35.
Lật lên hai tấm lệnh bài đã được viết chữ, Trác Dực Thần khựng lại khi nhìn thấy cái tên được viết ở trên đó, một nam một nữ. Đây là hai người mà hắn có đối phó nhất. Y nhìn lên ca ca mình.
- Vậy 2 người còn lại nên chọn ai.
- Đương nhiên là chúng ta rồi, Tiểu Trác đại nhân quên chúng ta nhanh vậy.
Giọng nói của Trác Dực Thần chưa kịp dừng thì có một giọng nói phát ra cắt ngang giọng nói y, người ta không nhìn thì cũng biết là ai.
Triệu Viễn Châu dắt tay của Văn Tiêu bước vào, hắn có lẽ rất quen thuộc với nơi này nên ngựa quen đường cũ mà tự tiện vào. Có lẽ trong 8 năm này hắn đã vào vô số lần.
- Ngươi, nhưng ngươi là yêu. Nếu để cho đám yêu quái của đại hoang biết, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không do dự lấy mạng ngươi.
Trác Dực Thần nói liền, cắt ngang ý tưởng của cái tên chết bầm này.
- Tiểu Trác, không phải còn 2 người sao. Con để ta cùng với Triệu Viễn Châu tham gia đi, hai người chúng ta, một có kiến thức, một có vũ lực, chắn sẽ giúp con mà, hơn nữa trong 8 năm này, 3 người chúng ta vẫn luôn phá án cùng nhau, vẫn chưa thấy con nói gì mà.
Văn Tiêu nói lên liền làm cho Trác Dực Thần mềm lại, chuyện này giống với chuyện cả 3 cùng phá án à. Cả 3 người bọn họ chẳng qua là cùng nhau đi tìm tung tích của Ôn Tông Du, hay là tìm chó mèo thất lạc thôi. Căn bản là không tiếp xúc nhiều với những vụ án như vậy. Hơn nữa hắn là sợ a, hắn sợ Văn Tiêu sẽ gặp nguy hiểm, cũng sợ rằng Triệu Viễn Châu sẽ cảm thấy khó sử. Dù sao thì hắn cũng đã coi Triệu Viễn Châu là bằng hữu của mình nhưng chỉ là khó lòng mở miệng thôi.
Triệu Viễn Châu có lẽ đã biết vì sao Trác Dực Thần lại không muốn cho 2 người họ tham gia vào rồi, hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ngươi yêm tâm đi, bọn ta đảm bảo sẽ không bị gì cả, nếu ngươi sợ Văn Tiêu gặp chuyện thì không phải còn có ta sao, Đại yêu sức mạnh vô biên, từng dạy ngươi hoá nước thành băng mà, còn về việc, ngươi sợ ta bị chúng yêu là dễ là ngươi coi thường bổn đại yêu rồi đó.
- Ngươi.
- Chuyện quyết định như vậy đi, không có vấn đề gì, không được làm trái.
Văn Tiêu kết luật lại, không muốn cho Trác Dực Thần nói gì hết.
- Văn Tiêu.
- Gọi tiểu cô cô.
Đúng là huyết mạch nhân gian áp chế a, có lẽ thấy gương mặt thất vọng của đệ đệ mình, nhưng Trác Dực Hiên lại không biết an ủi thế nào. Y vậy mà lại cảm thấy mắc cười, có thể vì, ngày ngày thấy đệ đệ mình luôn nghiêm túc, lạnh lùng sẽ không có ai có thể phá vỡ được, nhưng Triệu Viễn Châu cùng với Văn Tiêu lại có thể làm tan chảy tản băng a.
- Được rồi, mọi chuyện quyết định như vậy đi, hiện tại ta sẽ đi gặp 2 người còn lại kia, thuyết phục họ gia nhập tập yêu ti này.
Nghe thấy 2 cái tên đã lâu không được nghe, Văn Tiêu nở nụ cười mãn nguyện. Tập yêu ti sẽ lại trở lại, nhóm bắt yêu, tra án năm người lại được tiếp tục thành lập.
Cố nhân gặp lại, không biết nên nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip