27. Rời khỏi
- Nghe nói cô sắp rời khỏi đại hoang.
Giọng nói dường như không cảm nhận được tâm trạng của người nói, cứ như vậy thẫn thờ phát ra như chả để ý cái gì cả.
- Đúng vậy, huynh là tới để tiễn ta sao.
- Tại sao...
Có lẽ Chu Yếm định hỏi rằng " Tại sao lại rời đi, ở đại hoang không tốt sao" nhưng lại nhận ra người và yêu vốn dĩ khác biệt, nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương. Nếu như ở đại hoang lâu ngày thì sẽ rất nguy hiểm, nàng cũng chả phải là thần nữ. Nhưng khi nghe nàng rời đi, tim của hắn lại bị hẫn một nhịp.
- Cô muốn tới đâu ở nhân gian này. Ta đưa cô đi, nói cho cô, biết ta rất lợi hại. Đại yêu như ta, có thể một ngày đi vạn dặm.
Văn tiêu nghe vậy cười nhạt, làm nàng nhớ đến trước đây Triệu Viễn Châu cũng từng đưa nàng tới nhân gian.
- Ta đưa cô tới nhân gian.
- Đại yêu, ngài không muốn tiếp tục chăm sóc ta sao.
- Huynh giúp ta, đưa ta tới Tập yêu ti đi.
- Tập yêu ti?
- Đúng vậy.
Cứ như vậy Chu Yếm hắn liền đưa Văn Tiêu đến nhân gian, tới Tập yêu ti. Trên đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào. Vẫn là Chu Yếm không nhịn được hỏi.
- Cô rồi sẽ quay về sao.
Văn Tiêu nghe vậy đứng lại một nhịp nhưng vẫn đi tiếp, nàng nhớ đến trước đây, mình cũng từng hỏi Triệu Viễn Châu, là hắn sẽ tới tìm mình sao.
- Ta sẽ không về, nhưng huynh có thể tới tìm ta mà. Ta lại không tự dưng mà biến mất. Không phải huynh là đại yêu sức mạnh vô biên sao. Nếu như quãng đường ngắn như vậy, huynh lại không tới được thì còn được gọi là đại yêu à.
Chu Yếm nghe vậy mỉm cười, mặc dù hiện tại hắn đang đeo trên mặt chiếc mặt nạ nhưng hắn lại không thể che dấu được cảm xúc của mình, nàng đã khen hắn a.
Chuyện này có thể khiến hắn cười tươi suốt nửa tháng.
- Cái này là đương nhiên rồi.
Tập yêu ti hiện tại đã không như trước, bởi lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của Ôn Tông Du, Tập yêu ti hiện tại đã bị Hướng Vương nghi kỵ, cộng với việc lời qua tiếng lại của những người vốn đã ghét Tập yêu ti. Hướng Vương đã thành lập một tổ chức khác cùng với vai trò bắt yêu, để kiềm tập yêu ti lại. Tổ chức ấy tên là Sùng Võ Doanh.
Hai người cứ như vậy mà tới trước cổng tập yêu ti.
- Ta rồi sẽ tới tìm cô mà.
Văn Tiêu nghe Triệu Viễn Châu nói như vậy, nàng cười tươi gật đầu.
- Huynh không được thất hứa đó.
Sao rồi Văn Tiêu đưa cánh tay đang nắm của mình lên.
- Chúng ta đánh dấu ước định đi.
- Đã lớn thế này rồi, sao cô còn ấu trĩ như vậy.
Mặc dù giọng nói như vậy nhưng Chu Yếm vẫn ngoan ngoãn đưa tay lên, đụng tay với tay của Vân Tiêu. Tay lớn tay nhỏ cứ như vậy mà chạm không được thất hứa.
Anh chị này hay ghê, sao cứ có mấy cái đánh dấu cụng tay, cụng đầu.
Thứ chúng tôi muốn là đánh dấu MOAz MOAz.
Gia đình Đại Mộng sắp lên sóng, ai có hóng hông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip