22. Lễ gặp mặt, thích không.

Ở phía bên kia Văn tiêu ngồi thẫn thờ trên mỏm đá, nhìn thẳng ra bờ biển đại hoang. Đây là nơi mà trước kia, nàng vẫn luôn ngồi để chờ đợi Triệu Viễn Châu về. Hiện tại cứ như một giấc mơ vậy, nàng đã gặp lại người mà nàng yêu, gặp lại vị sư phụ đã cưu mang mình, gặp lại sơn thần Anh Chiêu. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, lại được đổi bởi bốn trăm năm trở thành thần nữ của nàng.

Ở phía xa xa, có một bóng hình đang từ từ bước gần lại Văn Tiêu, bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi xuất hiện trước mặt nàng.

- Lễ gặp mặt, thích không.

Một bó hoa chức tử trắng được đưa lên gần mặt Văn Tiêu, đó là bó hoa đã lâu mà nàng chưa nhìn thấy.

- Là hoa chức tử.

- Cô biết về hoa này.

Giọng nói ấy lại vang lên, giọng nói trầm ấm khiến người nghe cảm thấy an toàn. Bó hoa Chức tử hạ xuống, lộ ra khuôn mặt với chiếc mặt nạ khóc cười. Làm Văn Tiêu bất ngờ, đã rất lâu nàng mới nhìn lại chiếc mặt ấy.

- Triệu Viễn Châu.

Chu yếm nghe nàng gọi mình như vậy cũng không trách, dù sao cũng không phải lần đầu nghe nàng gọi mình như vậy. Chu yếm nói tiếp.

- Đúng là hoa Chức tử, loài hoa này có thể xua tan phiền muộn. Nỗi khổ của con người chỉ có thể tự độ.

- Nỗi khỗ của con người chỉ có thể tự độ.

- Ừm.

Sao Văn Tiêu lại không biết chuyện này chứ, trước đây nàng cũng tưng an ủi Trác Dực Thần như vậy mà. Đó là lần đầu nàng dùng cách thức của Triệu Viễn Châu dỗ nàng sau cái chết của sư phụ, mà dỗ tiểu Trác. Hiện tại Triệu Viễn Châu vẫn là như vậy dỗ dành nàng.

Có lẽ Chu Yếm đã cảm nhận được sự đau khổ của Văn Tiêu mỗi lần gặp mặt nàng. Nhưng không biết thế nào, hắn không muốn nhìn Văn Tiêu như vậy. Khi nàng nhìn vào hắn, tim của hắn luôn nhói lên. Hắn từng đi gặp Anh Chiêu để hỏi rõ chuyện này nhưng đổi lại là sự tức giận của Anh Chiêu khiến hắn không hiểu thế nào cả.

- Vì sao huynh lại đeo mặt nạ.

Tiếng nói của Văn Tiêu kéo Chu Yếm quay về thực tại. Hắn đưa bó hoa cho nàng rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Quan hệ của hắn và Triệu Uyển Nhi rất phỉ thiển, ở cả đại hoang này có lẽ chỉ mỗi Ly Luân cùng với Anh Chiêu là biết được, để cho mọi người không biết, hắn mỗi lần đi gặp Triệu Uyển Nhi thì sẽ đeo chiếc mặt nạ này. Nhưng chưa gặp được Triệu Uyển Nhi, hắn đã thấy Văn Tiêu trước.

- Thế nào, đẹp không, ta tự mình làm đấy.

Ai cũng nói chiếc mặt nạ rất xấu, chắc có lẽ chỉ mỗi tên này là khen nó đẹp, mà cũng đúng thôi tự tên này làm mà

- Ừm, rất đẹp.

Chu yếm nhìn vào gương mặt người con gái gần như sắp khóc bên cạnh, nàng vẫn luôn sẽ khóc. Mỗi lần gặp hắn, gặp Triệu Uyển Nhi, gặp Anh Chiêu làm hắn không hiểu vì sao. Thật sự bọn họ từng quen biết nhau trước sao. Nàng luôn biết đến mọi chuyện, cứ như là người đã từng trải qua nhưng hiện tại chỉ đứng có một bên để chỉ dẫn hắn.

- Ta vẫn luôn có một thắc mắc muốn hỏi cô. Rốt cuộc Triệu Viễn Châu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip