19. Trừng phạt
Ôn Tông Du bị bắt về quy án tạo nên một làn sóng phản đối từ người dân, họ không hiểu vị đại phu này đã phạm sai điều gì.
- Ca, huynh tỉnh rồi, huynh làm ta sợ muốn chết, huynh biết không lúc bọn họ đưa huynh về, trên người huynh toàn là máu, ta đã rất sợ hãi.
Trác Dực Hiên tỉnh lại nghe đệ đệ của mình cứ lãi nhãi về mình, gương mặt y bất lực nhưng cũng không biết làm gì hơn.
- Được rồi, được rồi, ca không sao, đệ xem không phải ca vẫn yên ổn sao.
- Ca còn nói nữa. Những thị về được đưa về đa số là bị thương nhẹ, còn ca thì trên người toàn là máu.
Trác đại nhân cũng từ từ bước vào, ông nhìn thấy đứa con trai cả bình an, ông cũng yên lòng.
- Phụ thân.
- Phụ thân.
- A Thần, cha có điều muốn nói với ca ca con, con tránh mặt một lát.
Trác Dực Thần nghe vậy, nhìn ca mình, Trác Dực Hiên gật gật đầu bảo đệ yên tâm, Trác Dực Thần cũng từ từ ra ngoài.
- Phụ thân, có chuyện gì sao.
- Ôn Tông Du đã bị bắt, ta đang định tấu lên Hướng Vương về tội ác của hắn, nhưng....
- Phụ thân đang sợ Hướng Vương sẽ không xét xử sao.
- Đúng vậy, không chỉ nói đến dân, Ôn Tông Du trước đây còn từng cứu cả thái hậu.
Trác Dực Hiên nghe vậy thì trầm mạc.
- Vậy thì còn chuyện hắn nuôi vô số thị vệ.
- Chuyện này thì càng dễ, đám thị vệ kia nếu như khai ra bọn chúng đều là học việc thì chúng ta cũng chả làm được gì.
Ông bất lực thở dài, hiện tại Tập yêu ti đang bị kẹp giữa đang ở cảm thấy rất khó xử.
- Phụ thân, còn cảm thấy chúng ta vẫn là nên làm tròn trách nhiệm của mình thì tốt hơn. Dù có không thể hoàn thành tốt nhưng con nghĩ rằng thần nữ sẽ không làn khó chúng ta.
Dù đã gửi vô số bản tấu chương xét xử Ôn Tông Du, nhưng Hướng Vương vẫn luôn làm lơ, hoặc kéo dài việc xét xử. Lòng dân bị sợ hãi khi việc Ôn Đại phu bị bắt là do hại yêu. Họ căn bản không tin vào chuyện này, việc yêu hại người đã đi sâu vào trong tiềm thức của họ, họ luôn nghĩ rằng, Ôn đại phu chắc hẳn có lý do gì đó, nhiều người tìm hiểu sâu vào chuyện này biết được rằng Thê nhi của Ôn Đại phu từng bị yêu hại nên ông mới hại lại yêu,oan có đầu nợ có chủ, rất nhiều người đổ xô kêu oan cho Ôn đại phu.
- Thần nữ, chúng ta cũng bất lực không biết làm gì hơn, xin thần nữ trách phạt.
- Trác đại nhân nói chi vậy, chuyện này căn bản không hề lên quan đến tập yêu ti, là ta đã kéo ngài vào sâu, là ta có lỗi mới đúng.
Đến hiện tại Triệu Uyển Nhi mới hiểu rõ chuyện này lớn đến nhường nào, người và yêu khác biệt căn bản không thể chung một lập trường.
- Trác đại nhân không biết ngài có thể giúp ta lần cuối được không.
- Thần nữ muốn ta giúp cái gì.
- Ta muốn gặp Hướng Vương.
Trác đại nhân nghe vậy cũng rất bất ngờ, không biết Thân nữ muốn gặp Hướng Vương để làm gì, nhưng ông cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Trên đại điện xa hoa tráng lệ, Triệu Uyển Nhi đứng ở giữa trung tâm nhìn thẳng vào Hướng Vương đang ngồi trên bảo toạ. Vị tổng quản bên cạnh Hướng Vương thấy vậy quát.
- Nữ nhân to gan, đứng dưới chân Thiên tử, vì sao lại không quỳ.
Triệu Uyển Nhi nghe vậy cũng không sợ hãi, bình tĩnh đáp lại.
- Ta là thần nữ Bạch Trạch được lệnh bài Bạch Trạch lựa chọn, cai quản chúng người và yêu, vì sao lại quỳ.
Vị tổng quản nghe vậy á khẩu không nói thành lời, y sống lâu như vậy căn bản là biết đến Thần nữ Bạch Trạch.
Hướng Vương nghe vậy cũng không trách, chỉ nhìn thằng người nữ nhân trước mặt này.
- Không biết Thần nữ, muốn gặp Trẫm là có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip