29. Hoa trong gương, trăng dưới nước
Không tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình nữa, Trác Dực Thần lại quay trở lại luyện kiếm. Nhưng chỉ vừa nhấc kiếm của mình lên. Hắn liền thấy Văn Tiêu bước lại gần.
Nàng hôm nay dường như xinh đẹp hơn mọi khi. Mang trên mình y phục đỏ trắng, tóc tai được trải chuốt kỹ lưỡng, thậm chí còn dùng cả phấn má và son môi. Trước đây khi giải quyết được vụ án đầu tiên chuyện yêu bắt người, thì hắn đã được nhiều người dân ở thành Thiên Đô coi là ân nhân bao quanh tặng đồ cho hắn, không riêng gì nam nhân mà còn có nữ nhân. Có lẽ là nhạy cảm nhưng hắn cũng nhìn được những son phấn ấy trên người nữ nhân.
Văn tiêu bình thường không hề coi trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Nàng ở trong mọi hoàn cảnh nào cũng đều rất xinh đẹp. Nhưng hôm nay lại đặc biệt trao chút cho bản thân. Giống như là thiếu nữ vừa mới biết yêu, cố tình làm đẹp để đi đến gặp người mình yêu. Hắn cũng nhận ra hôm nay là ngày 15.
- Người đi đâu mà chạy vội thế.
Văn Tiêu bị tiếng nói của Trác Dực Thần kéo. Nàng nhìn về phía người thiếu niên đang luyện kiếm ở giữa sân tiến tới.
- Ta có hẹn với một người.
- Là tên đó sao.
Giọng nói không cảm xúc phát ra, dường như hắn đã quen với chuyện này. Y nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Văn tiêu vào trong khoảng 8 năm trước. Lúc đó hắn vẫn luôn coi mình là kẻ lạc loài không có ai chơi cùng, không có bằng hữu, người ở dưới chỉ đối xử với hắn như là Trác nhị công tử của Trác gia, cung kính, phục tùng.
Đó là ngày đầu tiên hắn gặp nàng, ngày sinh thần của hắn. Cứ như mọi năm vậy, ngoài phụ thân cùng với ca ca ra thì cũng chẳng có ai cùng hắn đón sinh thần cả. Nhưng vào ngày hôm đó, bởi vì những công việc của tập yêu ti bị chuyển giao cho Sùng Võ Doanh nên mọi người dường như rất bận. Hắn liền như vậy ngồi trước mái hiên nhìn thẫn thờ ra ngoài sân.
Bỗng tiếng nói của một thiếu nữ bước lại gần hắn. Thiếu nữ này rất đẹp nhưng trên mặt lại có sự mất mát, hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy được sự mất mát ấy. Người thiếu nữ bước gần lại hắn trên tay cầm một bó hoa xanh nhạt.
- Xin chào, ta là Văn Tiêu, xét về bối phận. Con nên gọi ta một tiếng tiểu cô cô. Nghe nói hôm nay là sinh thần của con, mọi người dường như rất bận chắc là hẳn cũng sẽ sớm tới, con đừng buồn. Ta nhìn thấy con luôn mang y phục màu xanh, đây là bó hoa chúc tử mà ta hái, con dừng chê.
- Nhưng không phải ta luôn mặc y phục trắng vàng sao.
Người thiếu niên nhìn về người thiếu nữ trước mắt của mình, nàng dường như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại kìm nén.
- Con có biết ý nghĩa của loài hoa này không. Ta từng nghe Trác đại công tử nói về con, con vẫn luôn một mình. Không thể hòa nhập được với mọi người, loài hoa này có thể khiến con xua tan phiền muộn.
- Thực sự có loài hoa như vậy sao.
Văn tiêu cười nhạt, trên đời này nếu như thật sự có loài hoa như vậy thì trên đời này đã sẽ không có khổ. Nàng lắc đầu nhìn về phía người thiếu niên trước mắt, thiếu niên mang một nét buồn rười rượi, dù là nhiều chuyện xảy ra hay không xảy ra thì vẫn như vậy cả. Thiếu niên ấy vẫn sẽ luôn tự nhốt mình ở một thế giới nào đó không muốn tự khám phá ra bên ngoài.
- Nỗi khổ của con người chỉ có thể tự độ. Nếu con cứ mãi khép kín cánh cổng lòng mình thì còn sẽ luôn khổ. Nói thêm một câu còn hơn không nói, đi thêm còn hơn không đi, thà bước ra ngắm nhìn thế giới còn hơn là tự nhốt mình ở trong lồng. Rồi con sẽ gặp được những người con nguyện ý bảo vệ họ suốt đời.
- Nỗi khổ của con người chỉ có thể tự độ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip