[Arc 1]Hồi 6:Thôn Trang Khê-Nhập Thiên Linh

Minh Khanh quay đầu lại nhìn Tần Chiêu sau đó mỉm cưới.Từ sau lưng hắn xuất hiện một hố đen từng chiếc xúc tu trong hố đen ấy kéo linh hồn hắn vào.

[Tà Thần Nguyên Lực:Gấp Khúc Kí Ức]

Sau đó từ cơ thể bán nhân Minh Khanh dần hoá thành báo nhỏ.

Vừa mơ màng thì thấy trong tay mình có một viên nội đan của Thi Vương.

Chưa kịp vui mừng thì vết nứt không gian này càng lan rộng.Hai chiều không gian khác đang dần chồng chéo lên thực tại.

"Nhanh lên không còn thời gian đâu!"Tần Chiêu hét lên từ bên kia không gian.

Nghe vậy Báo Nhỏ liền tới bên ngoài trận pháp.

Khi bước vào thì bậy lực lượng bên trong trận pháp bài xích hất văng ra.

"Ta không vào được nó bài xích ta!"Đậu Đậu nói lớn

"Nhẫn trữ vậy đeo trên chân ngươi có một xấp giấy bùa trống lấy ra đi!Ta đọc sinh thần bát tự của linh hồn ấy rồi ngươi trích máu viết vào!"Tần Chiêu sốt ruột nhìn qua từ bên kia vết nứt.

"Được"Nó lấy một xấp bùa sau đó nghe Tần Chiêu đọc ra sinh thần bát tự xong nó liền trích máu từ móng.Sau đó bỗng nó cứng người quay đầu nhìn Tần Chiêu.

"Sao vậy!Nhanh lên không còn thời gian đâu!"Tần Chiêu nhìn Đậu Đậu lăm lăm như muốn ăn thịt tới nơi vậy.

"Ta không biết viết!Ta làm gì có tay mà viết"Đậu Đậu oan ức nhìn vào đệm thịt hồng hồng.

"Đệt!Thú Sủng của sư tôn gần 32 năm bây giờ [Vượt Long Môn] còn chưa tấn cấp được.Bình thường thì toàn đi lẻo đẽo theo mấy con mèo khác.Lười gì lười dữ vậy!Ông đây chán con mèo ba hoa như ngươi lắm rồi đấy nhé!

Không kịp nữa!"

Nghe Tần Chiêu chửi mình như thế nó có chút ngơ ngác.Đậu Đậu nó thấy thật ra Tần Chiêu nói không sai nó cũng không tức giận.

Vì dù sao lúc trước ngày nào cũng cãi nhau với mẹ con của Tiểu Nhu nên việc nghe những lời như thế này như cơm bữa.

Nói đúng hơn là nó đang thừa nhận cái mặt dày của nó.

Tuy nhiên việc Tần Chiêu bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế đây là lần đầu tiên.

Suy nghĩ kĩ lại thì Đậu Đậu bỗng nhận ra lần đầu cảm xúc Tần Chiêu bộc phát là từ lúc khi Tần Chiêu thăm dò kí ức của Hải Nguyên.

Cứ thế nó đã nhớ lại cảnh tượng lúc Hải Nguyên sắp chết.Vô tình đôi mắt của Đậu Đậu đã nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Hải Nguyên.

Cảm giác lạnh người chợt phát giác ra.Làm thế nào mà bản thân nó có thể diễn sinh ra một việc đã được lưu lại trong kí ức được chứ.

[Ý nói là việc bản thân đã lưu trữ kí ức cố định cảnh tượng đã trải qua.Bỗng nhiên bản thân có thể diễn sinh ra một cảnh tượng khác.

Hay có thể nói ban đầu trong kí ức Nhân Vật Đậu Đậu không hề nhìn vào mắt của Hải Nguyên]

"Chết tiệt bị quán tính lừa rồi!"Từ trong một vết nứt không gian đôi mắt sâu thẳm của Hải Nguyên đã xâm nhập vào thần thức của con báo Đậu Đậu.

[Tước Đoạt]

Khi âm thanh ấy vang kên toàn bộ Thần Thức của Đậu Đậu đang dần có dấu hiệu bị bào mòn.

Chỉ cần Thần Thức của Đậu Đậu bị phá vỡ thì nó sẽ chết.

Cứ thế nó đứng yên như trời trồng chờ chết.Bỗng chân nó như bị ai điều khiển quay lại hướng của Hải Nguyên.

Đôi mắt nó dần tối lại một ấn kí màu tím bên trong tròng mắt nhìn xuyên qua không gian.

Toàn bộ vết nứt cưỡng chế khôi phục như ban đầu.

"Đại Cục Chết Tiệt!Phá!"Không gian ban đêm vỡ tan.Trở lại một bầu trời rực nắng như ban đầu Tiếng ve kêu lanh lãnh cùng với tiếng dòng nước róc rách.

Minh Khanh đi tới trận pháp linh hồn đã dần thanh tĩnh kia.Đệm thịt nhỏ chạm vào lớp lết giới nhàn nhạt thì ngay lập tức chúng vỡ nát bấy.

Sau khi cảm thấy không còn trở ngại Minh Khanh bước vào trận.Một chi nhỏ dơ lên hướng tới linh hồn trạng thái ngủ say bên trong trận pháp mà kéo ra.

Linh hồn khi mới vừa lấy ra chỉ bằng một bàn chân mèo thế nhưng hình dạng của nó khá rõ.Là một bé trai đang co ro cuộn người lại như con tôm luộc.

"Linh Hồn này của Hải Nguyên.Không đúng có vẻ như linh hồn này dường như cũng không phải là của tên nhóc ấy."Minh Khanh nhìn kĩ lại thì lại bậc cười lớn.Sau đó nó từ mèo nhỏ hoá lại thành bán nhân thú.

Một tay của Minh Khanh nắm lấy linh hồn còn trong [Phục Hồn:Li Thể]Thần hồn trong suốt dần trở nên sống dộng hơn.

"Hay cho Tần Chiêu tính toán của ngươi vẫn lợi hại như ngày nào!"Minh Khanh diễu cợt định bốp nát linh hồn co ro kia.

"Ta cũng không ít lần ăn thiệt dưới tay ngươi!"Linh hồn ấy từ bộ dạng co ro bỗng hoá thành một thanh niên thanh tú bay khỏi tay hắn.

"Quả thật từ lúc ta cưỡng chế đóng lại không gian gấp này ta cứ tưởng ngươi sẽ bị trọng thương như kiếp trước chứ!

Mà tại sao pháp trận [Huyết Vũ Phụng Chi Thần] ngươi có thể thay thế linh hồn của Hải Nguyên vậy?"Ánh mắt của Minh Khanh nheo lại nhìn vào linh hồn đang lỡn vỡn của Tần Chiêu.

[Thần Vực:Đông Li Đỉnh]Thời gian xung quanh cả hai tách biệt với hiện thực cánh tay Tần Chiêu lấy ra một sợi li thần của Hải Nguyên.

"Li Thần.Từ đâu mà ngươi có!"Minh Khanh cau chặt mày đánh giá Tần Chiêu dường như điều đó không thể.

"Đừng nhìn ta như vậy!Nhân quả kiếp trước!"

"Nhân quả kiếp trước?

Ngươi nghĩ như thế nào vậy với cái tính đa nghi cực đoan của Thi Thần:Hải Chu La Vương hắn mà chịu móc ra cho ngươi một sợi li thần?"Minh Khanh vô thức phản bác

"Tất nhiêu ta đâu điên mà lỡn vỡn trước mặt hắn.Sợi li thần này cũng là do tại đây Hàn Nguyệt trong mộng đưa cho ta."Tần Chiêu kéo sợi li thần vo vo lại chơi đùa

"Quả thật đúng là nhân quả! Khoan vậy thì trong mộng lần này mẹ của hắn có đưa thêm sợi li thần nữa không?"Minh Khanh phấn chấn nhìn Tần Chiêu triều mến.

Nhìn thấy biểu hiện đê tiện kia của Minh Khanh,Tần Chiêu vô cảm nói:

"Có được Minh Khanh rồi thích làm gì mặt nó là làm à , bớt lại.

Với cả ngươi nghĩ xem tên ôn thần đó đã tấn cấp Thần Vị ,cái nhân quả nhỏ nhoi kia ngươi nghĩ hắn không chặt đứt để còn gây hoạ cho bản thân à!"

Nghe vậy Minh Khanh có chút thất vọng:"Vậy là dùng Li Thần để tránh né sự bài xích.Còn linh hồn của hắn ở đâu?"

Tần Chiêu chỉ vào trong đôi mắt từ bên trong đôi mắt của Tần Chiêu là một linh hồn còn rất yếu ớt.

Minh Khanh:"???"

"Đúng rồi sao ngươi lại thoát ra khỏi không gian tách biệt kia được vậy?"

"Ta cố ý can thiệp ý thức của chính ta trong quá khứ để bản thân nhìn vào mắt của Hải Nguyên kích thích hắn dùng tuyệt thức[Tước Đoạt] đoạt lấy phần đạo trong tiên cốt tách ra.Một phần thần hồn ta hoà trong đạo tách ra nên thoát ra như vậy!"

"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?"Minh Khanh nhìn đăm chiêu vào Khoá Trường Mệnh của tên Hải Nguyên.

Theo hướng của Minh Khanh,Tần Chiêu cũng nhìn về hướng đó cười khẽ.

"Làm ân nhân của hắn một lần đi!Ván cờ Thiên Linh lúc trước ta đã thua thảm lắm rồi.
Ít nhất lần này nếu thoát được thì thoát còn nếu không thoát được thì ít nhất vẫn còn một chút đường sống"

Minh Khanh dùng vẻ mặt diễu cợt nhìn Tần Chiêu ,hắn cúi người cầm một nữa chiếc khoá trường mệnh kia"Cần ta hỗ trợ gì!"

"Chỉ cần xé rách cho ta một khoảng không gian đưa linh hồn của ta vào trong Thần Thức của Hải Nguyên mọi chuyện còn lại ta tự sắp xếp"Ánh mắt Tần Chiêu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Được!Nhưng ngươi nên nhớ lần này ngươi qua mắt được Thiên Đạo là do không thay đổi nhân quả của hắn.Nếu như ngươi thật sự thay đổi nhân quả của hắn đến ta của bây giờ cũng không cứu vãn ngươi được đâu!"

Khuyên bảo Tần Chiêu xong Minh Khanh giơ móng vuốt của mình quẹt một đường vào không khí.

Chỗ đã quẹt qua dần xuất hiện một vết nức đen ngòm với lực hút vô tận hướng Tần Chiêu mà tới.

"Cảm ơn!Nếu không có ngươi ta phải dùng cách cực đoan hơn nữa rồi!"Tần Chiêu chắp tay cúi người

"Không có gì!Chúc ngươi may mắn!"Minh Khanh phất tay vết nức dần được xúc tu khâu lại rồi biến mất

Đôi mắt ấy ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Lần này có nẻ Thiên Đạo sẽ xoá ngươi khỏi ván cờ đấy Tần Chiêu à!"Sau đó Minh Khanh dần hoá trở lại thành mèo rồi ngất đi.

Mưa như trút nước mèo nhỏ bị lạnh nên tỉnh dậy.

"Lúc nãy là mình đang mơ sao!?"Cứ tưởng mình ngủ quên.Hồi tưởng lại giấc mơ lúc nãy tự dưng lại không nhớ gì.

"Tần Chiêu đi đâu rồi nhỉ!Hình như mình với hắn dẫn bà lão vào thôn sau đó..."

Đậu Đậu bắn nhanh vào một ngôi nhà sau đó nhìn ra xung quanh.

Mưa trút xuống không khí ẩm ướt vô cùng khó chịu.Bộ lông của nó ướt nhẹp nhếch nhát đôi mắt nó lia sang từng ngôi nhà xung quanh.

Như một đống đỗ nát dường như đã trải qua một trận đánh rất khốc liệt.

"Mới ngủ dậy sao đã tan hoang thế này!

Khoan đã mình ở đây làm gì vậy!

Đây là đâu?"Ánh mắt nó ngờ nghệch sau đó cảm giác có chút đói thì nó lôi chiếc vòng được đeo trên cổ ra để lấy chút tích cốc đan bỗng lẫn trong những viên tích cốc đan là một viên màu cam tròn tròn phát sáng trong nhẫn trữ vật.

Đậu Đậu sáng rực mắt lên.

"Nội Đang của Thi Vương đó!Viên này thôi cũng đủ để tích đủ âm đức chi lực để tấn cấp lên[Vượt Long Môn] rồi!Nhưng mà sao mình có nhỉ?Kệ đi về [Ngọc Khê Sơn] đã!"

Đậu Đậu phủi mông bỏ đi.

[Ngọc Khê Sơn]

"Dương lão phu tử à!Dạo này người dưới trấn cứ lo lắng trời tối đã gần 2 ngày liên tục rồi!

Ta đã khuyên rồi nhưng mà người dân vẫn không tin cứ bảo là trời báo điềm xấu tận thế quả thật ta có hơi lo! "Một lão nông dân ngồi trên bàn đá thắp một chiếc đèn dầu.

Bỗng đang nói thì thấy trời sáng dần trở lại bầu trời đêm dần thay thế bởi tia nắng cam sặc sỡ.

Dương lão nhìn lên bầu trời đáp:"Phải chăng đã xong rồi hay sao!"

"Quả thật trời bắt đầu sáng trở lại rồi này!Vậy ta cũng không làm phiền lão nữa.

Ta về cho gà ăn đây.Không thì lão bà nhà ta lại quát cho một trận"Lão nông dân vui mừng sau đó định quay đầu đi xuống núi.

"Này ngươi nhớ báo cho lũ trẻ mãi đi học nhé!"Lão Dương cười cười nói.

"Vậy thì tốt quá để ta về thông báo cho tụi trẻ!"Lão ông dân hô lớn.Bóng hình của ông ta ngày càng đi xa.

Lão Dương đi tới cây hoa mận nhìn lên tấm thẻ tre năm nào của Tần Chiêu treo lủng lẳng.

"Nhìn thấu hồng trần.Sinh tử hoá ra cũng chỉ là một ván cờ.

Thành cũng uổng phí mà bại thì càng hoang đường.

Nhất niệm thiện ác,một khúc ruột đau.

Tất cả vốn chẳng nên cho kẻ khác định đoạt.

Sao trời rải rác như bàn cờ.

Nước sâu núi cao.

Ta cúi mình bước vào Thiên Linh".Sau khi đọc xong tấm thẻ treo của Tần Chiêu thì dòng chữ trên tấm thẻ tre ấy dần biến mất.

Dương lão cười cười"Thiên Đạo ngươi sợ hắn đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammi