[Arc 1][Hồi 4]:Thôn Trang Khê-Tư Lộ
Tần Chiêu buôn Hải Nguyên xuống xoa đầu nhóc.
"Ngươi ra ngoài chơi cùng ta đi!"Cậu nhóc nắm lấy tay Tần Chiêu dẫn hắn ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi căn phòng bếp thì nghe thấy âm thanh đóng cửa nhỏ nhẹ.Tiếng cọt kẹt làm bầu không khí trở nên u ám.
Tần Chiêu ngay lập tức quay đầu lại nhìn qua cánh cửa thì thấy một cánh tay giấy thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất trong căn phòng tối
"Ngươi nhìn gì vậy?"Hải Nguyên lắc cánh tay Tần Chiêu hỏi.
Tần Chiêu bất giác giật mình sau đó nhìn vào đối phương cười cười.
"Ta bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay lại ngó thử"
"Ể,Phòng bếp chỉ có 2 ta thôi mà có ai đâu!
Với cả cửa có đóng đâu nhỉ?"
Khi Tần Chiêu quay đầu lại thì thấy cảnh tượng vẫn như lúc nãy bất giác mắt Tần Chiêu mất đi tiêu cự sau đó lại hồi phục.
Hắn nhíu mày bất giác cảm thấy mình quên một thứ gì đó
Sau đó Tần Chiêu bị cậu nhóc kéo ra ngoài sân.
"Sao lại không có bóng người nào nhỉ?"
Đang thắc mắc thì Tần Chiêu cảm thấy choáng ngợp.
"Đẹp Thật"Giữa sân là một cây liễu lớn giữa sân từng tán lá rũ xuống
Dưới gốc cây là một cây đàn tranh được điêu khắc những hoa văn cực kì tinh xảo.
"Ngươi thích nơi này chứ?"Nhóc con cười híp mắt nhìn Tần Chiêu.
"Em định nhốt anh ở đây tới khi nào!?"Ánh mắt Tần Chiêu nghiêm túc nhìn cậu nhóc.
Đang hớn hở chợt nghe được câu hỏi của Tần Chiêu bỗng nó cứng đờ bỗng giọng nói của cậu nhóc dần đặc khàn:"Ở đây với em không tốt sao!?"
"Có cây anh yêu thích ,có đàn anh có thể chơi,miễn anh thích thứ gì em cũng có thể biến ra cho anh được mà!?"
Tần Chiêu nghiêm mặt lại nhìn vào cái ót của cậu nhóc hỏi"Tại sao em lại chọn anh mà không phải bất kì một ai khác?"
"Tại vì bà em nói vậy!Bà ấy là một cổ vu bà ấy nói chỉ cần em lập trận pháp là có thể tìm kiếm được người định mệnh của em!!"
Vừa nói xong gió xung quanh đột nhiên nỗi lên những tiếng cười kì quái từ những ô cửa sổ phát ra.
[Trường Sinh Lực]Xung quanh Hải Nguyên dần hoá đỏ từng luồn khí cơ trong cơ thể cậu nhóc bạo phát hất văng cơ thể của Tần Chiêu ra xa.
Cơ thể của Tần Chiêu bị va chạm với cột đình.
Tiếng "Rầm" vang lên thật mạnh thế nhưng cậu nhóc cũng chả quan tâm tự lẩm bẩm một mình.
"Thân thee của nguyên thân này thật sự quá yếu rồi!"Tần Chiêu cầu nhầu.
"Này Hàn Nguyệt cô có ở đó không!"
Suy nghĩ của hắn oanh tạch trong đầu liên tục dường như việc lặp đi lặp lại thế này có chút hiệu quả.
"Ta không có nhiều thời gian nếu hiện thân bây giờ mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn!"
Giọng nữ thanh thoát vang lên trong kí ức của Tần Chiêu
"Đây là không gian nào?Chỉ cần vậy thôi!"Nghe vậy Tần Chiêu liền hỏi vội
"Thức hải của thằng bé!Ta cũng không biết tại sao thành ra như thế này nữa?"
Nghe được câu trả lời.Tần Chiêu cũng không hỏi nữa
"Một linh hồn trước khi chết đơn thuần như thế!Sao có thể có một thức hải tà đạo thế được!Trừ khi có kẻ động tay vào mà thôi!"
"Còn nữa!Tại sao thức hải của tên nhóc này có thể tạo ra một không gian độc lập được chứ!"
Thật sự hiện tại Tần Chiêu như đang ở trong một lối mòn vô tận.
Một chút đầu đuôi về manh mối của câu chuyện cũng không có đã thế tên nhóc này.
Tần Chiêu nhìn lên, cái cảm giác gần như đoạ ma của tên nhóc này khiến hắn hoảng thật rồi.
Nếu bây giờ không ngăn cảm sự phát điên này thì chắc chắn kẻ bay màu là hắn.
"Điên mất thôi!Đúng rồi kí ức của Hàn Nguyệt quên mất khẩn trời khẩn trời cho con có chút manh mối!"
Cảm giác khó chịu trong thần hồn Tần Chiêu tự dưng xuất hiện sau đó hắn cảm nhận một thứ gì đó đang vỡ nát.
Không kịp nghĩ nhiều hắn liền vắt óc lục lọi kí ức của Hàn Nguyệt
"Đây rồi!"Một cảnh tượng là một năm trước ba mẹ con nàng ta cùng nhau lên kinh thành nước Đại Lạc để buôn bán hàng hoá.
"Đại Lạc!?...Làm gì có nước này cơ chứ.Mình nhớ trong sách đây là địa phận nước An Nam mà.
Cả chặn đường của ba mẹ con cùng với người hầu thật ra rất bình thường thế nhưng có một khoảnh khắc hắn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Là bà lão đã dụ hắn tới nơi này!
"Chắc chắn việc này liên quan tới bà ta mà!"
Một cảnh tượng nữa là Hàn Nguyệt cùng con gái mình dùng thần thuật gì đó lên người nhóc con.
"Bảo sao lúc nãy thấy nàng ta có chút hoảng!Chắc thức hải của nhóc con do người đó cường hoá.
Hết rồi sao?Vẫn còn thiếu một chút gì đó"
Việc lục kí ức nói thì chậm mà diễn ra thì rất nhanh.
Lần nữa lấy lại tinh thần thì thấy cảnh tượng xung quanh đứng yên như cũ ,không phải nói đúng hơn là chạy rất chậm.
Cũng không hiểu tại sao thế nhưng Tần Chiêu rất nhanh lấy lại tinh thần mà trầm tư.
"Đúng rồi là ánh mắt của tên nhóc thối kia nhìn mình!Không hay nói đúng hơn là nhìn thân thể này
Nguyên thân là người của gia tộc nên cũng không thể có vụ phản bội nào!Thêm cả theo kí ức của tên nhóc kia lúc sắp chết hình như kẻ mà ôm tên nhóc đó và đỡ một đao chính là nguyên thân.
Có lẻ đây là điểm đột phá!Liều thôi!"
[2 Năm Trước]
[Tại một tẩm điện]
"Bẩm nương nương!Thần đã tìm thấy được huyết mạch lưu lạc của Hoàng Thượng!"Một tên nô tài cuối đầu báo cáo.
"Bọn chúng đang ở đâu?"Người phụ nữ với gương mặt sắc .Tay nàng ta cầm chuỗi phật châu mân mê từng hạt ngọc
"Bẩm là tại kinh thành!"
"Ồ!Tìm kiếm gia đình nàng ta gần 7 năm không thấy tới lúc tìm được thì chả tốn công!Với tư cách hoàng hậu ta nên tiếp đãi gì đây nhỉ?"Ánh mắt nàng ta sắc lạnh đôi mắt u ám.
Người phụ nữ ấy đứng dậy bước ra hậu hoa viên từng khóm hoa khoe sắc đủ màu.Nàng ta dùng tay ngắt một bông hoa hồng đỏ nỗi bật nhất sau đó dùng sức chà xát cánh hoa màu đỏ thấm lên từng ngón tay.
"Đúng rồi bọn chúng tới kinh thành làm gì vậy?"
"Bẩm!Mậu dịch với thương nhân từ khu vực khác thưa nương nương!"Tên nô tài cuối đầu xuống trả lời
"Vậy thì thu mua toàn bộ thương phẩm của nàng ta đi!
Kêu người bám theo tới nơi ở bọn chúng
Còn khi tới nơi việc tiếp theo thì ngươi nên biết rồi chứ!
Nhớ nhẹ nhàng ,đừng để lại dấu vết!"
"Vâng thưa nương nương!"Tên nô tài nhận được chỉ thị liền đi mất
"Haizz,Hàn Nguyệt à tên đẹp nhỉ!Nhưng cớ sao cô lại sinh ra một đứa con trai vậy chứ!"
"Mẹ ơi!"Một cậu nhóc dễ thương chạy tới ôm chân nàng ta.
[Hải Thục :5 Tuổi]
[Thôn Trang Khê:Dòng Thời Gian Hiện Thực]
"Không đúng!cái khoá trường mệnh này khá giống Tần Chiêu thế nhưng nhìn kĩ thì lại khác!"
Đậu Đậu cảm giác an toàn được đôi chút.
Nó ngồi bệch xuống than vãn"Thật sự mệt mỏi quá đi!Tính ra mình đi theo tên nhóc đó chỉ mới 2 tháng thôi đấy!!!
Còn những 4 năm nữa!
Hối hận quá đi biết vậy lúc đó cứ từ chối sẵn rồi!
Cái lão già mưu mô kia!"
Đang phè phỡn lười chảy thay thì nó cảm nhận được nguy hiểm tràng trề.
"Ơ đệt cái linh hồn meow gì thế này!"
Cảm giác ôn uế vô cùng quen thuộc của linh hồn trong trận pháp kia khiến nó giật mình.
Từ bên trong trận pháp ấy phóng từng dòng khí cơ tà tính ra xung quanh.
Mỗi đợt khí cơ giải phóng khiến không gian xung quanh dần nứt ra từng khe nứt nhỏ.
Từ trong những khe nứt nhỏ ấy mọc ra đôi mắt giấy.
Vết nức xuất hiện tần suất càng nhiều và có dấu hiệu dần lan rộng.
"Đệt!Cái meow gì đây!"Đậu Đậu xù hết lông lên.
[Ngọc Tâm Thị]
Không gian xung quanh trong đôi mắt của mèo nhỏ bấy giờ là những mảnh kí ức từ trong chiều không gian nào đó muốn xé toạc ra ngoài.
Lúc mèo nhỏ nhìn vào đôi mắt giấy kia thì nó thấy từng mảnh kí ức vụn vặt.
Rất nhanh tất cả đôi mắt giấy đều đồng loạt nhìn về mèo nhỏ.
[Cường Hoá]
Từ trong con ngươi của những chiếc mắt giấy dầy xuất hiện những xúc tu máu chúng đặc sệt và từng xúc tu hướng thẳng vào báo ta mà đánh.
Với thân thủ nhanh nhẹn thì Đậu Đậu dư sức né những xúc tu này
Thế nhưng mỗi khi những xúc tu đó đánh trật thì tốc độ của nó ngày càng nhanh lực càng mạnh.
Cứ thế duy trì tầm 2 phút cảm giác không ổn báo nhỏ liền dùng vũ lực đối đầu móng vuốt của nó nhô ra cứ thế điên cuồng mà chém nát chúng.
Cứ tưởng thở được đôi chút nhưng mà tốc độ tái sinh của những xúc tu rất nhanh.Chúng lại từ trong con ngươi giấy mà chui ra lại lần nữa
Khi đã thấy vấn đề Đậu Đậu không do dự liền tung hết chiêu thức.
[Cộng Hưởng]
"Xin lỗi nha Tần Chiêu!Xài ké chiêu thức chút"Báo ta nhìn vào những con mắt kia mà nhếch miệng
[Thượng Sinh]
[Thanh Tẩy:Ưu Tư Điệp]
[Sát Thức:Trấn Sắc Ý]
Từng đàn bươm bướm từ cơ thể của Đậu Đậu điên cuồng oanh tạc ra ngoài.
Khi gặp những con mắt kia bọn chúng liền phát nổ hoá thành từng dòng Thanh Tẩy Chi Khí.
Khi những con mắt kia bị bạo phát mà nát thì vết nức không gian liền khép lại và trong từng vết nức ấy có từng ánh sáng đỏ thẫm tốc độ cực nhanh đâm vào mi tâm báo nhỏ
Nó hoảng sợ thế nhưng khi thấy không có gì xảy ra thế nên cũng không quan tâm nữa.
[Thượng Sinh]Từ trong đất mọc liên điên cuồng cắt thủng những con mắt kia.
Kì lạ là số lượng vết nức không những ít đi mà còn bành trướng một cách vô lý.
[Toàn Tri Thượng Giác]
"Ngươi ra đây ẩn nấu làm gì!Ta thấy ngươi rồi!"
"Haha,Một con linh miêu cũng có bản lĩnh thật đấy chứ!Chi bằng ngươi làm sủng vật của ta!"Một bà lão vẻ mặt vô cùng ôn hoà cười một cách quái dị
"Quả Nhiên là Bà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip