2. Thiên Đô xưa
Thành Thiên Đô vẫn như mọi ngày tấp nập người qua kẻ lại. Người thì bận buôn bán, người thì đưa con đi chơi,... Tạo nên không khí náo nhiệt, vui vẻ.
- Cách lâu như vậy thật không ngờ nhân gian lại thay đổi nhiều như thế.
- Thế nào ta nói nhân gian thú vị như vậy mà người không tin.
- Có lẽ ngươi nói đúng Đại hoang xác thật là hơi chán.
Trong sự tấp nập vui vẻ, xuất hiện hai chàng thiếu niên với bộ y phúc trắng tin hoà nhập vào trong đám người, có lẽ khó phân biệt nhưng với 2 người thiếu niên ấy lại làm cho người khác dễ dàng nhìn một lần sẽ khó mà quên được.
Một trong 2 chàng thiếu niên có một mái tóc trắng tin được tết tóc lên rất đẹp có lẽ người tết tóc cho chàng đã phải dụng công rất nhiều, gương mặt chàng cũng rất xinh đẹp, có lẽ dùng từ xinh đẹp không hợp với nam nhưng lại rất xứng với chàng.
Người còn lại có mái tóc ngắn nhưng lại màu đen khác hắn vời thiếu niên còn lại, gương mặt người này cũng rất anh tú nhưng lại luôn mang một nét nghiêm nghị khiến người chớ lại gần.
2 người không ai khác là 2 vị Đại yêu trẻ tuổi nhất Đại hoang là Chu Yếm cùng với Ly Luân lúc trẻ.
Chu yếm vẫn luôn như lần đầu xuống nhân giới thích nhìn này nọ này kia, cảm thấy mọi thứ rất thú vị, cảm thán con người sao lại có thể thông minh như vậy. Chàng tới gần một sạp hàng bán ô mày mò, Ly Luân thấy thế cũng đi theo.
- Lão bản, ô này bán sao thế ?
- 5 đồng một chiếc
Chu yếm nghe vậy suy tư hồi lâu. Ly Luân thấy thế lại gần.
- Đây là cái gì ?
- Đây là ô dùng để che mưa.
- Tại sao phải che mưa, ta cảm thấy mưa cũng chả có gì.
- Bởi vì mưa rơi xuống người sẽ cảm thấy khó chịu.
Ly Luân nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu đối với con người.
- Ngươi muốn mua sao
- Anh Chiêu chỉ cho chúng ta 5 đồng phải tiết kiệm 1 chút.
Tại một nơi khác Văn Tiêu cứ đứng giữa đường nhìn mưa rơi lã chã vào người. Những người dân thì bận rộn lấy ô ra che chỉ có nàng đứng im một ngắm nhìn mưa.
- Yêu quái sau khi chết sẽ biến thành sao trên trời, ta cũng có thể biến thành mưa đến biên cạnh cô.
- Nhưng ta không thích mưa.
Trước đây đúng thật là Văn Tiêu không thích mưa, có lẽ nàng cũng giống với những người khác luôn khó chịu về trời mưa nhưng giờ nàng vẫn luôn đợi mưa tới bởi vì mưa tới là có nghĩa chàng đã tới bên nàng.
Có lẽ Văn Tiêu đứng quá lâu, sự u buồn của nàng về trời mưa đã thu hút ánh nhìn của chàng thiếu niên đứng trú ở xa xa, yêu quái 5 giác quan rất nhạy huống chi là một Đại yêu như hắn, không hiểu vì sao hắn lại không muốn nhìn thấy người con gái lần đầu hắn gặp mặt buồn .
- Ngươi nhìn gì thế.
Ly luân vừa đi không bao lâu trở về trên tay cầm vậy mà lại là cậy vừa nãy mà hắn chê.
- Cho ngươi.
- Ngươi tiêu hết tiền 5 đồng mà Anh Chiêu cho rồi à.
- Là 20 đồng, hồi nãy người bán thấy mưa liền tăng giá. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Chỉ là một con thỏ ướt mưa mà thôi.
- Con thỏ????
- Ừ. Con thỏ. Ngươi đứng đây đợi ta 1 chút.
Ly luân nhìn Chu yếm cứ như vậy rời đi cầm theo cây ô mà không hiểu việc gì.
Từng giọt mưa rơi trên người Văn Tiêu bỗng nhiên được che phủ bởi bóng tối của 1 cây dù. Giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cô nương đứng giữa mưa như vậy không tốt đâu. Sẽ bị cảm lạnh mất.
Giọng nói quen thuộc thuộc tưởng như đã quên lại lần nữa ùa về trong trí nhớ, nước mắt lã chã rơi xuống như không kìm được, Chu Yếm thấy vậy liền hốt hoảng không biết vì sao nhưng lại nghĩ rằng tiểu thỏ con chắc hẳn là người làm bằng nước rồi mới dễ khóc như vậy.
Hai người đứng đối diện nhìn thẳng mặt nhau.
- Triệu Viễn Châu
Tay của Văn Tiêu nắm chặt vào cánh tay của Chu Yếm khiến hắn không hiểu gì cả, nhưng lại không thể ngăn cản hắn nghĩ " Giọng nói cũng rất hay"
- Nữ tử nhân gian chủ động như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip