26. Vật chứa mới
- Văn Tiêu, con có ý định gì không.
Văn tiêu bị kéo lại vòng suy nghĩ, nàng không hiểu ý của sư phụ là gì, nhưng mà biết rằng bản thân mình vốn dĩ không thuộc vào thế giới này, ban đầu nàng cứ tưởng, bản thân mình đang ở trong giấc mộng của Nhiễm Di, nhưng trải qua chuyện của Ôn Tông Du làm nàng có suy nghĩ khác.
Thế giới này có lẽ là thế giới song song của thế giới trước đây mà nàng ở, mà nàng ở thế giới kia vốn dĩ đã chết rồi chết vào cái ngày nàng lừa Trác Dực Thần đi hái hoa chức tử cho nàng.
Nàng vốn dĩ không nên ích kỷ như vậy, nhưng nghĩ tới có lẽ Ôn Tông Du hiện tại cũng giống như nàng. Đều không thuộc về thế giới này. Có lẽ thần thức Luân hồi của hắn cũng bị cuốn vào chiều không gian này. Nàng không muốn chuyện của thế giới này xảy ra như thế giới của nàng vậy.
Từ đầu tiên là cha ruột của nàng đến sư phụ đến Anh Chiêu đại nhân, Anh Lỗi, Bùi Tư Hằng, Bạch Cửu và cả Ly Luân rồi người mà nàng yêu. Ở thế giới kia quá khổ nàng không muốn thế giới này cũng giống như thế giới đó, tất cả mọi người đều đi, để rồi chỉ còn ba người là nàng, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh. Và rồi Bùi tỷ tỷ cũng bỏ nàng đi.
- Sư phụ, người muốn đuổi con đi sao.
Triệu Uyển Nhi nghe vậy thở dài mà nhìn về phía Văn tiêu nói đến những suy nghĩ của nàng.
- Văn Tiêu à, hiện tại Bất Tẫn Mộc đang ở trong người của con, chúng ta đều biết rằng Chu Yếm, huynh ấy chính là vật chứa oán khí của thế gian này. Nhưng hiện tại huynh ấy vẫn chưa từng bị mất khống chế, con không thắc mắc sao.
Văn tiêu nghe vậy cũng không ngạc nhiên gì, nàng biết chứ, trước đây Bất Tẫn Mộc chui vào người của Triệu Viễn Châu, đó chính là chìa khóa quyết định để hút oán khí vào người. Làm cho Triệu Viễn Châu không khống chế được mà lạm sát người vô tội. Nhưng hiện tại Bất Tẫn Mộc đang ở trong người nàng. Trong người nàng vẫn còn Bạch Trạch thần lực, nhưng Bạch Trạch lệnh được mạnh hơn là nhờ có oán khí. Cứ như vậy oán khí sẽ nhập vào người nàng, từ từ ăn sâu vào trong tiềm thức. Bạch Trạch lệnh mạnh hơn nhưng cũng khiến cho cơ thể nàng trở nên yếu dần, ăn mòn cơ thể.
- Văn Tiêu, con cứ mãi ở đại hoang sẽ không tốt. Đại hoang là nơi ở của chúng yêu, yêu khí càng nhiều oán khi càng mạnh. Việc yêu quái căm hận đời đều là lẽ thường, có lẽ bị nhốt ở đại hoang quá lâu khiến chúng muốn được tự do tới nhân gian. Nếu con cứ mãi ở đại hoang sẽ không tốt. Con hãy tới nhân gian ta sẽ sắp xếp cho con được bình an.
Văn Tiêu nhìn vào đôi mắt của vị sư phụ, người vẫn vậy vẫn luôn lo cho nàng, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi chứ vẫn phải là người lo lắng như thế.
- Sư phụ yên tâm, con đã có nơi cần đến ở nhân gian. Con muốn gặp lại Phụ thân của mình.
Triệu Uyển Nhi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, có lẽ là nàng nhẹ nhõm bởi vì Văn Tiêu chiều ý rời khỏi đại hoang. Bởi lẽ trên đời này, chỉ có nàng biết được chấp niệm với Chu Yếm của Văn tiêu lớn đến nhường nào.
- Vậy còn Chu Yếm, huynh ấy thì sao.
Nhắc đến Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu cười rất vui vẻ như nhớ đến ý trung nhân của mình, nhưng đúng thật là ý trung nhân của nàng mà.
- Có thể giúp chàng thoát khỏi oán khí đã là giấc mộng lớn với con. Chỉ mong chàng có thể một đời bình an. Vui vẻ sống tiếp.
Nói xong câu đó, Văn tiêu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hiện tại đang cần phải giải quyết chuyện lớn hơn chính là Ôn Tông Du.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip