cô bé ngã ngữa ra sau.
Nguyên chiếc đùi gà bay ra ngoài đất.Thấy vậy Tiểu Nhu liền hoảng:"Này không được cướp gà của ta con mèo này!"
Lúc quay đầu lại thì không thấy con mèo lúc trước đâu cô liền ngạc nhiên:"Đậu Đậu nó đâu rồi!"
"Nó cũng đi theo Tần Chiêu rồi!Tiểu Nhu à!"Lão bất lực nhìn cháu gái.
Cô bé biết mình làm động tác có chút khó coi.
[Thanh Tẩy] Chiếc đùi gà bẩn trên tay ngay lập tức trở nên sạch sẽ.
Cô bé nhìn Gia Gia cười gượng sau đó cả hai đều thở dài.
"Mẹ à!"
"Con gái à!"
"Thật sự sao mẹ lại lựa chọn người đàn ông kia chứ!"
Nghe cháu gái nhắc lại ông cũng chỉ cười nản nhớ lại một đoạn kí ức đau buồn:
"Cái thai đó là của ai!?"
Một bóng dáng cao lớn chui đầu ra từ khe cửa.
"Là của con thưa ông!"
[Ngọc Tâm Thị]Tiếng chanh chua của mèo nhỏ vang lên giữa gian phòng yên tĩnh:
"Ôi Dương Hoài An!Không ngờ nha đi lịch luyện 5 năm về lại mang theo một tên huyết mạch pha tạp vậy để xem nào:
[Nhân Thú] có một bên gia phả lại là huyết mạch[Cổ Vu] bên trong khí cơ lại có chút [Thượng Li Giác Đấu],còn có cả tộc [Người Sói]...."
"Người sói sao!"
Bỗng uy áp từ người thanh niên hướng tới người mèo nhỏ mà đè xuống.Thấy vậy mèo nhỏ liền nhảy tới sau lưng của lão.
Ánh mắt của cô nàng Hoài An sắc lạnh nhìn vào con mèo lẻo mép sau lưng kia.
"Được rồi!Con định sinh ra một đứa trẻ con tất cả chủng tộc trong thiên hạ luôn à!"
Thấy vậy cô nàng liền phản bác lại cha mình:
"Có càng nhiều thì càng mạnh vậy!Với cả con cũng yêu anh ấy nữa!"
"Bất Lực.Thôi hai đứa lớn rồi ta cũng không làm gì được!"
"Haizz"
Cứ thế 4 năm trôi qua.Lần nữa 2 đứa con quay lại liền quăng đứa bé gái này cho lão còn 2 người kia chạy biệt tăm.
Nhìn cháu gái trắng trẻo dễ thương ông cũng vui trong lòng.
[3 Năm Sau]
[Dương Thục Như:6 Tuổi]
"Anh Chiêu Chiêu ơi anh đang làm gì vậy!"Cô bé mắt trong sáng nhìn vào thiếu niên.
[Tần Chiêu:14 Tuổi]
Ánh mắt Tần Chiêu vô cảm nhìn tiểu Nhu.Tay hắn ôn nhu từng ngón tay nhẹ nhàng tạo từng chút tinh khí trên bề mặt ngón tay.
Sau đó từng tinh khí chạy dọc theo đầu ngón tay và dần được nén và kéo dài ra thành những sợi tơ mảnh.
Cô bé nhìn hắn không chợp mắt.Mỗi lần sợi tơ mảnh kéo dài ra ánh mắt của cô bé liền theo đầu sợi tơ mà nhìn.
"Này con đừng nhìn chằm chằm tiểu Tần nữa!
Con cứ như vậy sao nó làm việc được!"
[Dương Hoành:78 Tuổi]
Nghe Gia Gia nói vậy,cô bé thấy cũng có lý đành đi ra ngoài chơi.
Để lại gian phòng cho Tần Chiêu và Gia Gia mình.
"Tâm hướng vào Thân Gỗ dùng Mộc Tinh gia cố phần lõi.Tốt nhất con nên dùng đạo thẩm thấu vào phần lõi đi để khi khảm xong thì khỏi cần nhận chủ!"
Lão vừa đánh cờ một mình vừa chỉ dẫn Tần Chiêu.
Tần Chiêu tay thoăn thoắt dùng linh lực mài mòn thanh gỗ cho nhắn bóng.Sau đó hắn đục một lỗ nhỏ vừa đủ bỏ viên Mộc Tinh.
Viên Mộc Tinh ấy màu vàng nhạt tạo hình giống như một viên bảo thạch trơn nhẵn không góc cạnh.
Sau khi khảm xong thì Tần Chiêu cắn đầu ngón tay vừa đủ tiết ra một giọt máu.
Hắn dùng linh lực điều khiến những sợi tinh khí được tạo thẩm qua giọt máu kia.
Những sợi tinh khí sau khi trải qua thẩm thấu của máu Tần Chiêu dần căng ra và tạo thành một sợi dây mảnh dài.
Vừa định trích một giọt tinh huyết vào phần Mộc Tinh kia thì Tần Chiêu bỗng nghe thấy âm thanh không thích hợp.
"Không được phân tâm.Để ta ra ngoài xem!"
Lão Dương đặt quân cờ xuống sau đó bay ra ngoài.
"Mình quên gì vậy nhỉ?"Tần Chiêu có chút phân tâm sau đó hắn lại nhìn vào vật phẩm cứ thấy thiếu thiếu.
Khoảng một thời gian nhỏ sau thì có tiếng đàn phát ra từ gian phòng chỗ Tần Chiêu.
"Được rồi!"Trước mặt Tần Chiêu là một chiếc đàn tạo hình khá giống đàn Tranh.
Thả lỏng một hơi sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh trăng tròn len lỏi chiếu trên bóng dáng của hắn.
"Vậy ngươi tên Cầm Nguyệt Phụng đi!"
Chiếc đàng như có linh tính không ngừng tạo ra âm thanh lanh lãnh từ dây đàn.
Bên trong thì yên tĩnh là thế!Nhưng bên ngoài là một mở hỗn độn.
"Không ổn con bé thức tỉnh huyết mạch rồi!Ngươi giữ con bé lại cho ta Đậu Đậu!"
Dương lão gia tử nhìn vào đứa cháu gái đáng yêu của mình dần dần mọc ra một chiếc đuôi sói
Con bé gào rú lên như một chú sói nhỏ,tai cô bé vẩy vẩy nhìn vào con mèo đang xù lông.
"Đệt!Lão già à cháu gái của ngươi là người sói đấy!Coi chứ nó cắn ta không chừng đó"
Vừa nói thế xong là con mèo kia chạy mất hút.
Hết cách định đánh con bé bất tỉnh rồi bế đi thì bỗng Dương Hoành nghe thấy tiếng đàn phát ra.
"Linh Tính!?"
Vừa rồi khi tiểu Nhu nghe được âm thanh kia bỗng trong lòng cô bé cảm giác được thanh tẩy ánh mắt đỏ ngầu dần có lại nhân tính.
"Ông Nội à!"
Thấy cháu gái đã nói chuyện lại và có vẻ dần có lại chút huyết sắc lão thở ra một hơi.
Bỗng lão ngữi được mùi gì đó sai sai
"Ông Nội!?Con bé có bao giờ gọi mình như vậy đâu!"
Rất nhanh lão Dương thấy cháu gái hắn thần hồn bỗng phân ra làm hai nữa.
Thế là bệnh tình con tiểu Nhu kéo dài tới bây giờ!
[Hoàng Thành]
"Trẫm không nghỉ rằng nó lại đến sớm như vậy!Rốt cuộc nàng là ai?"Một người có bờ vai cường tráng khoác trên lưng là cỗ long bào,Long khí uy nghiêm toa ra xung quanh.
"Người đâu!"
"Bẩm có nô tài!"Một lão già mặt bộ trang phục màu tím xẫm bước vào.
"Thông báo dị tượng sáng nay là chúc phúc của thần linh cho đất nước An Nam ta!Đồng thời lan rộng tin này với các nước xung quanh càng rộng càng tốt"
"Đã rõ"Lão già kia nhận được lệnh liền lui xuống.
"Người định làm như vậy thật sao!"Một thanh niên vác theo cây phất trần bước vào.
"Âu cũng là duyên phận!Ta tin nàng ấy sẽ đồng ý với quyết định của ta bấy giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip