Chương 2: Hồng Mộc Sơ Hiện

"Trên mặt thầy hiện lên nét cười, nốt ruồi nơi khóe mắt lại như giọt nước mắt chực tuôn rơi.
Mãi cho đến rất nhiều năm trôi qua, tôi mới biết được gốc cây khô đó là gỗ phương hoa. Sau này có người nói cho tôi, một khúc gỗ phương hoa chính là một phương hoa thú, khi con thú trưởng thành cũng là lúc cây khô héo."

Mỗi ngày sư phụ đều làm đi làm lại ba việc:
Một, đi ngủ. Thầy rất am hiểu làm việc này, một khi nằm xuống là có thể ngủ hơn nửa ngày không dậy.
Hai, trồng thảo dược. Non nửa ngày còn lại sẽ dùng để trồng cây nhỏ, tìm hoa nhỏ.
Ba, ăn hoa. Tương đối mà nói thì thời gian làm việc này so với thời gian nấu cơm cho tôi ngắn hơn nhiều, cho nên có thể nghĩ đến địa vị của tôi trong lòng sư phụ không ngờ chiếm được một phần ba vị trí.

Tôi ngậm bút, suy nghĩ một lúc rồi dùng chữ tiểu khải* đem mấy chuyện này cẩn thận viết xuống, sau đó gập giấy tuyên thành lại làm ba để vào một chiếc hộp nhỏ bên dưới giường. Bên trong chiếc hộp nhỏ

Trước kia lúc làm ăn mày, mọi người chẳng ai tắm rửa, đều bẩn thỉu như nhau nên cũng chẳng cảm thấy không bình thường... Nhưng bây giờ cùng Phương Hoa ở cùng một chỗ, thầy cả ngày sạch sẽ thơm tho, làn da thì trắng bóc làm trò cũng có chút tự ti. Thực ra cái này cũng chẳng có gì, ai kêu sư phụ xinh đẹp như con gái còn tôi thì bẩn bẩn như thằng con trai... Chỉ là cũng không biết vì sao, dù cho tôi có kỳ như thế nào đi nữa cả người cũng đều không sạch sẽ lên được. Cúi đầu ngửi ngửi, hình như còn ngửi thấy mùi là lạ, chẳng lẽ khứu giác của mình có vấn đề?

– Chước nhi...
Đệm chăn cạnh giường giật giật.
Tôi tiếp tục ôm cánh tay, ngẩn người tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
– Chước Nhi, lấy cho thầy ngụm nước.
Chăn bị xốc lên, một mái tóc xõa dài trên gối cực kỳ mê người. Lông mi người rất dài, khẽ run run khiến cho nốt rồi son dưới khóe mắt càng làm rung động lòng người.
Tôi gật đầu xem như trả lời.
– Rầm. Tôi ngã úp sấp mặt xuống đất.
Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc thấy sư phụ nhìn về phía mình. Đôi mắt dịu dàng như ánh trăng, chất chứa nỗi niềm thương tiếc.
Trái tim tôi đập nhanh thình thịch từng hồi.
Tôi lấy tay xoa xoa vài cái trên người, nhanh nhẹn rót một chén nước hai tay bưng qua.
– Con không cẩn thận gì hết.
Phương Hoa lắc đầu cười, có chút bất đắc dĩ.
– Ai lại trực tiếp lấy tay lau vào quần áo bao giờ, áo choàng mới mua lại bị con làm bẩn rồi.
– Con không dám nữa.
Tôi thành thực nhận lỗi, ỉu xìu nhìn:
– Nhất định lần sau con sẽ chùi sạch sẽ rồi mới lau lên người.
Sư phụ chán nản, không để ý tôi nữa mà bắt đầu uống nước.
Tôi dịch ghế lại gần ngồi trước mặt sư phụ, hai tay chống cằm ngẩn người nhìn.
Lại nói động tác sư phụ uống nước thực sự rất đẹp. Một tay cầm chén, tay kia thì giơ ống tay áo lên che nửa khuôn mặt, rất có khí chất của một người cao quý...
Tôi tạo dáng bắt chước theo, lại bị sư phụ nhìn thấy rồi phun cả nước trà lên mặt.
Haiii... giờ thì hay rồi, mát phải biết.
Tôi liếc xéo sư phụ một cái.
Sư phụ cúi đầu ho khan, cười đến run cả vai.
– Sư phụ.
Tôi định lấy tay áo lau mặt nhưng lại bị người nheo mắt nhìn, rất tự giác lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay nhỏ, phẩy phẩy, sau đó lau... Tôi hít một hơi thật sâu, chậc chậc, nước này không hổ là bị sư phụ ngậm qua, tràn đầy một mùi hương động lòng người.
– Sao thầy lại gọi con là Chước nhi vậy?
Sư phụ sững sờ:
– Trước kia con có tên chứ?
– Không có ạ.
Bọn họ gọi tôi là đồ con hoang, đồ ăn mày, những cái này đều không phải là tên...
– Vậy thì đúng rồi.
Sư phụ liếc tôi một cái, nghiêng người dựa vào trên giường chậm rãi nói.
– Búi tóc đằng sau của con buộc từ trên đỉnh đầu xuống thành đuôi sam, trông như cái muôi ấy. Con không biết là tên này rất hay sao?
Giờ thì đến lượt tôi tức giận.
Sư phụ ôm lấy tôi rồi bỗng nhiên cười:
– Con gọi là Chước Hoa. ( Nghĩa là cái muôi đẹp)
Sư phụ cứ ngồi một chỗ ôm tôi như vậy cho đến khi tôi bị ép tới không thở được, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện thầy đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ...
Aaaa, tức chết tôi mà!
Lão sư phụ này thoạt nhìn thì như thần tiên đấy, nhưng thực ra tiếp xúc lâu rồi liền sẽ phát hiện ngoài việc biết làm ba việc kia thì lão chẳng biết làm cái gì cả. Cứ như là người từ trên núi xuống vậy.

Cho đến có một ngày, tôi lại được nhận một chiếc áo mới... Cái áo lần này còn lớn hơn cả lần trước, tay áo dài chấm tận đất... Tôi thực sự không thể chịu được nữa!
– Sư phụ, quần áo này rộng quá.
– Ta cũng nói với ông chủ như vậy, ông ta bảo trẻ con lớn nhanh, mua quần áo rộng một chút về sau còn có thể mặc tiếp.
Nhưng sư phụ cũng đâu cần mua kiểu quần áo cho con mặc cả năm năm chứ... Tôi khóc không ra nước mắt.
– Sư phụ, lần sau có thể không mua kiểu dáng này được không?
Sư phụ nhíu mày nhìn tôi.
Tôi ưỡn cao bộ ngực còn chưa nảy nở, nhìn chằm chằm vào mắt sư phụ nói:
– Con là con gái...
Sư phụ giống như nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu:
– Vậy thì sao?
Tôi toát mồ hôi, thật sự không thể nói chuyện được với lão này.
Tôi cứ nghĩ rằng sư phụ giả vờ không hiểu, đến sau này mới nhận ra người không hề có khái niệm đối với phụ nữ.

Đó là tại sự việc này trôi qua ngày thứ ba.
Tôi kìm nén suốt dọc đường, chạy chậm vào trong rừng, cúi đầu sột soạt cởi lưng quần, ngay lập tức ngồi xổm xuống tưới cho đám hoa cỏ phía sau, vô cùng sảng khoái đứng lên thì nhìn thấy Phương Hoa ở đối diện, ánh mắt người đột nhiên mở to.
– Con có bệnh trong người không thể nói ra phải không?"
– Dạ?
– Sao lại ngồi xổm đi tiểu, không sợ nước tiểu làm ướt quần áo à?
– Sư phụ, con đứng mới sẽ làm ướt quần đấy.
– Sao lại như thế được... Để ta xem xem.
Nói xong sư phụ quả nhiên muốn đến vén áo của tôi.
Tôi giật mình, cảm thấy không ổn, không thèm nhiều lời với lão, xoay người muốn chạy.
Kết quả làm tôi quên xừ mất một chuyện rất quan trọng.
Sư phụ có võ công.
Bả vai đau xót. Một hòn đá lao vút về phía trước rơi xuống dưới chân tôi. Cả người tôi liền cứng đờ lại, không thể cử động...
Chỉ cảm thấy sau người có một đôi tay phủ lên trên dây lưng quần của tôi, kéo quần tuột xuống...
Trong lòng tôi khẽ rơi nước mắt.
Sư phụ thực sự lấy tay kiểm tra thử xem, ngón tay phải gọi là khéo léo, sau khi xem xong còn thuận đường tại bả vai tôi xoa một cái giải huyệt đạo.
Tôi nhanh chóng nhảy ra xa.
Sư phụ lại lại gần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm thông:
– Con chừng nào thì tự cung (thiến)?
Trong lòng tôi càng chán nản.
Sư phụ thấy tôi không trả lời, gật đầu làm như đã hiểu, thầm nói:
– Thì ra đây chính là thái giám mà trong sách nhắc đến... Quả nhiên không giống người bình thường, đều thiếu mất cái đó.
Tôi sửng sốt, tức giận đến run cả người.
Mẹ kiếp, sỉ nhục người khác thế sao?
Con là con gái!!!
Trước khi gặp được sư phụ cho đến bây giờ tôi cũng không biết con người khác loài vật ở chỗ nào. Chẳng nhẽ chỉ có mỗi chỗ phương hoa thú không biết ăn lương thực như con người?
Trên đời này chỉ có mỗi sư phụ đối tốt với tôi, thầy là phương hoa thú đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này.

Ngày mồng mười tháng mười hàng năm, sư phụ đều một mình đi đến một nơi. Sau khi trở về thế nào cũng cả người mỏi mệt, đôi giày trắng dính đầy bùn đất màu vàng, trên người còn có mùi thơm nồng đậm. Sau đó, cả ngày đều ở trong nhà uống rượu giải sầu, giống như chàng trai giận hờn rồi nhớ nhung người yêu vậy.
Tôi rất thích nhìn sư phụ uống rượu, bởi vì chỉ có lúc đó sư phụ mới giống người phàm, không quan tâm dáng vẻ mà tùy ý phóng túng.
Sư phụ lớn lên thực sự rất tuấn tú.
Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Nốt ruồi dưới khóe mắt Phương Hoa đỏ rực như lửa, lông mi dài che khuất tầm mắt, giữa lông mày tận lực che giấu ưu sầu. Sư phụ cứ tự rót tự uống như vậy, từng cử động đều hiện nét phong lưu.
Còn nhớ đã từng có người nói với tôi, nốt ruồi nơi khóe mắt là nốt ruồi lệ, người sở hữu nốt ruồi này cả đời làm nhiều điều sai trái, đường tình nhấp nhô.
Phương Hoa tửu lượng không tốt lắm, nhưng chính vì vậy, khi say thầy mới nói càng nhiều...
– Thế nhân không phải có một câu nói "nhất túy giải thiên sầu" * hay sao. Vì sao ta lại ngàn chén không say thế này? Sư phụ loạng chà loạng choạng chỉ vào tôi, lại phát hiện nhầm chỗ. Vì vậy quơ quơ tay áo, sau đó bưng lấy bình rượu rót vào miệng uống chảy cả xuống ướt đẫm quần áo.
Sư phụ còn có mặt mũi nói mình không say. Tôi khinh vào!
Tôi gắp một miếng củ cải muối, lấy bánh bao bọc lại bỏ vào trong miệng rồi liếc mắt nhìn sư phụ, trở tay gõ một cái xuống bàn:
– Sư phụ, đừng phí rượu như thế chứ, con vất vả lắm mới ủ được nửa vò.
Sư phụ ngây người ra, sau nửa ngày mới nghe hiểu, bỏ bình rượu xuống, nhìn tôi nói:
– Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nuôi ngươi hai năm, chẳng lẽ không bằng vò rượu này?
Được rồi, ngài uống đi. Nuôi con hai năm còn không biết con là con gái đâu.

Tôi nheo mắt lắc đầu nhìn sư phụ, vô ý vô tứ giẫm chân lên chiếc ghế dài, một tay thì thò ra khỏi ống tay áo gắp lấy miếng thịt rồi cắn mạnh một miếng bánh bao đầy ứ miệng.

Gái tốt không thèm chấp nhặt với giai say.

Đột nhiên một bàn tay trắng như ngọc thò tới đè tay áo tôi xuống,

không đợi tôi kịp phản ứng thì bàn tay đó lại mò tiếp xuống dưới làm tôi giật bắn, cả người nổi hết da gà, kêu to một tiếng không ổn.

Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại không chút tỳ vết này cầm lấy chiếc đũa của tôi.

Bị kéo một cái đột ngột như vậy làm người tôi va phải cạnh bàn, đập ngay vào hai đầu ngực, đau đến nỗi phải xuýt xoa.

Hức...

Không biết có ảnh hưởng đến phát triển không đây? Tôi vốn cũng đã được xem như một đứa con gái rồi mà.

Tôi trợn trừng mắt nhìn tên khởi xướng ra chuyện này.

– Con ăn thứ này hai năm rồi còn chưa chán hay sao?
Sư phụ nhíu mày nhìn chằm chằm vào miếng thịt rất lâu... Sau đó cúi đầu há miệng nhắm ngay đôi đũa của tôi ngậm miếng thịt bóng nhẫy trên đó bỏ vào miệng.

Aaaa... lão chết tiệt, lại giở trò này.

Tôi trừng mắt nhìn lão ta: – Không được nhổ ra.

Mặt sư phụ biến sắc, bộ dáng ấm ức lắm nhưng vẫn cố nuốt xuống.

Nực cười, không biết giờ giá thịt đắt đỏ thế nào à.

-...Vẫn khó ăn như thế.

– Ngài đây ăn hoa thì làm ơn đừng học người ta ăn thịt. Ăn không quen thế thì lần sau lúc say rượu chớ có giành với con.

– Thực ra, trước kia có người đã từng cho ta ăn thịt rồi.
Sư phụ cầm đôi đũa quăng một cái, đặt mông ngồi xuống băng ghế, ống tay áo quét ngang rồi gục cả người xuống bàn nói rất nhỏ:
– Hình như hương vị không khó nuốt như thế này.

Ồ, tin tức động trời đây!

Tôi tò mò đến gần hỏi:
– Sư phụ, ai từng cho thầy ăn như vậy?

Sư phụ mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc:
– Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ta đã quên người đó rồi.

Làm ơn tha thứ cho tôi... vẻ khinh thường trên mặt tôi thực sự không thu lại được nữa rồi.

Người nhìn tôi rồi đột nhiên mỉm cười lại gần, giương tay áo ôm tôi vào trong ngực, hình như say rượu lây được thì phải, khiến tôi cũng thấy hơi chóng mặt. Đầu Phương Hoa tựa vào cổ tôi, vài sợi tóc dài đen bóng rơi lên cả người tôi. Giọng nói của sư phụ thực mềm mại, giống như đầm nước nuôi dưỡng dòng nước xuân đã từ rất lâu, khẽ lướt qua khiến trong lòng tôi loạn cào cào hết cả lên, lông mi người khẽ run mang theo một cảm giác ưu thương, nốt ruồi son dưới mắt cực giống giọt nước mắt làm rung động lòng người. Người nói:
– Nét mặt này của con, thật giống nàng...
Sư phụ chưa bao giờ dùng giọng như vậy nói chuyện, cánh tay càng ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực lướt qua má mang theo hương thơm thuần khiết say lòng người, khiến mang tai tôi đều nóng lên, chỉ có thể nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lúc này Phương Hoa chắc chắn rất bi thương, người đang xuyên qua tôi ôm lấy ai...

Bất chợt tôi cũng trở nên lo lắng không yên.

– Sư phụ, thầy say rồi.
Tôi cũng không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy sư phụ ra.

Cạch, chiếc ghế đổ xuống đất vang lên.

Sư phụ ngã ra đất, bật cười làm nốt ruồi lệ run run theo. Phương Hoa cười đến ngặt nghẽo, trên mặt lại tràn ngập đau buồn:
– Nói linh tinh... Nếu ta muốn, thì có thể ngàn chén không say.

Tôi có phần không đành lòng, không biết người bị cái gì kích thích nữa. Tôi ngồi xổm xuống muốn lôi sư phụ dậy lại bị người kéo ngược lại làm cả hai đều ngã xuống giường.

Á... làm gì vậy!!!

Sư phụ ôm lấy tôi nói:
– Ngủ cùng sư phụ một đêm. Giọng nói rất cô đơn.

Tôi cố nuốt ngụm nước miếng nhìn gương mặt tuyệt sắc ấy. Trái tim tôi đập thình thịch, nhảy loạn không ngừng. Tôi vội vàng nghiêm chỉnh nhìn về chỗ khác, nhưng tay hết nắm chặt rồi lại buông lỏng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thật sự... chỉ ngủ thôi?

Nhưng cái thân thể chưa trưởng thành này của tôi tạm thời cũng chỉ có thể bị sư phụ xem như gối ôm.

Quả nhiên sư phụ nhắm mắt vào, ôm khư khư lấy tôi.

Hồi lâu, hơi thở của sư phụ đều đều như là đang ngủ thật rồi.

– Sư phụ, mồng mười tháng mười có thể cho con theo với được không?
Tôi kéo kéo tay áo sư phụ, ngẩng đầu nhìn.

– Ừ.
Lời nói nhỏ nhẹ, chỉ vẻn vẹn một chữ nhưng cũng là một hứa hẹn.

Ánh trăng như thủy triều chiếu rọi lên người sư phụ, hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi rượu tràn ngập cả gian phòng, người đàn ông có dung mạo khuynh thành bên người này là sư phụ của tôi .

Tuy nhiên... Có một việc duy nhất tôi lại quên mất – sư phụ không chỉ chưa uống đã say mà còn có tật hay quên.

Cái người như thần tiên này tư thế ngủ chẳng yên chút nào cả. Tôi bị lão lăn qua lăn lại, dồn vào cạnh tường đau nhức khắp mình mẩy, làm cả đêm tôi đều mơ thấy ác mộng.

Hôm sau, sư phụ tỉnh dậy, ôm lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem sư phụ giải thích làm sao đối với hành vi tội ác ép buộc một người chưa trưởng thành của mình.

Thành ra lão lại liếc xéo tôi, chậm rãi nói:
– Ta không thích người khác chạm vào người.

Lão nói câu đó xong thì không nói gì nữa, vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, chỉ là vẻ mặt kia rõ ràng đang nói... "Thế nên lần sau con đừng có trèo lên giường của ta."

Tôi nổi giận rồi!

– Sư phụ, là thầy tửu lượng không tốt ôm khư khư người ta. Tôi trợn ngược mắt lên.

– Lại nói bậy.
Sư phụ lắc đầu đẩy tôi ra rồi từ từ đứng lên, ra vẻ người lớn không thèm chấp nhặt trẻ con.

Tôi bị hoảng sợ trố mắt đứng nhìn.

Gương mặt sư phụ lạnh lùng, cầm gương đồng chậm rãi chải đầu, đột nhiên dí sát mặt vào gương, ngón tay thò ra khỏi ống tay áo rộng sờ lên vết dầu mỡ trên miệng.

Lão suy nghĩ một chốc, liền chầm chậm nghiêng người nhìn tôi, nghi ngờ nói:
– Chước nhi, ta nói con bao nhiêu lần rồi, lần sau lúc sư phụ uống rượu thì đừng có bắt ta ăn thịt.

Tôi nghẹn lời. Con chỉ cầu mong sư phụ ngài lần sau đừng có cướp thịt ăn với con...

– Vẻ mặt con kiểu gì thế, ta sẽ không vô duyên vô cớ dạy bảo con... Trò sai thì chính là sai.

Tôi tiếp tục nghẹn lời. Híc...

– Còn nữa, sao cả người ta lại đầy mùi rượu thế này...
Sư phụ đứng dậy ngửi ngửi tay áo, khuôn mặt lạnh lùng như ánh trăng, ánh mắt nhưng lại cưng chiều.
– Chước nhi, cái này con lại sai rồi, dù cho nhà chúng ta có ủ được nhiều rượu nhưng con cũng không thể dung túng thầy lấy nó tắm rửa được...

Tôi đứng phắt dậy, đạp ghế.

Aaa. Lão chết tiệt này....

Lần sau tôi mà ủ rượu cho ông uống, tôi không họ Chước, mà là họ Biều!*

Rốt cục tôi đợi đến một năm.

Tôi cái gì cũng không giỏi nhưng trí nhớ lại tốt đến kinh người, thậm chí có thể đến mức gặp qua là không quên được. Điều này phải quy công cho Phương Hoa, bởi vì sư phụ hay quên những gì mình đã nói, đã làm.

Phương Hoa nói, nếu đã làm được đến độ không để ý thì tội gì lại muốn đi nhớ đến chúng. Đôi khi quên hết mọi thứ không phải tiếc nuối mà là một loại hạnh phúc.

Thật khó hiểu, đúng không nhỉ?

Cho nên đối với người như sư phụ không nói chuyện thì thôi, đã nói thì sẽ nói mấy câu vừa dài vừa khó hiểu như thế, thường thường tôi toàn lờ đi.

Tôi thở dài, đút tay vào trong tay áo lơ đãng liếc nhìn tờ lịch.

Hôm nay là ngày mồng mười tháng mười. Đây là một ngày trọng đại. Vào một buổi tối đêm đen gió lớn, nhân lúc sư phụ uống say tôi liền cùng sư phụ định ra ước hẹn một năm, nên dù sư phụ có muốn chơi xấu tôi cũng phải theo thầy bằng được để tìm cho ra lẽ.

Sáng sớm, sư phụ liền rời khỏi giường, tôi cũng biết điều ngồi trong phòng buộc lấy một cái tay nải nhỏ, ngồi trên băng ghế thấp thỏm chờ đợi. Nghe thấy trong nhà có tiếng đóng cửa tôi liền quýnh lên, vội dùng cây gậy dựng thẳng tay nải lên, xỏ qua rồi vác lên vai, cứ như vậy đi theo sau sư phụ ở đằng xa.

Con đường sư phụ đi rất vắng vẻ.

Hàng trúc xanh ngay thẳng mà duyên dáng, xanh nhuộm mây trời, ập đến một cảm giác mát mẻ. Bóng dáng sư phụ mặc một bộ quần áo màu tím nhạt ẩn vào trong rừng, chốc chốc lại giơ tay lên lau mồ hôi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy tay áo sư phụ khẽ lung lay theo gió, lại có một phong cách khác biệt.

Tôi bước thấp bước cao giẫm trên cành khô, cây gậy trên vai thỉnh thoảng bị vướng vào rừng trúc phát ra tiếng kêu rất to.

Thế mà hình như Phương Hoa không phát hiện ra, bóng lưng đó nhìn đi nhìn lại đều có cảm giác hồn xiêu phách lạc. Thật vất vả xuyên qua rừng trúc liền ngửi thấy một mùi thơm phả vào mặt, mùi thơm của vị thuốc xen lẫn mùi hoa, người cũng vì thế mà rùng mình.

Tôi ưỡn ngực lên hít sâu lấy một hơi.

Ngay trong tích tắc này, cơ thể sư phụ trầm xuống, liền ko thấy bóng dáng đâu.

Tôi hốt hoảng ném tay nải, chống hai tay xuống đất, trườn người, cong mông lên nhìn xuống...

Cuối rừng trúc là một mỏm đá thấp, dốc đứng. Bên dưới là một cái khe trong đó gieo trồng bát ngát là hoa.

Sư phụ nhảy xuống dưới, dáng người thanh nhã, tay áo bay bay phảng phất như làn sương mù màu tím, đẹp không sao tả xiết.

Ôi mẹ ơi...

Bảo sao lão có thể thong dong không sợ có người theo dõi, thì ra là biết chắc người ngoài căn bản không thể đi xuống được.

Làm sao giờ? Nếu dùng vải bố buộc thành cái dây thừng nhỏ mà bò xuống thì có mà lôi cả cái khố ra cũng chả đủ...

Tôi bứt rứt cả người, giậm chân, uốn éo cái mông nhỏ lùi về phía sau, chỉ có thể nằm sấp mà nhìn xuống.

Thực ra ngồi trên cao nhìn xuống dưới thế này cũng không tệ lắm. Cái khe này trông như chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Chỉ là tôi không ngờ tới nơi bát ngát những hoa lạ với dược thảo này lại có một mô đất nhỏ màu vàng, mô đất này giống như một ngôi mộ.

Phương Hoa cứ đứng ngẩn người ở đó.

Nửa ngày sau mới trở lại bình thường, chầm chậm bước đến, một chân giẫm lên mô đất nhỏ, tư thế cúi người cũng đầy oai hùng rực sáng, một tay sư phụ chống đầu gối, tay kia thì nhẹ nhàng tìm kiếm cái gì đó bên trên. Dù tư thế bất kính như thế nhưng ngược lại lại toát lên ưu thương.

Sư phụ nâng niu trong lòng bàn tay cái gì đó... hình như là một khúc cây khô màu đỏ rực, dựng đứng trong nền đất vàng.

Tôi nheo mắt, dụi dụi, bỏ qua không nhìn cái vật khó thấy đó nữa mà dời ánh mắt thoáng nhìn sang sư phụ. Thành ra bị sư phụ làm cho sợ run. Tôi ở cùng sư phụ cũng được ngần ấy năm, nhưng chưa từng nhìn thấy người cô đơn như vậy, giống như đang lọt vào trong hồi ức của mình, không thể tự thoát ra.

Cả người sư phụ như đắm mình trong những năm tháng đã qua.

Duy chỉ còn động tác nhẹ nhàng vuốt ve khúc gỗ đỏ kia...

Trên mặt thầy hiện lên nét cười, nốt ruồi nơi khóe mắt lại như giọt nước mắt chực tuôn rơi.

Mãi cho đến rất nhiều năm trôi qua, tôi mới biết được gốc cây khô đó là gỗ phương hoa.

Sau này có người nói cho tôi, một khúc gỗ phương hoa chính là một phương hoa thú, khi con thú trưởng thành cũng là lúc cây khô héo.

Chú thích:

* Chữ khải:

* Án: Đồ vật giống bàn dùng để những thứ như gương, bút... ngày xưa

* nhất túy giải thiên sầu – tửu nhập sầu trường sầu tiện sầu: uống rượu giải được ngàn sầu – nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

* Hồng mộc sơ hiện: khúc gỗ đỏ bắt đầu xuất hiện

* Biều: 瓢: Cái gáo làm bằng quả bầu dùng để lấy nước giống như cái gáo dừa của Việt Nam.

Còn gọi là Bầu nậm, hồ lô ( phồn thể:葫蘆, giản thể: 葫芦); Ở đây tác giả sử dụng nghĩa là cái gáo 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: