[Arc 1][Hồi 9]:Thôn Trang Khê-Trấn Sát Trận

Gió nổi lên tựa như chúng đáng gào thét.Tần Chiêu bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị rút hết đi sinh khí.Phần hồn thể của bản thân hắn bỗng dần trong suốt.

"Chuyện gì thế này!Cái cảm giác hao tổn này"

Chợt nhớ ra bản thân đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.Tần Chiêu liền cảm nhận căn cơ trong cơ thể.Một luồn sinh khí trong cơ thể bù đắp nội đạn đã rạng nứt dường như bất kể khi nào cũng có thể vỡ tung.

"Đạo Chủng sắp vỡ rồi sao!"Tần Chiêu dần dần bị tuyệt vọng ôm sát lấy.

Tuyệt vọng không phải vì bản thân mất đi Đạo Chủng mà cái cảm giác nhìn vận mệnh của bé Nguyên Nguyên được định đoạt tất cả mà hắn không thể làm gì khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

[Đạo Chủng:Đạo Trong Tâm Là Căn Cơ Tu Luyện Của Mọi Đạo Giả]

"Ta phải làm sao đây!"Ánh mắt Tần Chiêu đờ đẫn cảm xúc của hắn dần bị mất kiểm soát.

Âm thanh chồng chất âm thanh, tiếng thét sợ hãi của thôn dân ,tiếng cười chết chóc từ cơ thế biến dạng của Nguyên Nguyên,tiếng chuông từ trong huyết trận chúng tựa như phóng đại lên gấp trăm lần len lỏi vào trong đôi tại của Tần Chiêu.

Tần Chiêu hắn dùng tay bịt chặt hai tai chả bản thân.

[Sát Nhĩ Thức]

[Sát Nhĩ Thức]

Vì không còn nguyên lực và linh lực thôi thúc vậy nên Tần Chiêu cũng chỉ có thể coi nó như ngôn ngữ thông thường cũng không còn tác dụng.

"Ta không muốn nghe.Tại sao nhĩ thức lại không phong bế cơ chứ!"

Bỗng Tần Chiêu nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Từ đâu một vết nứt không gian lan rộng ngay trước mắt Tần Chiêu.Qua vết cắt không gian hắn thấy Đậu Đậu đang toả ra khí tràng phấn khích nhìn lăm lăm vào một điểm nào đó.Tần Chiêu cảm giác trong thâm tâm mình có một thứ gì đó thôi thúc hắn.

Cái cảm giác nguồn sức mạnh quen thuộc từ phía bên kia không gian không ngừng lôi kéo tâm thức của hắn.Tần Chiêu vô thức chìa tay ra đâm xuyên qua vết nứt sâu thẳm.

Một luồn ăn mòn chi khí lập tức từ phía bên kia không gian lan tràn từ ngón tay Tần Chiêu mà xông tới.Luồn khí đen đục ấy chúng tựa như tìm thấy được mục tiêu không ngừng ăn mòn linh hồn hắn.

"Không ổn Ăn Mòn Chi Khí"

Tần Chiêu vội rụt tay lại lúc này bàn tay của hắn dường như có chút mờ đi.

Thế nhưng luồn khí tức này đã đánh dấu không gian thế nên chúng không ngừng ăn mòn tới luồn khí đen ấy ăn mòn xuyên qua không gian Quỷ Vực của Chu Linh Nguyên xuyên thẳng vào Quỷ Vực nhóc Hải Nguyên sau đó đâm thẳng tới Tâm Thức của nhóc con.

Không gian tâm thức của nhóc con dần bị ăn mòn rộng ra khiến nó dần trở nên vô cùng mỏng manh bất cứ khi nào cũng có thể phá vỡ.

Linh hồn của Hải Nguyên lúc này dần yếu đi thần hồn dần không giữ được.Lực ăn mòn chi khí ngày càng mạnh không ngừng ăn mòn bản ngã của Hải Nguyên.

Nếu như để tà thi thật sự xâm chiếm cơ thể thù bản ngã dần xa đoạ lúc đấy có trời cũng không cứu hắn được

"Đừng mà"Dường như cảm giác thần hồn dần biến mất nhóc con càng gào lớn hơn

Âm thanh đau đớn vẫn còn đấy chúng dần khuyếch đại đến vô tận.Âm thanh ấy không còn là đau khổ nữa mà chúng dần biến chất đi.

Không còn là sự non nớt tuyệt vọng mà thay vào đó là một sự thù hận.

Dần như hiện tại Tần Chiêu đã biết toàn bộ sự thật ,đôi mắt hắn trở nên ảm đạm.

Một tiếng rầm vang lên từ phía bên kia vết nứt cùng lúc này linh hồn Tần Chiêu cũng có thể kết nối với Đậu Đậu.

"Thi Vương!Thực lực của ngươi có đấu lại không mà hăng hái vậy chứ?"

"Yên tâm dễ như ăn cháo!Ngươi phải tin bổn miêu chứ"

Nghe vậy Tần Chiều cũng cuối xuống một tế trận dần hiện ra trước mắt hắn.Lão bà kia cũng không che dấu nữa tay chân bà ta trở nên cường tráng với một thân đỏ như máu dần hoá thành một Cương Thi sau đó tên một tay xác chết đáng sợ kia cắt cổ gà hút toàn bộ máu của con gà kia phun ra xung quanh.

Dưới chân tên cương thi ấy một nữa khoá trường mệnh của nhóc Hải Nguyên.Sau đó thì dùng móng tay nhọn hoắt của bản thân cắt đi một nhuốm tóc sau đó quấn chặt nhuốm tóc ấy vào chiếc khoá trường mệnh đã vỡ.

Cuối cùng là đốt một lá bùa mang theo chu sa và viết ngoằn ngoèo với máu của thi quỷ

Sau khi đốt xong thì từng tất máu trong phạm vi thôn dân hướng tới tâm trận mà tới chúng hoá thành một tảng đá pha lê đỏ máu và không ngừng toả ra một luồn sát ý nhàn nhạt.

"Cảm xúc lại dần mất kiểm soát nữa rồi!"

Tần Chiêu vừa liếc mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy ánh mắt của một nhân thú nhìn hắn chằm chằm.

Cảm giác có gì đó không đúng chú ý kĩ hơn thì bỗng nghe một âm thanh trầm thấp

[Tà Thần Nguyên Lực:Gấp Khúc Kí Ức]

Lúc chú ý lại lần nữa thì thấy Đậu Đậu đang đi tới một cái trận pháp kì lạ.

Nhìn kĩ hơn quả thật là y hệt cái tế trận của tên cương thi kia.Sau đó hắn liền nghe thấy âm thanh gào to đầy sợ hãi.

"Sao thế này!Tại sao ta lại chết cơ chứ!Không thể nào!"

Tần Chiêu vừa quay đầu nhìn xuống từ trên cao thì thấy tên cương thi kia dần điên cuồng la lên trong đau đớn âm thanh ấy dần nhỏ dần rồi thân xác của nó dần hoá thành tro bụi.

"Không ổn nhóc Hải Nguyên!Nếu như tế trận kích hoạt coi như toi rồi!"

Tần Chiêu liền gấp gáp chỉ đạo Đậu Đậu phá vỡ cái pháp trận bên ngoài kia.Còn hắn sẽ cố gắng tìm cách phá pháp trận bên trong tâm thức này.

Chưa kịp suy nghĩ Tần Chiêu liền tức điên.

"Cái gì không viết được!"

Thế là tất cả mọi sự tức giận được kìm nén bấy lâu trong cơ thể oanh tạch cũng lúc vào con mèo tội nghiệp kia.

Từ một thiếu niên 18 tuổi lễ độ nho nhã phút chốc biến thành một kẻ thô lỗ với những ngôn từ mất kiểm soát.

Dường như cảm thấy bên Đậu Đậu vô dụng mà tế trận dường như cũng dần hình thành.Tần Chiêu liền nghiến lợi nhìn linh hồn cậu nhóc từ đau thương đang dần biến chất bây giờ hắn cũng chả nghĩ nhiều nữa.

"Nếu như ta có thể vào nơi này phải chăng ta cũng có thể thay thế em ấy!"

Tần Chiêu vô thức nhớ lại nụ cười rạng rỡ cùng với tiếng "Bảo Bảo" vô cùng nũng nịu dù biết đó cũng không phải là gọi mình.Thế nhưng hắn quyết rồi.

Lợi dụng việc bản thân sở hữu phần kí ức bị cố ý thay đổi kia.

Tần Chiêu dần biến nó thành kí ức thật của bản thân.Hắn tự thôi miên hắn là "Bảo Bảo" dần chìm đắm trong kí ức của nguyên thân.

Với khả năng của một kẻ đã từng tu luyện vô tình đạo việc tự tiếp nhận kí ức của người khác và xem là của bản thân không thành vấn đề.

Cùng với kí ức của Chu Linh Nguyệt và cả hình ảnh bản thân trong mảnh gương vỡ lúc ấy hắn chợt nhận ra phải chăng có phải mình là "Nguyên Bảo" hay không.

"Ta là Nguyên Bảo đúng chứ!Ta là bị bọn người xấu kia sát hại chứ không phải do Nguyên Nguyên đâu!"

Dường như cuối cùng Tần Chiêu cũng thoả thuận xong với phần kí ức bản thân dần hoá thành nguyên thân linh hồn của hắn cũng dần biến đổi.

"Qua nguyện ý!"

Tần Chiêu dần hoá thành một đóm sáng bay tới [Sát Trấn Hồn Trận] sau đó hắn bị bốn dây xích trói tứ chi sau đó cảnh tượng dần ngưng đọng lại.

Cùng lúc này Hải Nguyên bán hoá thi quỷ đã sát hại sạch tất cả mọi người trong thôn Trang Khê.

Ánh mắt khát máu vẫn còn dường như chúng không bao giờ có thể cạn con ngươi đỏ xậm ấy dần hoá thành đen kịt.

Sau đó ánh mắt ấy lướt qua một vết nứt kì lạ.Dường như Hải Nguyên đoạ lạc nhìn thấy thứ gì đó ánh mắt liền sáng lên.

[Tước Đoạt]

"Chỉ cần giết một người nữa thôi ta có thể làm chủ thân xác này haha"

Thế nhưng hắn lại không ngờ được một con mèo yếu ớt thế nhưng lại phản lại hắn một đòn đau đớn đã thế còn khiến kết lại vết nứt không gian.

Linh hồn kia bị tổn thương tự dưng thân xác lần nữa bị nhóc con lấy lại.

Nhìn thấy bản thân bấy giờ Hải Nguyên liền sợ hãi.Nhóc bóp nát cây trâm ấy liền cuối đầu xuống khóc như mưa.

"A Chiêu!A Chiêu!Em tới em tới mà!"Hải Nguyên liên tục điên cuồn chạy lên núi sau trấn.

Lúc nãy nhóc cảm thấy một lức hút khổng lồ dường như bất kì lúc nào cũng có thể hút nhóc đi.Lúc nhóc tuyệt vọng nhất thì bỗng thấy A Chiêu lại biến thành Bảo Bảo hoá thành đóm sáng bay tới một nơi nào đó.

Sau đó lực hút đi linh hồn nhóc dần biến mất nếu không thì có lẻ nhóc thật sự hoá thành một linh hồn lang thang mất.

Nước mắt của Hải Nguyên liên tục chảy bất chấp đá dưới châm đẫm đau tới đau nhóc cũng không ngừng leo lên.

Lúc tới nơi bộ quần áo nát tươm tay chân có hàng loạt vết xướt máu chảy loan lỗ.Trước mặt Hải Nguyên lúc này là một linh hồn đang bị nhốt trong một tản đá pha lê đỏ như máu.

Thấy thế Hải Nguyên không ngừng dùng móng tay dần hoá quỷ của bản thân cào đi tảng pha lê ấy thế nhưng dường như không ăn thua.

Tuyệt vọng đến mức cùng cực chứng kiến bản thân sát hại toàn bộ thôn dân đã thế còn đẩy người cứu nhóc tới bước đường này bỗng nó không còn khóc nữa thế nhưng ánh mắt dần đỏ ngầu trở lại dường như y hệt như chất giọng lúc nãy.

"Sức mạnh cái ta cần là sức mạnh!"

-Hết Hồi 9-

"Cách đơn giản như thế mạng có thể qua mắt được thiên đạo sao?"Minh Khanh hay đúng hơn Tà Thần đang trò chuyên với Tần Chiêu.

"Đương nhiên là không!Thế nhưng nếu như bản thân ta là Nguyên Bảo thì sao!"

"Không thể nào!Sao có thể!"

"Đúng vậy ta không thể.Thế nhưng Tần Chiêu kia lại có thể!"

"Ta không thuộc vị diện này thế nhưng có một điều ta chắc chắn nhận ra! Nguyên Bảo là bản ngã của ta thất lạc tại vị diện này!"

"Thế nên đó là tại sao ta có thể thâm nhập vào vị diện này."

"Ngươi nghĩ Thiên Đạo không có cách nào đối phó ngươi sao!"

"Can thiệp sao!Nếu như can thiệp chỉ có một điểm đột phá duy nhất!"

"Là cái gì!"Tà Thần trong cơ thể Minh Khanh tò mò hỏi.

"Ác Linh của Hải Nguyên trong vị diện trước đoạt hồn Hải Nguyên vị diện này thì sao nhỉ!"

Tần Chiêu cười mỉm

"Vậy nên ta cũng phải gặp ả Hàn Nguyệt kia rồi!

Đánh cờ với Thiên Đạo sảng khoái thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammi