[Thôn Trang Khê:Dòng thời gian hiện thực]
Giữa bầu trời đêm u tối tĩnh mịch.
"Thần thức của mình không thể thăm dò ra ngoài được.Phong Toả Không Gian sao?"Đậu Đậu nghĩ thầm.
"Được chứ!Làm thú sủng của ta"Ánh mắt của bà ta có chút ý cười.Thế nhưng tay thì đang niết thật mạnh có vẻ như đang rất tức giận.
Móng tay của bà ta đâm sâu vào lòng bàn tay của chính mình.
Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt.Mỗi giọt máu đều là những màu đen kịt sát khí và ác niệm của nó toả ra đến rợn người.
"Haizz không cần làm ta phân tâm như vậy đâu!"
Một bàn tay từ dưới đất trồi lên định kéo chân báo nhỏ lại.
Báo nhỏ nhảy lên bay tới người của bà ta đệm thịt của nó nhanh thoăn thoắt hấp thụ đi giọt máu sắp rơi xuống
[Thượng Sinh Đệ Nhị Thức:Niết Hồn Trận]
Dưới chân bà ta là những nhành liễu quấn chặc trên từng nhánh cây mọc ra những bông hoa nhỏ chúng toả ra hương thơm diệu nhẹ làm ý thức của bà lão này dường như trì trệ vô cùng.
"Chịu khó làm mắt trận chút nhá!"Báo nhỏ cười khanh khách.
"Sao có thể rõ ràng ta không đã che dấu rất kĩ!"Ánh mắt không thể tin được và oán giận của bà ta không hề che giấu nữa cứ thế nhìn thẳng vào Đậu Đậu
"Vốn từ lúc ta cùng với Tần Chiêu vào thôn cả hai đã bố trí một số trận pháp lớn nhỏ khác nhau và chúng có thể di chuyển linh hoạt dựa theo ý niệm bản thân.
Vậy nên khi cảm nhận được có người quan sát [Sát Thức:Trấn Sắc Ý] liền kích hoạt.
Đó là lí do lại sao bà lại ở đây đấy"
Gió lạnh từ trong những vết nứt không gian thổi tới từng tiếng răng rắc vang lên mắt nó đảo qua một lượt.
"Đây rồi!"Một vết nức không gian rơi vào trong mắt báo nhỏ.
"Năng lượng không gian dao động quá mạnh rồi!Nếu như bị kích thích nữa e rằng sẽ phát nổ mất"Trong lòng nó thầm nghĩ.
[Thanh Tẩy:Ưu Tư Điệp]
Từng đàn bướm phát sáng vàng kim bay vào vết nức không gian kia liên tục không ngừng nghỉ.
Ánh sáng của chúng dịu nhẹ tựa như dải ngân hà còn vết nứt kia tự như hố đen vô tận.Thế nhưng chúng tựa như thiêu thân bị nuốt trọn bởi hố đen nguy hiểm.
Một âm thanh gào lên từ trong vệt nứt không gian ấy
"Ngươi mau lấy cái khoá trường mệnh kia cho ta lẹ lên!"
Nghe thế nó liền phi nhanh tới.Nhìn thấy linh hồn kia đồng nhất với kí ức linh thông của Tần Chiêu.Nó liền hiểu ra ánh mắt báo nhỏ lần này nhìn người ở trong mắt trận kia như nhìn một người chết.
Đang định phá đi trận pháp bỗng thấy sau lưng lành lạnh.
May kịp lăng qua một bên.Một chiếc móng tay nhọn hoắt đâm thẳng xuống mặt đất nơi nó vừa mới lăng.
Quay đầu lại thì sắc mặt của Đậu Đậu liền hưng phấn lên
[Thi Biến:Sát Thức]
Thân thể bà ta như hoá thành một xác sống ánh mắt vô hồn dường như đã chết.
Thế nên [Sát Thức:Trấn Sắc Ý] và [Niết Hồn Trận] Không thể giam cầm được bà ta nữa.
Ánh mắt của bà ta dường như đỏ ngầu đã hoá thành quái vật thật sự.Móng ta trên người tự chủ mọc dài ra một con mắt mọc từ hộp sọ vô cùng dữ tợn.Đôi mắt thì dần thối rữa.
Từ trong con mắt trên hộp sọ kia phát ra từng luồn sóng khí , mùi tanh tưởi sộc thẳng lên não.
Từng lớp sát sống từ dưới đất ngoi lên.Từng cánh tay trắng nhợt nhạt khuôn mặt tựa như ác quỷ chúng từ bốn phương tám hướng khắp ngôi làng xông tới báo nhỏ.
"Thi Vương ?!"Ấn kí trên tráng hình con mắt vô cùng quen thuộc
Thất Đại Tà Tông "Thánh Huyết Giáo".
Con quái vật kia đang định dương oai thì bỗng rợn người.
Ánh mắt của báo nhỏ lúc này không phải tức giận hay sợ hãi mà là một ánh mắt tham lam hưng phấn không kiềm chế được.
"Thi Vương!Chắc chắn là một thi vương!" Miệng nó vừa lẩm bẫm đuôi của nó không ngừng vẩy đuôi qua lại.
Lúc này trong mắt báo nhỏ cái con quái vật kia trên đầu nó hiện một dòng chữ khiến nó vô cùng thèm thuồn.
-Một Kho Âm Đức biết di chuyển-
"Chỉ cần giết con này!Chắc chắn [Âm Hoang Nguyệt Trảm] thức tỉnh
Cảnh giới "Vượt Long Môn"Có lẻ còn không xa"
Đang mơ mộng là thế,nhưng khi báo ta vừa lấy lại được chút tỉnh táo liền thấy một đống xác sống chạy tới chỗ nó rồi.
Bỗng báo nhỏ mất đi ý thức nằm uỵch xuống đất.
Sau đó nó mở mắt ra bật người dậy
Đậu Đậu tung thân thể lên cao khéo léo đạp lên đầu đám xác sống hướng tới Thi Vương mà tiếng.
Chiếc đuôi của nó từ một đuôi dần hình thành lên 4 chiếc đuôi nữa thân hình dần hoá lớn lúc trước là một con báo nhỏ bây giờ thân hình nó thật sự lớn như một con báo trường thành.
Thân hình vô cùng lực lưỡng cùng với đó móng vuốt của nó sắc nhọn hơn rất nhiều.
Lần này không phải đạp trên đầu xác sống mà đi nữa bây giờ là càng quét từng đàn bướm xuất hiện từ hư vô bao quanh không ngừng toả ra ánh sáng vàng nhạt.
Ánh mắt nó lăm lăm khoá mục tiêu vào con Thi Vương kia.
Một tiếng gầm vang lên làm tất cả những xác sống nổ tung trở thành những bụi máu đỏ tươi.
Chỉ còn tên Thi Vương run lẩy bẩy cơ thể của tên Thi Vương cứng đờ không thể nào di chuyển được.
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh tên Thi Vương kia thay đổi.
Tựa như nó đang rơi vào không gian độc lập khác.
Ánh mắt nó hoảng sợ nhìn xung quanh bây giờ bao quanh tên Thi Vương là một đại dương vô tận.
Khi cuối đầu xuống thì thấy dưới mặt nước là mặt trăng sáng rực và cả khuông mặt sợ hãi của bản thân.
Ngước lên lần nữa thấy trước mắt hắn là một thanh niên cực kì anh tuấn đôi mắt đen tuyền tai báo vểnh lên với 2 chiếc răng nanh lộ ra ngoài trên người khoác một bộ vũ trang cho binh sĩ.
Ánh mắt của thanh niên ấy hờ hững cười nói:"Ta sẽ cho ngươi thấy một cuộc đời tốt đẹp của ngươi!"
Bất chợt tên Thi Vương kia nhìn vào đôi mắt của anh ta.
Sau đó là đứng cười ngờ nghệch.
"Tỉnh"Khi nghe âm thanh kia bỗng tên đó chợt lấy lại ý thức.
"Nhân Quả Đã Nhận!Tiếp Nhận Vận Mệnh"
Âm thanh băng lãnh của thiếu niên khiến cho tên kia sợ hãi.
"Chuyện này là sao!Rõ ràng là ta đã đánh ngươi trọng thương sau đó tên kia biến thành con rối bị ta kiểm soát cơ mà!Không thể nào,ngươi là ai!"Hắn gào lên điên cuồng bỗng từ đâu trong người phóng phun ra một cây kim bén nhọn hướng thẳng tới người đối diện.
Khi cây kim vừa tới trước mắt chỉ cần một chút nữa thôi thì đã đâm vào thì bỗng dừng lại.
Thiếu nên cười mỉm sau đó cây kim kia phóng ngược thẳng vào con mắt giữa mi tâm mà khuấy.Máu từ mắt chảy ra nhỏ xuống từ giọt tan vào trong đại dương.
Màu đỏ của máu dần lan rộng trên mặt nước chỗ tên Thi Vương đang đứng mặt trăng trong nước dần hoá đỏ dần hoá thành cảnh tượng hắn sợ hãi nhất.
"Nhận Quả Đã Nhận.Tiếp Nhận Vận Mệnh"
"Không!!"
Mặc kệ tên kia kêu gào ra sao, thiếu niên vẫn ung dung:
"Lấy Đao làm Nguyệt.Lấy Âm làm Thủy"
Một áp lực cực kì khủng từ người tên Thi Vương mà gián xuống.
Tiếng răng rắc vang lên cực kì dữ dội.Thân thể của tên đó dần bị bẹp dí thành một vũng máu.
Còn linh hồn hắn thì vẫn bị trấn áp đứng im nhìn thân sát mình hòa tan vào biển cả.
"Vận Mệnh Vô Định.Thiên Đạo Sụp Đổ
Nhân Danh Tín Đồ Của Thần Ma"
Không gian dần nứt ra từ trong mặt trăng vỡ ra xuất hiện một con mắt khổng lồ chúng tạo ra những xúc tua đỏ máu hướng tới linh hồn của tên Thi Vương kia mà đâm tới.
Tiếng thét từ tận sâu trong linh hồn vang vọng ra giữa đại dương.
Từ người thiếu niên không ngừng mọc ra những con mắt lúc nhúc vô cùng đáng sợ
"Thời Không Quy Tắc Thôn Phệ Thành Hư"
[Âm Hoang Nguyệt Trảm Đệ Thần Thức:Luân Hồi Quyết]
Từ bên trong con mắt trên mặt trăng bắn ra một luồn năng lượng khổng lồ hình bán nguyệt hướng tới linh hồn tên Thi Vương kia mà tới.
Khi nó vừa chém xong thì không gian cũng sụp đổ hoá thành tro bụi.
[Vị Diện Song Song]
Báo con nhảy lên đầu từng lên xác sống sau đó hướng tới tên Thi Vương kia.
Đàn Bướm vẫn bao quanh như lúc nãy xua đuổi hết lũ xác sống kia.
Sau đó là một trận đánh vô cùng dữ dội.
Khoảng một thời gian thì tên Thi Vương kia đã bị trói lại.
Báo nhỏ hất cằm sau đó vừa định móc thi đan ra thì bỗng nhiên một cây kim bén nhọn từ trong miệng tên Thi Vương phóng thẳng tới.
Cứ tưởng mình sẽ bị trúng đòn bằng nhắm mắt lại.
Kì lạ là không có gì đau đớn xảy ra.
Ngược lại khi mở mắt thì tên Thi Vương kia nứt toạc và ngay lập tức hoá thành hư vô.
-Hết Hồi 5-
[Âm Hoang Nguyệt Trảm Đệ Thập Thức:Luân Hồi Quyết]
Kĩ Năng:Mãn Cấp.
Sử dụng được một lần duy nhất.
[Xoá sổ mục tiêu mọi không gian vị diện.]
Sau khi Tà Thần Độ Hoá.
[Âm Hoang Nguyệt Trảm Đệ Thần Thức:Luân Hồi Quyết]
[Xoá sổ tất cả mục tiêu được chỉ định mọi vị diện và mọi khung thời gian,chặt đứt tất cả nhân quả]
[Ngoại Truyện]
-Được chứ!
Đệ Thập Thức không đủ khả năng chặt đứt nhân quả thế nên dù em có xoá bỏ con ruồi kia chắc chắn thiên đạo sẽ tiếp tục tạo ra những con ruồi khác và chúng sẽ vẫn diễn ra như vậy mà thôi.
Thế nên chỉ khi lên Thần Cấp mới quá mắt được Thiên Đạo. Mà căng cơ của em đã bị tàn phá nên chỉ có ta mới giúp được em mà thôi
Ta chỉ cần em là tín đồ của ta thôi.Ta chỉ cần mình em thôi được không.
Minh Khanh của ta-
"Được ta sẽ là tín đồ của người"
-Ngoan lắm!-
"Um!Bỏ tôi ra"
-Không được!Ta đã đợi em nói câu này hàng vạn năm rồi!-
"Tôi mới có 256 tuổi thôi!"
-Haha! Khoan đã nếu như vậy sao ta có cơ hội gặp được em nữa!-
-Vậy lên ta phải khắc ấn kí của ta lên linh hồn của em thôi!-
"A!!Um đừng mà đau quá!"
-Sao đây!Chỉ có tinh dịch của ta ở bên trong em ta mới có thể liên kết linh hồn ta với em mà thôi!-
"Um!Ngươi nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip